Mộng Tưởng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Kiều Nguyệt Bảo Bình lăn lộn trên chiếc giường êm ái, sách vở lung tung ở bàn còn chưa đóng lại. Học xong liền nằm nghỉ ngơi, một ngày trôi qua với thân phận mới với cô thật khó thích nghi.

Cô cầm bút viết vài dòng chữ lên mặt giấy, tổng trong tiểu thuyết có tất thảy mười một nam chính. Tính đến giờ cô mới chỉ gặp có ba người.

Phàm Dục Song Tử.

Lục Thiên Bình.

Tống Bạch Dương.

Vậy còn tám người nữa, mỗi người cô đều gặp họ trong một loại sự kiện khác nhau. Bảo Bình thắc mắc, nếu cô né tránh sự kiện ngày hôm đó liệu có thay đổi cả mạch truyện không?

Nếu theo đúng nguyên tác thì đêm mai là đêm cô gặp mặt một tên thiếu gia siêu kiêu ngạo nhà họ Vương, đối tác của cha mẹ cô. Hắn đã có hôn phu, chắc tối mai còn đưa vị hôn phu đến ra mắt.

Cô không biết bằng cách nào hắn lại có tình cảm với cô, duy chỉ có một tình tiết tác giả nhắc đến chính là giữa hắn và cô luôn đối địch, cạnh tranh hai công ty. Hơn bao giờ hết cả hai người đều muốn chứng minh mình mạnh hơn, giỏi hơn.

Người này khiến cô rất mong chờ được gặp gỡ vào ngày mai, nghĩ hồi cô nhanh chóng tắt đèn rồi chùm chăn đi ngủ. Kiều Nguyệt Bảo Bình mất vài phút là đã ngủ say, có lẽ hôm nay cô đã mệt rồi.

Sáng hôm sau, không cần báo thức điện thoại đổ chuông. Phàm Dục Song Tử sáng sớm đã gõ cửa phòng cô liên hồi, rút kinh nghiệm từ lần trước vì sợ bị giận. Song Tử anh lần này rất ngoan ngoãn đợi Bảo Bình ra mở cửa.

"Bảo Bình".

Cô kéo cửa ra, Song Tử với đồng phục chỉnh tề, áo thắt cà vạt ngay ngắn nhìn cô chằm chằm. Trên người vẫn là chiếc váy ngủ đỏ xanh thủy thủ cute mà mỏng tanh, lấp ló trong đó là bờ ngực tròn trịa của cô. Song Tử nóng cả đầu quay mặt đi chỗ khác lắp bắp.

"Chúng... ta cần.. cần đến lớp ngay thôi"

"Tớ biết rồi, cậu xuống trước đi tớ xuống ngay".  Kiều Nguyệt Bảo Bình gật gù, sau đó đóng cửa lại.

Phàm Dục Song Tử vẫn ngây người, đưa tay vuốt mặt nuốt nước miếng một cái.

Đúng, anh là mẫu con trai rất thu hút người khác giới. Tinh tế, kinh tế, ga lăng lại còn nhiều tiền. Đời tư sạch sẽ, cha mẹ làm ăn lớn còn là cậu con trai duy nhất trong nhà.

Song Tử không thiếu người chạy theo sau, hằng ngày thư tình được viết cho anh vô kể, xếp không đầy trong hốc bàn thì cũng đầy trong tủ đồ. Nhưng mà anh lại chẳng mảy may quan tâm đến lá thư nào, thứ duy nhất anh quan tâm chính là tâm trạng một ngày của Bảo Bình ra sao.

Phàm Dục Song Tử ở dưới phòng khách tầm 15 phút sau thì Bảo Bình cũng chuẩn bị xong, tóc tai gọn gàng cùng với gương mặt tươi tắn bước đến bên cạnh Song Tử vỗ nhẹ lên vai.

"Chúng ta đi thôi".

"À ừm". Song Tử đứng dậy rồi cầm lấy cặp cùng cô ra khỏi nhà, trước khi đi cả hai không quên chào chú Nhậm.

Dọc đường đến trường học, Bảo Bình vẫn không nói một câu nào với Song Tử, cô còn bận suy tính cho buổi tiệc tối nay nên mặc gì. Còn Song Tử chỉ có thể nhìn biểu cảm của cô mà đoán già đoán non, tâm tư cô đem giấu hết không để lộ trên gương mặt.

"Bảo Bình, buổi tiệc tối nay cậu có tham gia không?".

"Có chứ, tớ tới thay cha mẹ".

"Vậy đồ của cậu thì sao?".

"Đã có chú Nhậm chuẩn bị thay tớ rồi".

Song Tử khá bất ngờ khi hỏi đến chuyện này Bảo Bình có thể trả lời suôn sẻ như vậy. Bình thường nếu không phải chuyện quá gấp thì cô sẽ từ chối tham gia mấy bữa tiệc dành cho giới nhà giàu và kinh doanh, cũng một phần do Bảo Bình có đam mê và sở thích riêng nên cha mẹ cô cũng chả ép buộc cô phải tiếp quản công ty trên dưới làm gì. Bảo Bình tự do bay nhảy bây giờ lại ngoan ngoãn tham gia sao?

"Vậy hẹn cậu vào tối nay rồi". Phàm Dục Song Tử khoái chi khi nghĩ đến.

Kiều Nguyệt Bảo Bình nói mới nhớ, gia thế của Phàm Dục Song Tử cũng không phải dạng tầm thường, còn có sức ảnh hưởng lại đằng khác. Cũng ngang ngửa với tập đoàn của cô, chênh nhau đâu đó cũng chỉ vài cái bất động sản thôi.

Nói một lúc cả hai cũng dừng chân tại cổng của ngồi trường, cùng lúc đó chiếc xe ô tô đen đời mới nhất được đỗ bên kia đường. Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn sang thì thấy Lục Thiên Bình nhàn nhã thưởng thức ly cafe sáng còn phảng phất khói mờ vì nóng. Thiên Bình chột dạ như linh tính mách bảo, hắn cũng nhìn ra ngoài tấm kính.

Hai ánh mắt chạm nhau không có lời báo trước, Bảo Bình chỉ định nhìn một cái rồi bỏ vào trường, chợt Thiên Bình vẫy tay với cô, ý bảo cô lại chỗ hắn.

"Sao vậy Bảo Bình? ". Song Tử thấy cô dừng lại liền hỏi.

"Cậu lên lớp trước đi, tớ đi mua chút đồ".

"Được". Anh không nói nhiều, gật đầu rồi nhanh chóng khuất bóng.

Kiều Nguyệt Bảo Bình sau khi chắc chắn Song Tử đã đi, cô mới băng qua đường đến chỗ của Thiên Bình.

"Thầy Lục".

"Em không định chào tôi như một thầy giáo sao".  Nghe khẩu khí của cô, Thiên Bình nhất thời muốn cười lên vài tiếng, xù lông như mèo khi gặp chuyện vậy.

"Thầy gọi em có chuyện gì không?".

"Tôi vẫn thích được em gọi là A Thiên hơn, lên đây".

Lục Thiên Bình bật mở cửa bên cạnh, sau đó vỗ tay vào chiếc ghế muốn cô lên xe. Kiều Nguyệt Bảo Bình bán tính bán nghi một lúc, cũng cảm thấy đứng ngoài nói chuyện hơi kì nên đã chấp nhận bước lên xe ngồi.

Thiên Bình thấy cô đã yên vị liền khóa trái cửa, Bảo Bình chỉ nghe tiếng "cách" một cái, trong đầu liền hỏi  chấm nhìn vị thầy này.

"Thầy Lục, chuyện này là sao?".

"Gọi A Thiên..".

Lục Thiên Bình khó chịu khi cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó, cái ngày cô cứu hắn dịu dàng với hắn bao nhiêu.

Bây giờ lại vô tâm như từ chối có quen biết.

"..." Kiều Nguyệt Bảo Bình chỉ thắc mắc không biết có nên gọi vậy không.

Nữ chính từ lúc cứu Lục Thiên Bình xong cũng rất an phận hằng ngày làm thầy giáo học sinh với hắn. Lúc ở riêng thì một tiếng "A Thiên" hai tiếng "Thiên Thiên à". Sự dịu ngọt cùng với hành động quan tâm của nữ chính là mồ chôn đích thực cho Lục Thiên Bình.

Trong giới ngầm, kẻ mạnh thì không được phép có điểm yếu. Thời điểm Kiều Nguyệt Bảo Bình bước chân vào cuộc đời hắn chính là lúc hắn yếu đi gần 50% tinh thần.

Tất nhiên việc hắn quan tâm đến cô dù che giấu ra sao cũng rất dễ bị kẻ thù phát giác, đã vậy vừa đề phòng lại còn tốn công lo lắng cho cô mới khiến Thiên Bình thua thảm trong một đánh, bị thương không hề nhẹ nhưng dẫu thế, từ đầu đến cuối vẫn chỉ lo an nguy của cô. Không quan tâm bản thân sống dở chết dở như nào.

Kiều Nguyệt Bảo Bình lần này không muốn hắn tiếp tục lâm cảnh khốn đốn, vậy nên chỉ còn cách ngay từ đầu lạnh nhạt cho rồi. Hết hy vọng hắn cũng sẽ từ bỏ thôi.

"Bảo Bình". Lục Thiên Bình mất kiên nhất, hắn tháo dây an toàn rồi chồm người sang phía cô. Trước khi hành động không quên bật lớp kính an toàn trong quân đội lên che hết tầm nhìn từ bên ngoài, kính rất dày, cách âm cũng rất tốt.

Lục Thiên Bình nắm tay cầm hạ ghế ra sau, Bảo Bình bất chợt bị giật mình liền không thích ứng mà theo chiếc ghế ngã ra sau.

Đến khi nhận ra có gì đó sai sai, cô nhanh chóng túm lấy cổ áo Lục Thiên Bình muốn kéo hắn sang một bên.

Rất tiếc sức lực nam nhân này so với cô căn bản là lớn hơn nhiều lần. Hai chân cũng bị hắn kẹp vào không cho động, tay muốn làm loạn hắn dễ dàng tóm chặt rồi giam trên đỉnh đầu.

Kiều Nguyệt Bảo Bình dở khóc dở cười nằm dưới thân hắn dãy dụa, hắn lại tùy hứng mà ngắm nhìn vẻ khốn khó đó.

"Thầy Lục, buông em ra".

Vẫn là hai chữ "Thầy Lục" khiến Thiên Bình không kiềm chế được, hắn hăng máu cúi xuồng áp môi mình lên môi cô.

Dưới sự cưỡng ép của hắn, Kiều Nguyệt Bảo Bình không thể nào thoát khỏi cái bẫy này, bất lực cam chịu hắn ngông cuồng xâm chiếm khoang miệng. Bảo Bình không còn oxy chỉ đành rên khẽ vài tiếng kèm cựa quậy.

Lục Thiên Bình làm càn xong dường như không có ý định buông tha.

"A.. A Thiên à, cầu anh". Bảo Bình ủy khuất nói.

Kiều Nguyệt Bảo Bình run sợ, kẻ trước mặt không phải người muốn đùa là đùa, thân là thân rồi lạnh nhạt bỏ đi là được. Cô vẫn muốn tận hưởng nửa đời còn lại một cách yên bình nhưng có vẻ trời không thấu lòng cô, dính phải hắn chính là điều khó dứt ra nhất.

Bản thân dù cũng biết võ thuật, vậy mà trước mặt là Lục Thiên Bình ngạo nghễ trùm giới ngầm, bản thân Bảo Bình không tử chủ mà mềm nhũn sức lực bay đi như cát bụi. 

"Ngoan, nói. Tại sao lạnh nhạt?".

Tại sao lạnh nhạt? Cô cũng không biết nữa, nói đến lý do đơn giản lại chỉ là cô muốn sống cuộc đời lần này một cách bình yên, cũng chả thể nói thẳng với hắn rằng sau này hắn sẽ vì cô mà bị thương nên cô phải từ bỏ hắn được.

Nói cô biết trước được tương lai liệu hắn có tưởng cô điên rồi lấy cớ giam cô lại không?

Kiều Nguyệt Bảo Bình bận suy tư, Lục Thiên Bình nằm bên trên chờ đợi có chút nhàm chán. Hắn nhìn xuống chiếc cổ trắng không vết thì cảm thấy cơn đói khát gọi tên.

Tay thì giam cô, tay còn lại kéo chiếc cà vạt qua một bên, thuần thục cởi 2 nút cúc áo ở đầu. Lục Thiên Bình tham lam cúi xuống hít hà hương thơm nhẹ từ người cô.

Kiều Nguyệt Bảo Bình tê người, thoáng chốc thấy việc làm của hắn đi quá xa, cô liền giãy giụa mạnh hơn.

"A Thiên... đừng.. đang ở trên xe". Bảo Bình cầu xin, Lục Thiên Bình giả bộ không nghe, tay luồn vào dưới lớp áo chạm nhẹ lên da, cẩn thận di chuyển lên nơi mềm mại mà nhấn nhẹ.

"Lưu manh này, em là học sinh của anh đó". Bảo Bình quát, đỏ mặt tía tai nhìn kẻ xưng thầy đang quấy phá cô.

"Thì sao chứ, tôi rất muốn em là người của tôi".

"A Thiên anh điên rồi".

Lục Thiên Bình bật cười, hành động cũng vì thế mà ngưng lại. Kiều Nguyệt Bảo Bình không biết đã chọc giận hắn ở đâu, cô bắt đầu sợ hãi khi thấy hắn im lặng.

"Em bảo tôi điên, được. Tôi cho em biết thế nào mới là điên".

Lục Thiên Bình hung hăng cắn môi cô đến xức máu, đè cơ thể to lớn với cơ bắp kia lên cô. Người Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng nói là nhỏ, ba vòng đủ sài thậm chí còn rất tiện nghi. Hắn ép cho cô đến thở còn khó khăn, Bảo Bình muốn nói nhưng môi lại bị khóa, không nói được lời nào. Có chết cô cũng chưa nghĩ hắn vậy mà cũng dám phát tiết với cô ngay trên xe như vậy.

Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy bắp đùi cô, Bảo Bình khẽ run lên vì nhạy cảm. Lục Thiên Bình gian manh từ từ di chuyển lên chiếc váy học sinh, dùng chân mình tách chân cô ra mà chạm nhẹ vào đùi trong.

Kiều Nguyệt Bảo Bình mẫn cảm không kìm được thở dốc, cơ thể cứng ngắt phản đối kịch liệt hắn.

Reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm vỡ tay bầu không khí, Lục Thiên Bình chau mày nhìn về phía cặp sách của cô. Không nhanh không chậm ngồi dậy lấy chiếc điện thoại ra.

Bốn chữ "Phàm Dục Song Tử" hiện lên màn hình.

Kiều Nguyệt Bảo Bình thấy hắn đang sơ hở liền lấy sức ngồi dậy chộp lấy điện thoại, Lục Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn phản ứng của cô.

"Alo Song Tử à".

"Cậu đi đâu lâu vậy, còn chưa có mặt trên lớp, sắp vào tiết rồi đó".

Song Tử nói với giọng lo lắng không thôi, cô bạn nhỏ biến mất tận hơn mười lắm phút không thấy tăm hơi. Lòng Phàm Dục Song Tử như lửa đốt, đi đi lại lại muốn điên cả đầu, mãi mới quyết định gọi cho cô.

"Tớ..."

Kiều Nguyệt Bảo Bình chưa kịp nói gì, chỉ thấy Lục Thiên Bình kéo cô vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô liếm nhẹ, Bảo Bình nhột đến phát âm có chút biến dạng.

"Tớ sẽ đến ngay, chỗ mua đồ có chút hơi xa".

Kiều Nguyệt Bảo Bình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời, đầu dây bên kia Song Tử dặn dò rồi để cô tắt máy. Đoạn cô nhìn kẻ không liêm sỉ đang ghì lấy cô như động vật gặm nhấm, nếu hắn chẳng phải nam chính được buff hào quàng dữ dội thì cô hận không thể sút cho hắn một phát.

"Lên lớp ngoan, tôi còn có việc, sẽ tìm em sau".

Lục Thiên Bình lớn tiếng chút, tay không quên chỉnh lại quần áo gọn gàng cho cô. Cà vạt cũng chỉnh chu, tóc có hơi rối một chút cũng vén cho gọn.

Kiều Nguyệt Bảo Bình khẽ gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng cầm dép chạy thật nhanh khỏi cái xe này.

"Gọi".

"Thiên Thiên à.. ". Kiều Nguyệt Bảo Bình lầm bầm với âm điệu nhỏ, hắn nghe được giọng nói ngọt như kẹo kia không kìm mà hôn lên môi cô thật sâu rồi mới buông ra.

"Ngoan, thưởng cho em".

Lục Thiên Bình bá đạo ngang nhiên như vậy khiến Kiều Nguyệt Bảo Bình á khẩu. Sau đó hắn mở cửa xuống xe trước rồi đưa tay về phía cô đỡ cô xuống.

Bảo Bình chạm chân lên nền đường vài giây đầu còn chưa vững, chân mềm nhũn ra vì còn hoảng ban nãy. Lục Thiên Bình cũng thảnh thơi không vội vàng, từ từ đỡ cô một lúc.

"Cảm ơn Thiên Thiên". Cô cười qua loa rồi lấy lại tinh thần, quay vào xe lấy cặp sách xong chạy như bay vào trường không ngoái đầu lại.

Lục Thiên Bình nhìn cô với dáng vẻ giống một con thỏ đang rụt tai lại, rất buồn cười.

Ban đầu mới gặp nhau cô rất mạnh bạo a.

Trực tiếp bắt nạt hắn vì đêm hôm dám ra đường mà không sợ bị kẻ xấu uy hiếp, mà cô nào có hay đấy là kẻ thù của hắn đâu?

Chăm sóc hắn ngày một ngày hai lúc nào cũng hết đánh thì la mắng, Lục Thiên Bình lần đầu tiên thấy một cô gái nóng tính như vậy, xong lại rất quan tâm đến sức khỏe của hắn.

Điều đó để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Lục Thiên Bình, khiến hắn ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời. Bây giờ càng nhìn rõ lại càng khao khát có được cô.

Bông hoa tươi rói dưới ánh nắng ấm, xinh đẹp và thu hút nhưng lại rất nhiều gai. Cầm vào có thể sẽ rất đau đấy, dù vậy hắn muốn chỉ có hắn được quyền cảm nhận nỗi đau đó mà thôi.

Lục Thiên Bình liếm môi, sau khi con thỏ nhỏ đã vào trường rồi mới lên xe rời đi. Vì chuẩn bị cho buổi tiệc tụ họp tối nay nên hắn không đi làm, vậy mới canh ngay được khoảnh khắc cô đi bộ đến trường với bạn học của mình.

Nhắc đến vị bạn học đi cùng, hắn thấy cái tên Phàm Dục Song Tử quen thuộc bất thường. Nổ máy chạy đi, trên đường luôn suy nghĩ về cái tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro