Chương 49: Gạt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trong 3 ngày vắng mặt, Lục Thiên Minh đã âm thầm thực hiện rất nhiều chuyện, ngoài việc tổng hợp chứng cứ để nhanh chóng tống cổ lão già Châu Tư Nghị vào tù khiến Châu gia tuyên bố phá sản sau một đêm. Hắn còn bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể lấy được 2 quyển sổ đăng kí kết hôn này từ tay của cục dân chính về đây.

"Kể từ 11 giờ 20 phút 16 giây của ngày hôm nay, Mai Tử Lam đã chính thức trở thành vợ của Lục Thiên Minh" hắn cười vô cùng đắc ý, còn không quên quơ qua quơ lại 2 quyển sổ đỏ nhỏ trước mắt cô.

"Không thể nào! Anh gạt người..." Mai Tử Lam không cho đó là sự thật, cô trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó rất nhanh tay giật lấy quyển sổ nhỏ mở ra xem...bên trong quả thật là chứng nhận kết hôn của 2 người, bên dưới còn có chữ ký cùng dấu mộc đỏ bắt mắt của cục dân chính.

'Sao có thể? Rõ ràng đây chính là nét chữ cùng chữ ký của cô! Nhưng...cô đã ký vào giấy kết hôn với hắn bao giờ đâu chứ?' Mai Tử Lam nhíu chặt mài khó hiểu, ánh mắt cô sắc lạnh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cô lạnh băng lại pha chút tức giận khó kiềm nén
"Đây là giả! Tôi sẽ kiện anh!"

Lục Thiên Minh vẫn vô cùng bình tĩnh, thái độ lại mềm nhẹ cứ như đang dụ dỗ đứa trẻ đang vô cớ tức giận
"Vợ à! Em xem...bên dưới đã có xác nhận rõ ràng, làm sao có thể là giả được chứ!...
...vả lại...anh nghĩ...ừm! Sẽ chẳng có ai dám tiếp nhận đơn kiện của vợ đâu!" Hắn ung dung từ tốn mà nói cứ như người vô tội chẳng hề liên quan.

"Anh...anh..." Lục Thiên Minh thành công khiến cô hết khả năng phản kháng. Sau một lúc lắp ba lắp bắp cuối cùng như nghĩ tới điều gì đó khiến cô như với được chiếc cọc trụ giữa dòng nước xoáy,  cô khẽ mĩm cười một nụ cười rất quái dị và khác thường.
"Anh sai rồi! Anh có biết anh làm như thế thì được gọi là...'trùng hôn' hay không? Vì thế tờ giấy này không xem là hợp pháp"

"Trùng hôn?" Lục Thiên Minh nhếch mài không cho là đúng, với lời phản biện của cô hắn có chút thắc mắc
"Anh chưa vợ! Em chưa chồng! Sao có thể gọi là...trùng hôn?"

Hắn vừa nói gì chứ? 'Hắn chưa vợ?' Đúng thật là lừa người, thật quá hoang đường...
"Anh vẫn xem tôi là con ngốc sao? Vợ anh chẳng phải là vị Châu tiểu thư khí chất kinh người kia sao?" Mai Tử Lam nhếch môi nở một nụ cười khinh thường, giọng điệu cô mang đầy châm chọc và sự bi ai khó lòng nhận biết

Là cô đang hiểu lầm gì phải không? Hắn đã có vợ khi nào kia chứ? Lục Thiên Minh giật giật khóe môi, lòng nóng như lửa, nếu cô thật sự hiểu lầm thì có phải là quá bất công với hắn rồi không
"Ý em là Châu Uyển sao? Ả ta thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta?"

Mai Tử Lam nhìn sang hướng khác, chẳng thèm quan tâm lời hắn nói. Cứ như cô vợ nhỏ nổi cơn ghen, biểu cảm của cô trông rất mới lạ lại rất đáng yêu.
Lục Thiên Minh cười vui vẻ, hắn tiến đến gần cô đưa ra bàn tay to lớn nâng cằm cô quay về đối diện với đôi mắt đen sâu hút của mình, giọng trầm ấm khẽ thì thầm vào vành tai cô
"Cả đời này...vợ anh chỉ có một! Chính là em...Mai Tử Lam!"

Lời hắn như rót mật vào tai cô khiến nó đỏ ửng lan tràn sang hai bên gò má, lòng cô xao động dữ dội...'tim đập nhanh quá! Phải làm sao đây?'
Mặc cho lòng đã nổi sóng nhưng cô vẫn cố kiềm nén để vẻ ngoài trong thật bình tĩnh
"Mặc kệ anh..."

Nhưng những biến hóa trên gương mặt ửng hồng kia làm sao có thể qua mặt được Lục Thiên Minh. Vợ hắn đúng thật quá mức đáng yêu rồi! Cô ấy đang xấu hổ muốn trốn tránh phải không? Hắn nào đâu cho phép cô làm điều đó
"Gọi...'Chồng ơi!' xem nào" hắn nhìn cô, cố ý nhíu mài ra chiều nghiêm khắc

Mai Tử Lam bị yêu cầu bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, cô mấp máy hai cánh môi anh đào mà cũng chẳng thể nào thốt ra được bất cứ âm thanh nào

"Gọi!" Hắn có chút nôn nóng mà mất đi sự kiên nhẫn vốn có, tiếp tục áp mặt mình sát vào gương mặt cô mà thúc giục

"C..h..tôi...tôi...không nói!" Sau hồi lâu cố gắng, Mai Tử Lam nhăn nhó mặt mũi khóc không ra nước mắt và đến cuối cùng cũng chẳng thể nào làm theo ý hắn.

"Không gọi thì...làm!" Lục Thiên Minh nhanh nhẹn đẩy cô ngã xuống giường, cả thân hình to lớn liền đè ép lên người cô, thành công chế trụ khiến cô chẳng thể giãy giụa kháng cự.
Môi hắn liền áp xuống cắn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của cô như trừng phạt cho sự ương bướng cứng đầu, hắn hôn môi cô một nụ hôn rất sâu, lưỡi hắn luồng lách xâm chiếm khắp khoang miệng thơm ngát, hai cánh môi lại không ngừng mút mát môi cô dường như muốn hút hết nguồn dưỡng khí mà cô có

"Aaa..." đang chìm đắm trong nụ hôn mê tình, Lục Thiên Minh bỗng hét lớn vì một bên cổ hắn truyền đến một cảm giác đau nhói cứ như vừa bị một vật sắc nhọn đâm sâu vào da thịt.
Hắn rời khỏi môi cô, đưa tay sờ lên cổ lấy ra dị vật kia, quả thật đó là một cây kim chuyên dùng trong châm cứu.

Kết thúc nụ hôn, Mai Tử Lam như người được giải thoát, cô dùng sức thoát ra khỏi vòng vây của hắn sau đó ra sức hít lấy hít để nguồn dưỡng khí, trên môi lại thấp thoáng nụ cười tinh nghịch như có như không.

"Em!...A...đau quá...anh chết mất...hức hức..." Lục Thiên Minh ôm chặt một bên cổ, ngã đầu xuống giường nệm, bắt đầu rên la đau đớn...

"Anh thôi đi! Chỉ là một cây kim châm cứu...cũng chẳng thể chết người được!" Mai Tử Lam biểu môi chê trách, người đàn ông này càng ngày càng chẳng còn chút liêm sỉ gì nữa, lại còn giả đò xấu hổ như thế

Đáp lại lời cô, Lục Thiên Minh lại chẳng có biểu hiện gì mà nằm gục đầu nhắm mắt im lặng, không gian bỗng chốc lặng yên đến dọa người khiến Mai Tử Lam bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Tay cô run run khẽ chạm vào người hắn lay nhẹ, giọng cô cũng có phần yếu ớt sợ sệt. Kim châm cứu sao có thể tổn thương người? Mặc dù biết rõ là thế nhưng trong tình huống ban nảy trong lúc bối rối và gấp gáp, cô cũng không biết mình đã đâm trúng vào đâu trên cổ hắn vả lại lực đạo sử dụng cũng rất mạnh, chẳng lẽ?...

"Này...Lục Thiên Minh! Anh tỉnh lại cho em!...này..." khẽ lay thân người hắn nhưng hắn vẫn không có chút động tĩnh khiến cô càng thêm lo lắng, giọng cô run rẩy, nước mắt sợ hãi đã chuẩn bị rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

Bỗng nhiên người đang nằm im bất động là hắn lại bất ngờ bật người ngồi dậy, lần nữa áp cả người cô xuống giường
"Biết sợ rồi sao? Hửm?" Hắn nhìn cô, gương mặt vẫn đang mếu máo, hốc mắt lại ngập đầy nước. Tuy đã thành công trêu chọc cô nhưng khi nhìn thấy cô rơi nước mắt hắn lại vô cùng đau lòng

"Anh lại lừa em...đồ xấu xa..." Mai Tử Lam đánh đấm liên tục vào ngực hắn, nước mắt ủy khuất rơi xuống như thác lũ

Hắn bắt lại đôi bàn tay đang làm loạn trên ngực mình sau đó cố định trên đỉnh đầu, giọng hắn nghiêm khắc lại pha chút cưng chiều vang lên
"Đã sai còn làm loạn? Cả gan mưu sát chồng!...xem anh phạt em thế nào!" Nói rồi hắn liền đưa tay kéo mạnh...
"Áaaa....' kèm theo tiếng thét chói tay của Mai Tử Lam là tiếng vang lãnh 'Soạt...roẹt.." chiếc váy ngủ mỏng manh liền bị hắn xé rách thành nhiều mảnh, sau đó chỉ thấy hắn vung tay chiếc váy đáng thương liền theo một đường cong đẹp mắt mà rơi xuống sàn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro