Mộng Tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Liêu Bảo Bình là một cô gái trẻ xinh đẹp, mang trong mình những ước mơ thuần khiết nhất của những năm tháng học trò ngày đấy. Sự thông minh và sắc bén của cô trên trường học là điều mà ai cũng kính nể, Bảo Bình tuy vậy nhưng chưa bao giờ ngạo mạn. Cô luôn hòa nhã đối xử tốt với bạn bè, kể cả người ít nói đến người nổi tiếng nhất trường. Không có có ai là cô không thể làm bạn.

Hạ Liêu Bảo Bình ngày ấy là 1 ngôi sao sáng của cấp 3 Ánh Sao của thành phố A, là mĩ nữ vạn người mê. Ấy vậy mà cô đã lớn lên trong sự lạnh nhạt của chính cha mẹ cô, điều đó ngày 1 rõ rệt từ ngày Hạ Liêu Bảo Bình đón thêm 2 người em trai.

Lần lượt tên Hạ Liêu Song Tử, Hạ Liêu Song Ngư.

Năm nay hai đứa trẻ ấy đều đã lên cấp hai, đẹp trai và tài giỏi và còn nhiều tính từ khác được miêu tả khi nhắc đến các cậu quý tử nhà họ Hạ. Hạ Liêu Bảo Bình cô là cái gai duy nhất trong mắt thiên hạ bây giờ, đối tác với những người bạn của bố mẹ cô thậm trí còn coi cô là rác rưởi. Ngày ngày cười chê thậm tệ, chà đạp lên tâm hôn trong sáng của một cô gái đôi mươi.

Cha mẹ cô chưa bao giờ quan tâm điều đó, thậm chí họ cũng coi đấy là trò tiêu khiển. Là màn hài kịch góp phần cho cuộc sống của họ vui vẻ qua ngày.

Đôi Lúc Hạ Liêu Bảo Bình thắc mắc, liệu cô có thật sự là con gái của họ hay không?

Hạ Liêu Bảo Bình không chắc nữa, cô đã sống trong đau khổ và dày vò 18 năm nay. Cô nhận nhịn và im lặng để những người mang danh cha và mẹ hành hạ, tuy vậy Hạ Liêu Bảo Bình vẫn luôn yêu họ.

Có người nói cô ngu dốt, có người nói cô chậm hiểu. Bạn bè dần dần rời đi sau khi Tổng Công ty Hạ Liêu công bố 2 đứa con trai sau sẽ kế thừa tài sản của họ, trong buổi họp báo không có 1 câu từ nào nhắc đến Hạ Liêu Bảo Bình cho tới khi 1 phóng viên to gan hỏi.

"Thứ đó là rác, không phải con".

Đôi mắt ánh xanh khẽ run lên như 1 mảnh đá bích ngọc vỡ vụn, nhưng cô không thể khóc. Hạ Liêu Bảo Bình ngồi đó mặc kệ những ống kính kia đều chĩa vào cô, cô không rời đi vì đây là mệnh lệnh của họ. Cha mẹ, người mà Hạ Liêu Bảo Bình ngày đêm cầu mong 1 chút sự chú ý và quan tâm.

Hạ Liêu Song Ngư từng nói "Chị là kẻ thảm hại nhất trong những kẻ em từng gặp từ lúc sinh ra đến bây giờ". Tiếng cười giòn rã của Song Ngư làm đầu óc cô trở nên ong ong, trái tim khô quạnh thêm vài vết nứt nẻ.

Hạ Liêu Bảo Bình biết rõ cô chỉ là đồ thừa của gia đình đó, nhưng cô lại không tài nào dứt áo ra đi được. Vì trong lòng cô vẫn luôn tồn tại 1 suy nghĩ.

Cha mẹ là cha mẹ, ta phận con không thể cãi lại.

Hạ Liêu Bảo Bình đã luôn sống như 1 pho tượng trong ngôi nhà ấy, ngày ngày đến lớp với hàng trăm gương mặt và nụ cười giải tạo giúp cha mẹ lấy lòng mấy thiên kim nhà giàu. Giúp họ có được mối quan hệ và kết quả chính là khối tài sản khổng lồ hiện tại, tất cả đều là của Song Tử và Song Ngư.

Hạ Liêu Bảo Bình cô 1 cắc cũng không có, nói khi là xin xỏ gì.

Ngôi nhà nhà nhỏ bé ngày nào giờ đã được cải cách to lớn rộng rãi, Hạ Liêu Song Tử và Hạ Liêu Song Ngư được hẳn 2 căn phòng ở tầng 2 cùng với nhiều đồ nội thất tiên tiến, quần áo, đồ chơi nhiều không thể tả.

Hạ Liêu Bảo Bình cô chỉ được ở gác xép, cái mái nhỏ ở trên cùng ngôi biệt thự giá vài tỷ chính là phòng của cô. Nóng nực và bẩn thỉu nhưng đó là nơi duy nhất Hạ Liêu Bảo Bình nghỉ ngơi và được là chính mình.

Năm đó tuyết rơi trắng xóa bầu trời, ngoài đường xe và người không còn chen chúc nhau như những ngày cuối hạ sang đông. Cả thành phố hoa lệ như được mặc lên 1 chiếc váy trắng kiều diễm tỏa sáng trong màn đêm bởi những ánh đèn mờ.

Dưới phòng khách 1 gia đình hạnh phúc nô đùa. Người bố ấm áp cùng cậu lớn học tập về nội dung trên trường học, cậu bé được mẹ ôm trong vòng tay đầy yêu thương. Các người hầu ai nấy đều ngưỡng mộ cảnh tượng ngỡ chỉ có trên phim này, vậy thì có ai thương lấy Hạ Liêu Bảo Bình không?

Đôi chân nhỏ nhắn run lên từng đợt, cái gác được đóng bằng gỗ như tra tấn người con gái nằm trên sàn. Hạ Liêu Bảo Bình nhắm hờ mắt, cơn sốt dai dẳng hành hạ cô 4 5 ngày nay. Cái lạnh đầu đông cũng không lạnh bằng trái tim của những người hạnh phúc dưới kia.

Phải chăng họ đã lỡ bỏ quên cô?

Chắc chắn là vậy rồi, dù sao cô cũng đâu thể chết được.

Hạ Liêu Bảo Bình nắm chặt tay đến mức những vết móng tay cắm sâu vào da bật máu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo bò ra cầu thang đi xuống. Hơi thở của Hạ Liêu Bảo Bình gấp rút, cơ thể truyền đến những đau buốt từ những vết sẹo, vết bỏng bấy lâu nay cô âm thầm chịu đựng.

Hạ Liêu Song Tử từng nói cô là người con gái xinh đẹp nhất mà Song Tử cậu từng thấy, chính vì vậy mà Song Tử tặng cô 1 bát nước sôi rồi dội lên mặt. Hạ Liêu Song Tử chỉ muốn khuôn mặt nhỏ nhắn đó lạnh ngắt nằm trong lò hỏa thiêu. Sự tàn nhẫn và ánh nhìn sắc lẹm của cha mẹ khiến Hạ Liêu Bảo Bình không có tâm trí phản kháng. Ngày hôm đấy cô đau đớn khốn cùng nhưng cũng không kêu la điều gì.

Vì cha cô đã nói mà, cha mẹ là bề trên, là con cái thuận theo.

Hạ Liêu Bảo Bình đếm lại từng ngày mình sống trong cái gia đình này, có ngày nào cô từng cảm thấy hạnh phúc không?

Nếu có thì bây giờ cô cũng đâu đến nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro