Chương 48: Bắt người trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên!...nhớ cẩn thận và không được để sót lại bất cứ thứ gì..." tiếng Quan Hạo lãnh đạm ra lệnh cho hơn chục tên vệ sĩ đang gấp rút thu dọn tất cả đồ dùng trong ngôi nhà gỗ nhỏ của Mai Tử Lam

"Thưa trợ lý Quan, thế còn con vật này thì sao ạ?" Một tên áo đen trong số đó gãi gãi đầu nhìn chú chó lông vàng đang được đeo rọ mõm kêu lên 'ư...ử...' dưới chân mình
Quan Hạo khẽ nhíu mài suy nghĩ đắn đo nhưng một lúc sau vẫn kiên định lên tiếng
"...dẫn luôn nó theo"
"Dạ vâng!"
.....
Trên chiếc trực thăng tư nhân, Lục Thiên Minh ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Mai Tử Lam vào lòng, cô cứ như vậy mà an yên ngủ say trong khuôn ngực hắn...
Cúi đầu nhìn cô, môi hắn nhếch lên một nụ cười tỏ rõ sự hài lòng 'thuốc mê mà Quan Hạo chuẩn bị đúng là hiệu nghiệm thật'

Thật ra thì vài ngày trước hắn đã lẳng lặng liên hệ và ra lệnh cho Quan Hạo chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ.
Hắn biết cô nhất định sẽ không đồng ý với quyết định này của hắn nên việc sử dụng thuốc mê là giải pháp duy nhất và bất đắc dĩ mà hắn có thể làm.
Có vẻ cô rất yêu ngôi nhà nhỏ và cuộc sống yên bình nơi đây, hắn đã từng hứa với cô, chỉ cần cô muốn thì hắn sẽ sẵn sàng xem đây là nhà của họ, thế nhưng hiện tại ở thôn nhỏ này đã không còn an toàn nữa, nên trước mắt cứ tạm thời rời khỏi đây vẫn tốt hơn.

"Lam...Anh xin lỗi...nhưng anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa!" Khẽ hôn lên vầng trán trơn mịn của người bên dưới, hắn thì thầm nói với cô và cũng như tự nhủ với bản thân mình.
......
"Ưm...Thiên! Đừng mà...ưm...nhột lắm..." Mai Tử Lam cười vui vẻ, vặn vẹo cơ thể né tránh đi những cái hôn, sự liếm láp ẩm ướt trên khắp gương mặt mình...
"Gâu gâu..."
Giật mình tỉnh giấc, cô mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra cái mũi ươn ướt và chiếc lưỡi to lớn của Đại Lang đang không ngừng kề sát vào gương mặt cô. Lòng cô bỗng chốc có chút thất vọng cùng ngượng ngùng

'Không!...' cô đang nghĩ cái gì thế này! Cư nhiên lại mơ thấy hắn, lại là giấc mơ đáng xấu hổ thế này.

"Gâu...gâu...." Đại Lang sủa vang dội như muốn cô chú ý, nó nhảy xuống giường chạy vòng quanh căn phòng rộng lớn, có vẻ nó đang vui vẻ và cực kì hào hứng.

"Đại Lang...vui...vậy sao?..."
Câu nói lắp lửng ngưng bật đi vì cô vừa nhận ra một điều bất thường khiến cô há hốc mồm chấn động. Mai Tử Lam nhắm chặt mắt lại sau đó liền nhanh chóng mở mắt ra, khung cảnh căn phòng vẫn như cũ...

'Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao cô lại ở đây? Có phải cô vẫn đang nằm mơ hay không?'
Đưa mắt nhìn khắp một lượt, căn phòng này quá đỗi quen thuộc, chính là căn phòng của...3 năm trước. Từng vật dụng, từng vị trí dù là nhỏ nhất cô vẫn nhớ như in trong đầu mình. Nhưng...chẳng phải cô vẫn đang ở ngôi nhà nhỏ tại Vân Nam sao? Chẳng lẽ...chỉ sau một giấc ngủ mà cô lại xuyên không tới đây rồi ư? Có ai có thể giúp cô giải thích được không?

Mai Tử Lam run rẩy lo sợ bước nhanh xuống lầu, bước chân cô khựng lại khi thấy bà nội cùng dì Hoa đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau trong bếp

"A...tiểu Lam, con tỉnh rồi sao?" Bà nội Mai nhìn cô cười tươi vô cùng sáng lạng.
So với bà nội cô thì dì Hoa lại hào hứng cùng vui vẻ gấp bội phần, bà tiến đến nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói xúc động nên có chút run run
"Tiểu Lam...dì Hoa rất vui mừng vì con đã trở về"

'Gì thế này?' Mọi thứ đều quá mức chân thật...không phải là mơ sao? Mai Tử Lam mụ mị mơ hồ, trong đầu cô không ngừng rối loạn...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này?
.........
Mai Tử Lam trằn trọc, nằm lăn lộn qua lại trên chiếc giường lớn mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Theo như lý giải của bà nội cùng dì Hoa thì...chính Lục Thiên Minh đã đưa cô và bà nội về đây, lại cho vệ sĩ đặc biệt bảo vệ an toàn cho 2 người...và sau này mọi người sẽ vui vẻ sống cùng nhau.

Bà nội cô thì một câu lại 'tiểu Lục...' hai câu cũng 'tiểu Lục...' dường như vô cùng thân thiết với hắn! Điều này khiến cô vô cùng uất nghẹn mà muốn gặp hắn để tính sổ, nhưng đã 3 ngày trôi qua...cô cũng chẳng thấy mặt mũi cái tên đầu sỏ vô lại kia đâu. Cô chỉ thông qua dì Hoa biết rằng hắn có việc quan trọng cần làm và đặc biệt nhắn nhủ 'cô phải chờ hắn trở về!'

"Đúng là tên họ Lục xấu xa, bệnh hoạn, vô liêm sỉ,..." trên đỉnh đầu Mai Tử Lam dường như bốc hỏa, cô tức giận nghiến răng khẽ chửi rủa và thành công khiến người nào đó đang ngồi trong xe liên tục bị hắc hơi.
.......
Khẽ mở cửa bước vào căn phòng tối om, Lục Thiên Minh cố gắng nhẹ nhàng hết mức đi đến cạnh giường.
Ánh mắt hắn si mê rơi vào thân ảnh xinh đẹp của cô gái đang ngủ say trên giường, ánh sáng thưa thớt của ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi từng góc cạnh hài hòa trên gương mặt khiến cô cứ như thiên sứ mà phát sáng.

Không biết khi ngủ Mai Tử Lam đã mơ thấy điều gì mà khóe miệng cô lại khẽ nhếch nở một nụ cười thật nhẹ cũng thật đẹp khiến Lục Thiên Minh nhất thời chìm đắm mà không thể khống chế được chính mình.

Hắn cúi người, đặt môi mình áp nhẹ lên môi cô, ban đầu hắn chỉ muốn lén lút hôn nhẹ nhưng khi vừa chạm vào đôi môi mềm mại mát lạnh của cô hắn lại nổi lòng tham mà bắt đầu day dưa hôn mút khiến nụ hôn ngày càng mãnh liệt ướt át.

Sự xâm chiếm ngang ngược khiến Mai Tử Lam giật mình tỉnh giấc, bóng đen mập mờ trong đêm tối khiến cô sợ hãi...bật người dậy cô nhanh chóng mở lên đèn bàn cạnh giường, ánh sáng ập đến khiến cả hai đồng thời bị chói mắt mà ngưng trệ lại tất cả động tác

"Lam...anh về rồi!" Lục Thiên Minh nở ra nụ cười vô cùng đẹp, giọng nói hắn trầm ấm khiến cô như bị mê hoặc, ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng lại rơi vào cơ thể mê người đang được che đậy bởi chiếc váy ngủ mỏng manh.

"Ai cho anh vào đây? Mau ra ngoài..." 'chết tiệt! Quần áo hắn sai người chuẩn bị cho cô sao toàn những thứ biến thái thế này kia chứ..' nhận thấy ánh mắt dần nguy hiểm của hắn, Mai Tử Lam kéo lại chiếc chăn mỏng tạm che đi cảnh xuân trước mắt.

Lục Thiên Minh nhướn mài thích thú ngắm nhìn hành động có chút trẻ con của cô, hắn lại nở nụ cười mang đậm tà ý, mặt dày lên tiếng
"Đây là phòng em, cũng là phòng anh...vợ chồng đương nhiên là phải ngủ chung với nhau"

"Nói bậy! Ai là vợ anh..." Mai Tử Lam gằng giọng tức giận, cũng không quên ném cho hắn một ánh mắt chán ghét

Mà đối với sự phản kháng của cô, hắn cũng chẳng biểu hiện thái độ tức giận gì mà chỉ khẽ mĩm cười rồi từ tốn đưa tay vào túi áo vest lấy ra hai quyển sổ đỏ au bắt mắt, loại sổ mà bất cứ ai vừa nhìn thấy đều biết đó chính là thứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro