Mộng Tưởng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng của anh ta không phải quá nhỏ, nó đơn giản là 1 quán caffe vừa đủ để kinh doanh. Tuy nhìn thoạt qua thì tưởng rằng không thể cạnh tranh với các quán khác được nhưng bây giờ, quán lại đông nghịt khách.

Kiều Nguyệt Bảo Bình lách qua những chiếc ghế được xếp gọn, vừa đi vừa ngắm nhìn những hoa văn khắc trên cửa kính. Mọi thứ ở đây đều trang trí đẹp tuyệt vời, từ màu sắc cho đến cách sắp xếp đều như dành cho cô. Tất cả đều được làm từ màu xanh dương tựa hệt màu mắt và màu tóc của cô. Kiều Nguyệt Bảo Bình đi đến quầy, đến những mô hình trước quầy đều là những con mèo cô từng nói thích. Menu cũng thiết kế theo bản nữ chính từng chỉ vào, Tống Bạch Dương yêu thương nàng đến nỗi bỏ trống vị trí CEO chạy đến ngày ngày chơi với nàng.

Kiều Nguyệt Bảo Bình nghĩ đến đây khẽ cười, quả là 1 chàng trai dễ thương. Năm nay anh ta cũng đã chạm 25 tuổi, không biết liệu anh ta có định đợi cô lớn luôn không nữa.

"Bảo Bình, em ngồi đây đi. Anh làm món nước mới cho em".

Giọng nói êm tai vang lên, Tống Bạch Dương kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi ôn nhu nhìn cô. Kiều Nguyệt Bảo Bình có chút đỏ mặt, cứ cho là vì anh ta quá đẹp trai đi. Cô thật sự rất thích a.

Sau 5 phút loay hoay trong quầy, Tống Bạch Dương đem ra 1 ly đồ uống nóng hổi đặt trước mặt cô. Ánh mắt vẫn nhìn cô say đắm không có ý định quay đi đâu.

"Đây là cacao nóng công thức độc quyền, vì em không thích quá ngọt, cũng không thích quá đắng. Nó vừa vừa và ấm, rất dễ uống. Dành riêng cho em".  Tống Bạch Dương mỉm cười đưa tay vén tóc cô qua 1 bên, Bảo Bình cầm cốc nước lên uống 1 ngụm. Hương vị hòa quyện giữa cacao và sữa ngọt đến từng kẽ răng.

Kiếp trước Hạ Liêu Bảo Bình sống với chỉ 1 món ăn qua ngày, đó chính là cơm trắng và nước lọc. Ngoài ra cô cũng không có khoản chi tiêu riêng hay được phép ăn bất kì món nào khác. Tại cha mẹ cô bảo cô nên ăn ít, giữ vóc dáng để mai sau còn có người để vào mắt. Kiều Nguyệt Bảo Bình khẽ bật cười, Tống Bạch Dương nhìn ánh mắt hành động của cô mà xao lòng.

"Ngon đến nỗi em bật cười à".

"Không, em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được uống đồ anh làm thôi".

Anh ta che mặt giấu đi sự thẹn thùng, Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn đối phương rồi thầm suy nghĩ. Tính ra anh chàng này tính cách rất ổn, đến cuối cùng câu chuyện lại là 1 cái kết mở. Nữ chính không đến với ai cả, liệu bây giờ Bảo Bình cô chọn 1 trong số các nam chính để yêu đương. Cốt truyện có thể bị thay đổi không, cô biết ít nhiều cũng sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng ông trời đã cho cô 1 cơ hội sống lại, thay vì sợ chết thì cô nên hưởng thụ chứ nhỉ.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? "

"Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ về kì thi sắp tới thôi".

"Hay em về làm Tống phu nhân đi, không cần lo lắng nữa".

Tống Bạch Dương cười tinh nghịch, cô lườm anh rồi nhéo 1 cái. Anh đau đớn xoa tay nhìn cô.

Kiều Nguyệt Bảo Bình là 1 con người bạo lực!

Tổng Bạch Dương bĩu môi nhìn cô, Bảo Bình không quan tâm giả vờ nhìn đi chỗ khác. Bảo cô làm Tống phu nhân thì nghe xa vời quá, dù sao cô cũng chỉ đang học cấp 3.

"Nhưng mà mai sau em chỉ được đánh anh ở nhà thôi, người ta mà biết 1 Tống thiếu gia như anh bị vợ bắt nạt suốt sẽ ngại lắm đó".

Tống Bạch Dương ánh mắt long lanh nhìn cô, tay còn chọt chọt vào má. Bảo Bình thấy anh ta dễ thương như vậy cũng không nỡ đánh nữa, chợt cô đưa tay lên xem thời gian. Mới nhận thức được bây giờ đã quá giờ đáng lẽ cô phải về nhà.

"Em xin phép, em phải về rồi. Tiền nước em sẽ thanh toán sau ạ".

Kiều Nguyệt Bảo Bình đứng dậy vơ lấy cặp sách rồi chạy vụt ra khỏi quán, Tống Bạch Dương cũng không kịp cản lại. Đành để cô rời đi.

Dù sao lần sau đến thanh toán lại là 1 cơ hội gặp nhau nữa, vậy cũng tốt.

Đứng trước cửa 1 ngồi nhà cấp 4 lớn, Bảo Bình đưa tay ấn chuông cửa. Sau đó 1 người đàn ông tầm 30 tuổi chạy lại, trên người là bộ đồng phục giống như người làm trong các tiểu thuyết. Quản gia nhà họ Kiều vội vã mở cửa cho cô, đại tiểu thư của gia tộc này.

"Chào chú Nhậm".

"Tiểu thư đã đi đâu sao, nay tiểu thư về muộn quá. Tôi đã rất lo".

Quản gia Nhậm cẩn thận nhận lấy cặp sách cửa Bảo Bình rồi cùng cô đi vào trong, Bảo Bình đặt người ngả xuống ghế sofa rồi thở dài nói.

"Nay cháu ghé qua quán cafe gần nhà 1 chút thôi".

"À thì ra là quán cafe của cậu Tống, nếu lần sau tiểu thư rảnh có thể kêu cậu ấy đi về tiếp quản công ty của mình được không ạ? Ông Tống đã đến đây khóc lóc rất nhiều vì tuổi già rồi".

Quản gia đặt lên bàn 1 đĩa bánh ngọt rồi đứng cạnh báo cáo cho cô, những người giúp việc cũng đưa ấm trà lên để Bảo Bình dùng.

Kiều Nguyệt Bảo Bình bật cười rồi cầm lấy dĩa ăn một miếng bánh, gật gù như đã hiểu với quản gia.

Quản gia Nhậm sau khi nhận được câu trả lời cũng lui xuống, để lại không gian cho cô.

Kiều Nguyệt Bảo Bình thấy không còn ai nữa mới thả lỏng cảm xúc nằm xuống ghế sofa, bàn tay nhỏ bé đưa lên nắm lại từng ngón.

Còn 2 tháng nữa trước khi nữ phụ xuất hiện, em gái của Kiều Nguyệt Bảo Bình. Kiều Nguyệt Xà Phu  đứa con gái thất lạc của cha mẹ cô, nói chung là cô phải đối mặt với sự xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro