Mộng Tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Liêu Bảo Bình khó khăn tiến đến, muốn với tay mở cánh cửa xuống dưới tầng 3. Không hiểu sao hôm nay Hạ Liêu Bảo Bình lại vô dụng cực kì, đến 1 cánh cửa gỗ mở cũng không được. Cô bất lực nằm ở đó tiếp.

Cơn sốt ngày càng khiến cơ thể cô như muốn nổ tung, dạ dày và đầu óc nhức lên không thôi. Hạ Liêu Bảo Bình nhìn vào quyển sách đẹp đẽ đang ôm trong lòng.

Nữ chính được tận 11 người yêu thương, ai cũng muốn cưới nàng về làm vợ, ai cũng được yêu thương cô ấy.

Nữ chính xinh đẹp ấy lại có cùng tên với cô chỉ khác họ. Hạ Liêu Bảo Bình và Kiều Nguyệt Bảo Bình. 2 cô gái cùng chung cái tên nhưng 2 số phận hoàn toàn trái ngược nhau, lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là ghen tị.

Đối với Hạ Liêu Song Tử và Hạ Liêu Song Ngư cô luôn cho rằng bản thân thấp kém, không thể bằng em trai nên mới bị bố mẹ ghét bỏ tra tấn mấy năm nay.

Mãi về sau cô mới nhận ra, từ ngày cô ra đời và được đặt tên là Hạ Liêu Bảo Bình. Cô cũng chỉ là 1 con tốt cho cha mẹ mặc sức sử dụng và đánh đập để thõa mãn cơn thú tính bệnh hoạn.

Hạ Liêu Bảo Bình cũng muốn được yêu thương, Cô cũng muốn có những người thật lòng quan tâm và chăm sóc mình giống như Kiều Nguyện Bảo Bình trong tiểu thuyết. Cô cũng một lần thôi cũng cũng không được. Mong muốn có 1 mái nhà để trở về, mỗi ngày đều được cha mẹ ôm vào lòng.

Ông trời thật ích kỷ với cô.

Đó là tất cả suy nghĩ cuối cùng cô còn nhớ được.

Hạ Liêu Bảo Bình chân không đứng giữa 1 căn phòng lạ hoắc, cảnh vật xung quanh không ăn khớp với trí nhớ của cô. Mọi thứ đều thật lạ lẫm, tủ quần rộng lớn với cả chục bộ đồ xinh đẹp được treo ngay ngắn. Hạ Liêu Bảo Bình chạy lại gương kiểm tra, cô khẽ sờ tay lên mặt. Dung mạo này vẫn chính là Bảo Bình, vậy thứ gì đã đưa cô đến đây. Người cũng đã ấm hơn, bụng thì hơi đói nhưng những vết bầm tím đều biến mất. Kể cả vết bỏng trên nửa mặt cửa cô, Bảo Bình cười chua chát.

Vậy chắc đây là thiên đường mà mọi người từng bảo.

"Bảo Bối!!! Cậu mở cửa ngay cho mình!! Mình sẽ đếm từ 1 đến 3 đó".

1 giọng con trai vang lên từ ngoài cửa, cô bối rối nhìn xung quanh tìm cách giải quyết với người lạ mặt kia. Cô cũng không rõ thân phận hiện tại của mình là gì, tiếng đếm ngày 1 nhỏ dần khi cho đến khi đếm tới 3. Hạ Liêu Bảo Bình quyết định vặn tay nắm cửa, sau khi tiếng chốt được mở kêu lên. Người con trai kia ngay lập tức kéo cửa ra mà tay cô thì vẫn đang nắm trên đó, cơ thể vốn đã gầy này bị lực mạnh kéo tới mà mất thăng bằng.

Bảo Bình cứ tưởng bản thân sẽ bị ngã nhưng ai ngờ người nãy giờ quậy phá đòi đập cửa lại nhanh tay tóm lấy cô, Hạ Liêu Bảo Bình nằm trong lòng người ta 2 mắt tròn xoe như mèo con. Người con trai kia nhìn cô rồi đỏ bừng cả mặt, lớp váy ngủ có chút mong manh kia làm sao ngăn được đầu óc của người ta khi cô đang tiếp xúc gần như thế này.

"Cậu cũng thật là, mặc vậy mà không thấy lạnh sao?"

Thanh niên kia kéo cô vào trong rồi thuận tay đóng cửa, đi lại tủ quần áo tìm thứ gì đó. 1 lúc sau lôi ra bộ đồng phục học sinh rồi để lên giường, còn bản thân người đó thản nhiên ngồi xuống nhìn cô.

Hạ Liêu Bảo Bình khó hiểu vài giây, người này cũng có thể là người xấu. Nhưng người xấu nào lại quá đẹp trai a. Mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt nét nào ra nét đấy. Đôi đồng tử màu đỏ díp lại, Hạ Liêu Bảo Bình lúc này mới tia mắt xuống chiếc ghim cài trước ngực anh.

"Phàm Dục Song Tử... "

Cánh môi hồng khẽ mấp máy, cậu con trai ngồi trên giường mở mắt nhìn cô.

"Nói đi, Kiều Nguyệt Bảo Bình"

1 làn gió mát thổi từ cửa vào, cô đừng trân ra đó nhìn anh. Mất mấy hồi cũng không chịu cử động, Phàm Dục Song Tử có chút khó chịu đứng dậy đi đến gần cô săm soi.

Rốt cuộc là uống lộn thuốc gì hay sao mà lại đứng im chỗ trông rất đần độn.

"Cậu không muốn tự thay quần áo à, tôi có thể giúp đó"

Anh nói rồi mỉm cười quỷ quyệt, bàn tay to lớn nâng mặt cô lên ngắm nghía 1 cách hưởng thụ.

Bảo Bình đỏ mặt khẽ đẩy tay Song Tử ra, cô chỉ đang cố gắng tìm lý do tại sao mình lại ở đây.

Ở trong cuốn tiểu thuyết hot search trong hạng mục những cuốn tiểu thuyết hay nhất "ngọt ngào đến ấu trĩ" là tên cuốn tiểu thuyết Hạ Liêu Bảo Bình ôm chặt trước khi từ biệt cõi đời. Phàm Dục Song Tử là 1 trong những nam chính mà cô biết, bạn học cùng lớp với nữ chính. Sống ở bên cạnh nhà nữ chính, là thanh mai trúc mã, là người luôn luôn lắng nghe nữ chính và cũng là người đầu tiên yêu cô trong cuốn tiểu thuyết, nói đúng hơn là yêu Kiều Nguyệt Bảo Bình. Còn cô chắc chỉ là vô tình nhập vào cơ thể này đúng không? Hạ Liêu Bảo Bình còn có thể cảm nhận được sự đau đớn cái cái chết từ kiếp trước, chợt cô sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu.

Hình ảnh những trận đòn roi cứ thế ùa về khiến bản thân cô tuy không đau những cứ rơi nước mắt.

Hạ Liêu Bảo Bình đã chết.

Cô chết vào 1 ngày trời đông lạnh lẽo như tình người nhà hạ Hạ, cô chết không can tâm nên có lẽ ông trời đã đọc được ý nguyện của cô chăng.

Được yêu thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro