Mộng Tưởng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Dục Song Tử anh đây bây giờ đang rất chi là tức giận, tại sao hả?

Sao không hỏi quý cô Bảo Bình đi bên cạnh anh đây này, nguyên một ngày đi học chả nói năng với anh một câu nào tử tế. Đầu óc cứ như trên mây, gọi hai ba lần mới đáp được một câu "hả".

Phàm Dục Song Tử bám theo cô nhất định không buông cho đến khi cô giải thích được tất cả, buổi sáng thì biến mất tăm gần 30 phút đồng hồ. Trở về thì thẫn thờ như người trên mây. Kiều Nguyệt Bảo Bình mất cả ngày chỉ để cố gắng làm một chuyện.

Cô quên mẹ nó tên những nam chính còn lại rồi, sau cú sốc với Lục Thiên Bình dường như đã ảnh hưởng sương sương lên dòng chảy mạch tiểu thuyết, ảnh hưởng cỡ nào cô không rõ nhưng ngay chính cô đây chớp mắt đã như mất đi nửa phần ký ức.

Cô chỉ còn nhận thức được mình đã xuyên không, còn lại về nơi cô xuyên không lu mờ đến nỗi cô vò đầu bứt tóc cũng không nhớ được. Đúng là Bảo Bình như thường ngày sẽ đi học cùng Song Tử, nhưng sáng cô đã phá lệ chạy sang nơi Lục Thiên Bình ngồi làm ảnh hưởng nặng đến không gian và thời gian. Chưa kể loạt hành động mất kiểm soát sau đó của hắn cũng tính là phát điên vì cô hành động khác nữ chính nguyên tác.

Kiều Nguyệt Bảo Bình ấm đầu rồi. Quá khó để sửa chữa sai lầm lần này.

Đi một hồi cả hai dừng chân ngay quán cafe của Bạch Dương, Bảo Bình định quay sang đuổi khéo Song Tử về trước để cô có thể dễ dàng trò chuyện với hắn.

"Không đi".  Phàm Dục Song Tử khoanh tay làm bộ không chịu, nhất định ở lại cùng cô.

Bảo Bình á khẩu, đành để cậu đi trong cùng mình.

Leng Keng.

Bảo Bình đẩy cửa vào, nhân viên trong quán vui vẻ chào cô như rất quen thuộc. Song Tử chưa hẹn mà nhìn Bảo Bình với ánh mắt ngàn dấu chấm hỏi, ngoài việc học và về nhà ra. Đây là lần đầu anh thấy cô có sở thích đi cafe tới nỗi quen thuộc với quán người ta luôn. Phàm Dục Song Tử có chút nghi ngờ, không biết cục gạch nào đã rơi xuống đầu Bảo Bình.

"Chào Thiên Hạc, ông chủ đâu rồi em". Bảo Bình tươi tắn đến ngồi trước quầy, bé nhân viên quen thuộc với Bảo Bình vội vàng làm đồ uống như mọi khi của cô rồi nhanh nhẹn trả lời.

"Hôm nay ông chủ bận mất rồi, vẫn như mọi khi đúng không chị đẹp. Còn anh đây uống gì ạ?". Thiên Hạc niềm nở chào hỏi, Song Tử chỉ tay lên menu rồi im lặng ngồi xuống.

Bảo Bình thở dài một tiếng, chuyện cô tính nhắc Bạch Dương quay trở lại công ty đã thất bại rồi. Thật trùng hợp hắn lại chả ở đây, làm cô cất công suy nghĩ cách thuyết phục.

Kiều Nguyệt Bảo Bình chăm chú nhìn hành động pha chế của bé nhân viên, chợt nhớ ra kiểu người Song Tử thích cũng nơm nớp Thiên Hạc. Cô quay sang thấy anh cũng chăm chú ý chang, tưởng anh có hứng thú cô liền huých tay một cái.

"Cậu thích, tớ liền làm mai cho cậu. Cực phẩm quán này đó". Bảo Bình nhí nhảnh đề nghị.

"Không, tớ đang xem cô ta có pha capuchino sai hay không". Song Tử thờ ơ đáp lại khiến Bảo Bình hụt hẫng.

Nhìn Thiên Hạc và anh đứng cạnh chắc chắn cũng rất hợp nhau a.

"Em gửi anh chị đồ ạ".

Khi cốc cafe tới tay anh, Song Tử uống một ngụm rồi gật đầu nhẹ. Bảo Bình thấy hành động này liền phì cười, giống một ông cụ non đang đánh giá người khác làm việc ra sao.

"Aa ông chủ dặn nếu là chị Kiều thì bọn em không được nhận tiền, tiền cafe và cacao lần này ổng chủ mời ạ". Thiên Hạc vội xua tay khi Song Tử rút tiền mặt ra, anh bất ngờ thêm một lần nữa.

Họ thân thiết với nhau tới mức miễn phí cả đồ uống sao?

Kiều Nguyệt Bảo Bình trong lòng chỉ thấy muốn đánh Bạch Dương một cái, nói mời là mời, nói không lấy là không lấy sao. Tên này ngang ngược thế không biết, còn dặn dò cả nhân viên như này.

Phàm Dục Song Tử vẫn để tờ tiền với giá trị cao trên bàn, quay lưng nắm tay Bảo Bình kéo cô một mạch ra ngoài. Thiên Hạc ý ới gọi lại rồi chạy theo, Song Tử tăng tốc hơn khiến cô như muốn cất cánh bay.

Sau vài giây thứ còn lại cho Thiên Hạc chỉ là cái bóng mờ mờ của hai người, nhỏ thở dài nhìn tờ tiền trong tay, không biết nên giải thích như nào với ông chủ quán.

Chưa kể về cậu thanh niên đi cùng chị dâu lần này, Thiên Hạc đang suy tính xem sẽ thay anh hai xử lý anh ta ra sao. Nhỏ vui vẻ cất tờ tiền đi, coi như mệnh giá nó nên nhỏ sẽ tha cho anh ta một lần.

Sau khi về đến nhà Bảo Bình, Song Tử mới chịu thả tay cô ra. Bảo Bình ấm ức nhìn cổ tay ửng đỏ do ai kia nắm quá chặt, tức giận đánh vài phát vào lưng anh.

"Cậu quen biết như nào với chủ tiệm vậy?".
Song Tử không kiềm được tò mò cất tiếng hỏi, sau quá nhiều sự thay đổi đến từ Bảo Bình. Nếu cô không cho anh một đáp án chắc chắn, anh sẽ mãi nghi ngờ thân phận cô mất.

"Là anh em đó, tớ coi anh ấy như anh trai tớ. Rất thích đồ uống anh ấy pha, chất lượng thật sự". Kiều Nguyệt Bảo Bình thành thật trả lời, vì đồ uống quán Bạch Dương được chọn lọc rất cẩn thận, cũng vì mở ra chủ yếu cho Bảo Bình uống. Bán thêm là phụ nên nguyên liệu hắn dùng không là hàng nhập thì cũng là hàng cao cấp.

Phàm Dục Song Tử phân tích hồi lâu cũng không thấy vấn đề gì trong câu trả lời, nhưng Bảo Bình trước mặt anh vẫn vô cùng khác lạ so với anh từng biết.

Với anh, cô là một cô gái vô tư yêu đời, theo đuổi sở thích và đam mê của mình. Tốt bụng lại còn ngây thơ trong sáng, Kiều Nguyệt Bảo Bình hiện tại trước mặt anh đôi nét hiện rõ sự trưởng thành. Nói chuyện cũng cẩn trọng hơn mọi khi, cử chỉ thì kín đáo, tâm tư cảm xúc như bị khóa vào két sắt trong lòng.

Phàm Dục Song Tử không truy cứu nữa, anh cũng cần chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nên chào tạm biệt cô rồi về nhà của mình. Kiều Nguyệt Bảo Bình thấy anh đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm, cô cũng cảm nhận được Song Tử đã nghi ngờ cô. Nhưng mà phải làm sao bây giờ, cô vốn không còn là nữ chính nguyên tác nữa. Cũng không thể uốn nắn bản thân sống giống với cô ấy.

Vậy nên chắc mất một nam chính cũng không sao đâu nhỉ?

Bảo Bình vui vẻ tung tăng vào nhà, chú Nhậm thấy tiểu thư về liền vui vẻ dẫn cô đến phòng đồ tiệc của riêng cô. Kiều Nguyệt Bảo Bình đứng trước cửa chớp mắt mấy lần, bộ váy trắng được thiết kế với nhiều chi tiết tinh xảo. Hai tay bồng ôm vào bắp tay, phần trên cắt ngang để người mặc khoe trong bờ vai của mình. Từ giữa áo dọc lên cổ được may kèm lớp rem mỏng, vừa che đi được nơi nhạy cảm nhưng không kém quyến rũ khi vòng một mập mờ phía sau đó.

Tùng váy nhiều lớp tạo nên sự bồng bềnh, Bảo Bình đi đến chạm vào liền ớn người. Chất liệu vải không phải là đùa, mềm mại và phù hợp với làm da nhạy cảm của cô. Có lẽ chú Nhậm lần đầu tiên thấy cô chịu tham gia một sự kiện lớn nên đã cẩn thận chọn chiếc váy này cho cô.

"Chú vất vả rồi". Kiều Nguyệt Bảo Bình biết ơn nắm lấy đôi tay của chú, nhìn ngoài lớp găng tay trắng bình thường vậy nhưng bên trong ngoài xương ra. Lớp da mùi mẫn vị sương gió kia điểm không biết bao nhiêu là vết sẹo, vết nhăn của người đã có tuổi.

"Không có gì thư tiểu thứ, một lát nữa sẽ có người tới giúp tiểu thư chuẩn bị, bây giờ tiểu thư hãy đi tắm và thư giãn đi ạ".

Chú Nhậm cung kính cúi chào rồi xuống dưới lầu tiếp tục công việc, Bảo Bình không làm phiền mọi người nữa. Trực tiếp đi vào nhà tắm hưởng thụ dòng nước ấm sau một ngày mệt mỏi.

Một lúc sau cô xong xuôi, vừa đi vừa lau tóc đến trước bàn trang điểm định tự làm. Chợt nhớ ra lời chú Nhậm nên cô lại thôi, khô đầu cái chạy tọt ra giường nằm nghỉ ngơi.

Bây giờ là 6 giờ tròn, 7 giờ xe của gia đình sẽ đón cô đến bữa tiệc. Mà điều quan trọng nhất bây giờ cô lại không còn thông tin gì của các nam chính còn lại, Bảo Bình lăn qua lăn lại. Tự gõ vào đầu rồi lại tát vào má, vẫn không giúp ích được gì.

An bài với mọi thứ được sắp đặt vậy, Kiều Nguyệt Bảo Bình nước mắt ngắn nước mắt dài bất lực với não mình. Biết thế lúc mới đến đây cô nên viết lại những tình tiết quan trọng, lúc cần dùng còn có lá bùa cứu thế.

Bảo Bình đang nằm dài ra, cửa phòng đùng một phát bị đá bay. Cô ngồi dậy nhìn đám người xông vào phòng cô, tay thì cọ tay thì phấn, tay thì máy làm tóc. Bảo Bình như con thỏ rơi vào bẫy thợ săn. Người làm cùng nhau tiến lại cô hù dọa làm căn phòng loạn hết cả lên.

Kết quả sau gần 1 tiếng đâu tranh của Bảo Bình với các cô người làm là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nói không ngoa chứ hào quang của nữ chính rất ư là tỏa sáng. Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn mình trong gương, chắc nếu kiếp trước cô được yêu thương, sống trong nhưng lụa có lẽ cũng lớn lên xinh đẹp như này.

Kiều Nguyệt Bảo Bình xoay một vòng, tán thưởng người làm của Kiều gia, nói chắc chắn sẽ thưởng cho mọi người.

7 giờ đúng, chiếc xe ô tô đỗ ngay ngắn chiếc cửa. Chú Nhậm tiễn cô ra xe, sự kiện này chỉ dành riêng cho các nhà đầu tư hợp tác với tổng công ty họ Vương nên quản gia cũng không nhất thiết phải đi theo hỗ trợ. Với kỹ năng từ kiếp trước của Bảo Bình thì cô sẽ tự lo liệu được thôi.

Đoạn đường đến nhà hàng trôi qua rất nhanh, chớp mắt là tới nơi. Kiều Nguyệt Bảo Bình vừa bước xuống liền bị sốc, sốc tại ở đây quá nhiều người. Bình thường đi làm rồi đi học, xí số trong phạm vi xung quanh cô chắc chưa bao giờ quá 100 người. Nhìn đại sảnh kia, Kiều Nguyệt Bảo Bình chỉ muốn mở cửa xe chui vào phóng thẳng về nhà.

"Vị này không phải là đại tiểu thư họ Kiều đây sao, rất hân hạnh được làm quen với cô".

Bảo Bình đang không biết nên làm gì, chợt có một cô gái với mái tóc đổ màu đỏ rực tiến đến. Niềm nở bắt chuyện trước, Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng rất biết phép tắc, nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Sau đó cả hai vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau vào sảnh chính dự tiệc rượu.

Trong cuộc trò chuyện, Bảo Bình biết được đây chính là vị hôn phu của quý tử nhà Vương. Bảo Bình cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp, bảo sao lọt được vào mắt anh ta. Cô ấy tên Vũ Tiên, họ Nhiên. Xuất thân bình phàm, không tham gia đầu tư hay kinh doanh gì cả, bố mẹ cũng chỉ là công chức nhà nước bình thường. Nhưng tình cảm dành cho vị nam chính kia lại vô cùng chân thành và sâu đậm.

Bảo Bình nể, rất nể phục thứ tình cảm khó kiếm này. Âm thầm ủng hộ và đẩy thuyền cho Vũ Tiên và nam chính thứ n đó.

Nhiên Vũ Tiên nhìn dáng vẻ hùng hổ của Bảo Bình cười khẽ, trông giống một cô em gái đang phấn khích vì sắp được gặp anh rể tương lai.

Nhưng chắc Nhiên Vũ Tiên phải làm cô bé này thất vọng rồi.

Buổi tiệc bắt đầu diễn ra, mọi người ổn định vị trí, trên tay là ly rượu vang sóng sánh đắt tiền. Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng bon chen nâng ly chúc mừng sự kiện làm ăn này, chỉ là nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nam chính đó đâu làm cô tò mò muốn chết.

Vũ Tiên nói một chút nữa sẽ đứng sau cánh ngà, chờ nam chính phát biểu xong liền nhân tiện đó công khai. Mặc dù cha mẹ anh ta không chấp thuận chị ấy lắm vì vấn đề môn đăng hộ đối, xong với sự cố chấp của nam chính, hai ông bà vẫn đành chiều theo ý con.

"Bảo Bình lại đây... đứng với chị nha, chị sợ đứng một mình".  Nhiên Vũ Tiên buồn bã nói, Bảo Bình cũng không nỡ để chị ấy bơ vơ chốn lạ người nên quyết định đi theo.

Ngoài đại sảnh, Lục Thiên Bình mặc vét bảnh trai được người người săn đón mời chào hợp tác. Phàm Dục Song Tử đi đến đâu báo chi chạy theo tới đó, còn Tống Bạch Dương khóc ròng với mấy cô thư ký cứ nhắc về công việc và deadline của Bạch Dương.

Ba thanh niên loay hoay mãi mới an ổn bước vào phòng chính của tiệc rượu, vào cùng lúc nên không hẹn mà nhìn nhau.

"Thầy Lục, à không thể nói thế, phải là Anh Lục mới phải phép đúng không nhỉ". Song Tử vui vẻ bắt tay với Thiên Bình. Trên trường họ là thầy trò, trên thương trường là đồng minh, anh em.

Công ty hai bên support nhau rất tốt, việc làm ăn vô cùng thuận lợi nên không phải bàn về mối quan hệ giữa họ.

"Anh Tống, lâu lắm rồi mới thấy anh trở lại tham gia những sự kiện như này. Không biết đã có chuyện gì không nhỉ". Lục Thiên Bình không quên chào hỏi người nào đó họ Tống, kẻ bị báo đài gắn cho cái danh chạy trốn khỏi công việc. Dù đúng là hắn đã trốn cha mẹ rất nhiều lần, cuối cùng cũng vẫn bị cha mẹ tìm được bắt lại.

"Cảm ơn Lục Tổng đã quan tâm, tôi thực sự có chút việc riêng không tiện nói".

"Hay là ông anh lại theo đuổi chị nào nên mới chuyên tâm như vậy". Song Tử chọc ghẹo, Bạch Dương bị nói trúng tâm cũng không chối cãi được chỉ biết gãi đầu cười trừ. Lục Thiên Bình thấy thế cũng hùa theo chọc tiếp. Ba người nói chuyện hòa thuận, từ việc tư đến việc công. Còn rất hứng thú khi nhắc đến con trai nhà họ Vương kia, nghe nói thông minh và trợ thủ đặc lực của ông Vương khi còn trẻ.

"Mà anh ta năm nay cũng 25 rồi, không biết anh ta có định cưới vợ không đây". Phàm Dục Song Tử vừa uống rượu vừa bàn tán chuyện đời, Lục Thiên Bình thấy thế ảo não đáp.

"Tôi cũng 23 rồi đấy, cậu đang xỉa xói cả thầy cậu à".

Song Tử nghe lời 10 phần giận dỗi kia liền cười khẩy.

"Ai dám xỉa xói Lục Tổng cao cao tại thượng cơ chứ".

Tống Bạch Dương không tham gia, dù sao với anh lấy vợ năm bao nhiêu đều không quan trọng, quan trọng người ấy có phải Kiều Nguyệt Bảo Bình hay không thôi.

"Chào mọi người, tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã đến sự kiện gặp mặt này để ủng hộ Vương tổng tôi nhận chức. Rất mong mọi người có một buổi tối vui vẻ và tận hưởng đồ ăn, thức uống thật ngon miệng".

Một tràng pháo tay vang dội khắp sảnh, Thiên Bình hí hửng xem xét người tên Vương Tổng này. Chí ra anh ta cũng cao ráo đẹp trai đó chứ, chỉ là quá nhạt nhẽo và không thú vị. Bảo sao của thấy xung quanh có lấy một mỹ nữ nào.

"Trong buổi tiệc giao lưu này, tôi cũng trân trọng muốn giới thiệu với mọi người vợ sắp cưới của tôi. Vị hôn phu đã đồng hành cùng tôi trong năm tháng chưa có gì trong tay, vì sự chân thành của cô ấy. Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng tôi yêu cô ấy vô cùng".

Dưới sân khấu ai cũng vui vẻ đồng tình gật đầu, tình yêu chàng thiếp thề non hẹn biển như thế. Ai mà phản đối cho được.

"Anh ta khá phết, trông vậy mà hóa ra cũng đã có cho riêng mình một đóa hồng". Tống Bạch Dương tâm đắc với ly rượu, chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi.

Phàm Dục Song Tử còn trẻ, không thiếu người theo đuổi nên chả hiểu cái cảm giác bị con gái xa lánh là gì. Anh chỉ đứng dựa lưng vào tường nhắm mắt nghe phát biểu của Vương tổng đó.

"Bảo Bình này, em là đại tiểu thư nhà họ Kiều đúng không?". Vũ Tiên đứng sau sân khấu nắm tay Bảo Bình đung đưa hỏi.

"Đúng rồi, em là con một luôn". Bảo Bình thật thà trả lời.

"Và bây giờ tôi xin phép được mời vị hôn phu của tôi bước ra để mọi người cùng chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của cô ấy và tôi".

"Chị, em tin chị có đủ dũng khí mà, cố lên nào!!".

Kiều Nguyệt Bảo Bình nắm hai tay Vũ Tiên cổ vũ, chị ấy chỉ nhìn cô với ánh mắt không rõ lo lắng hay giấu điều gì.

Vương tổng đứng ngoài chờ mãi không thấy vợ mình đâu, anh ta liền nửa tay đưa vào trong cánh ngà kéo ra.

"Bảo Bình a, chị xin lỗi, chị tin chắc rằng em sẽ làm tốt hơn chị!".

Hả?

Nhiên Vũ Tiên đẩy Bảo Bình, không hề có lực nhưng làm Bảo Bình lùi về sau hai bước. Ngay ngắn tại vị trí Vương tổng ghé vào, anh ta sau khi nắm được tay đối phương, chắc chắn đó là vợ mình liền kéo ra.

"Xin giới thiệu vợ tôi, Nhiên..... ". Nam chính n định nói nhưng sau đó chữ ngay lập tức nuốt lại vào họng.

Mỹ nhân đứng cạnh anh ta còn bất ngờ hơn anh ta mười lần. Dưới sân khấu, cả hậu trường im phăng phắc vì sốc.

Vương tổng và Bảo Bình không hẹn mà quay đầu lại tìm kiếm Vũ Tiên, chỉ thấy chị ta vui vẻ được nam nhân khác chiều chuộng bế đi cao chạy xa bay. Biết mình bị lừa, Vương tổng thay vì tức giận chỉ có thể lợi dụng người con gái trước mặt tạm thời.

"Cô gái, tôi sẽ bù đắp thật nhiều, có thể hợp tác được không?".

"Anh chắc chắn chưa...". Bảo Bình chân chừ.

"Chắc chắn, tôi là Vương Nhân Mã, rất vui được gặp em".

"Kiều Nguyệt Bảo Bình, rất vui được làm hôn phu của anh".

Vương tổng á khẩu, nhất thời anh ta cũng muốn đập đầu vào gối chết ngay tức khắc. Đây là cô con gái độc nhất vô nhị của Kiều Gia, anh chưa hỏi cha mẹ người ta đoàng hoàng sao dám vô lễ gọi hai chữ hôn phu.

"Kiều Nguyệt Bảo Bình, vợ sắp cưới của tôi". Vương Nhân Mã nhanh chóng mỉm cười nhìn vợ yêu, Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng rất hợp tác, nhận bó hoa từ tay chồng rồi chào mọi người phía dưới.

Ban nãy là bần thần vì vẻ đẹp của cô, bây giờ là xuất hồn vì gia thế sau cái họ Kiều kia. Cha mẹ Nhân Mã một bên cũng há hốc mồm, thế mà người con trai nói là cư dân bình thường lại là Kiều Nguyệt Bảo Bình á hả?

Vị tiểu thư quý báu nhà Kiểu mấy năm nay không ai được chiêm ngưỡng nay một phát đã có chồng??

Lục Thiên Bình nghe 4 chữ kia xong, mở to mắt nhìn về sân khấu, ly rượu trong tay từ lúc nào đã nằm dưới đất. Tống Bạch Dương còn cho rằng bản thân ngủ chưa đủ giấc sinh ra ảo giác, Phàm Dục Song Tử nãy còn định đi tìm Bảo Bình, bây giờ người không tìm cũng tự khắc ngoi lên.

Ba mỹ nam đồng loạt đóng băng cảm xúc, đứng im như bị ma nhập.

Nhiên Vũ Tiên cô chơi tôi một vố à, tôi còn tưởng chúng ta sẽ làm thân rồi thành chị em cơ đó!!

Kiều Nguyệt Bảo Bình tức muốn xì khói trên đầu, đứng cạnh Nhân Mã cũng không đến nỗi tệ. Anh ta cũng cao hơn cô, dáng người vạm vỡ với gương mặt... điềm tĩnh đến lạ thường, ban nãy chỉ sốc một chút khi biết thân thế thật của cô, bây giờ đã kịp thích ứng. Như thể cô chính là vợ anh ta thật vậy.

Phía dưới sân khấu bắt đầu có người vỗ tay, tiếng vỗ nối nhau càng làm khán phòng hot hơn bao giờ hết. Lục Thiên Bình gã đứng đó năm phút đã nghĩ ra trăm kế đánh sập tổng công ty Vương Nhân Mã, Song Tử chỉ muốn lên sân khấu bắt cóc Bảo Bình về luôn.

Tống Bạch Dương của chúng ta quá ư là đau lòng, im lặng ra về.

Tất cả loạt hành động đó đều thu vào mắt cô, Bảo Bình gào khóc trong tâm trí.

Con mẹ nó Nhiên Vũ Tiên, cô nhớ mặt tôi. Kiều Nguyệt Bảo Bình này mà tìm được cô ở chỗ nào liền đánh cho cô sống không bằng chết.!!!

Vũ Tiên cùng người mình yêu đã ra tận sân bay, đứng là hắt hơi liên tục khiến chồng yêu chị ta cũng lo lắng. Chị ta cũng thấy có lỗi khi đẩy Bảo Bình vào con đường bế tắc đó nhưng không sao. Tiền của Nhân Mã chị ta đã cầm đủ không thiếu đồng nào, nhất định ra nước ngoài làm ăn về sẽ không phụ Bảo Bình.

Ừm nhưng chị ta đâu có biết Kiều Nguyệt Bảo Bình giàu cỡ nào đâu, báo hại chị ta thì sung sướng hưởng thụ cuộc sống, còn Bảo Bình cô bây lại phải đau đầu về vị nam chính mới này.

Vương Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro