Mộng Tưởng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhân Mã tuy chỉ mới làm quen cô vợ tương lai bất ngờ này, đã nhanh chóng thích ứng với cô. Bảo Bình thì là người hòa nhập, việc đi cùng Nhân Mã trò chuyện với mọi người xem như cũng là chuyện nhỏ.

Nhân Mã anh ta cũng rất tỷ mỉ, không để cô uống rượu quá nhiều. Còn sai người chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cô, Bảo Bình cảm thấy nam chính này quả thực rất tốt a. Có thể lợi dụng.

Vương Nhân Mã anh cũng nghĩ Kiều Nguyệt Bảo Bình sinh ra đâu thiếu thốn đâu, muốn bù đắp cho cô chắc chỉ có thể đợi xem cô cần cái gì.

"Vợ à, em có mệt không?". Bảo Bình nhíu mày vì đứng lâu, Nhân Mã nhanh chóng nhận ra, kéo bà xã vào lòng ần cần hỏi.

"um... em hơi mệt". Bảo Bình nói là hơi, nhưng tay dụi mắt, điệu bộ ngái ngủ làm Nhân Mã nín cười.

"Được Được, đưa em về phòng nghỉ". Vương Nhân Mã xin phép mọi người rồi đỡ Bảo Bình vào trong. Vừa bước vào Bảo Bình liền khí thế, tháo giày cao gót xách váy chạy một mạch.

Ồ.

Vương Nhân Mã bị hành động này làm bất ngờ, anh đứng đó một lúc mới lấy đà chạy theo. Đến cửa sau tới nơi, Bảo Bình chỉ cần nắm lấy tay nắm cửa là có thể thoát khỏi nơi này, chợt thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên.

"Vợ à, em chạy đi đâu vậy". Vương Nhân Mã viết chữ cáu lên mặt, một tay xách Bảo Bình quay lại tòa nhà, Kiều Nguyệt Bảo Bình khóc lóc với tay về cửa.

Đại ca tha cho ta, ta sợ bị Lục Thiên Bình kiếm chuyện lắm.

"Vương tổng, ta sai rồi, tha cho ta". Bảo Bình lí nhí nói. Vương Nhân Mã không thèm quan tâm, xách "vợ" về phòng riêng giải quyết công chuyện.

Bên này, Tống Bạch Dương đang ngồi trong bar. Tay nâng ly rượu uống một hơi hết sạch, người bạn của hắn cũng đến bó tay, chỉ có thể lấy ly rượu ra chỗ khác.

"Đưa đây".

"Cậu Tống à, cậu uống quá nhiều rồi. Ông bà Tống mà đến đây đòi mạng sao tôi chịu nổi".

"Nay cậu lo chuyện bao đồng quá nhỉ Sư Tử?".

"Ôi không, chọc giận Tống đại ca rồi". Chàng trai tên Sư Tử không để lời nào của hắn vào tai, cậu nhanh chóng pha một loại rượu nhẹ, đẩy đến cho hắn.

"Cậu nói xem tôi có chỗ nào không tốt?".

"Tống Bạch Dương à, anh rất tốt, đấy với đối với tôi. Còn với Kiều Bảo Bình kia ai biết anh là như nào?".

Lời của Sư Tử cũng chả sai phần nào, có lẽ với nhiều người Tống Bạch Dương tốt trong mắt họ. Nhưng với Bảo Bình có lẽ anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi, không có lấy một cái gì thú vị.

"Mà con gái đầy đường, sao mày không kiếm đại một ai mà quen". Sư Tử shake đồ, vừa làm việc vừa trò chuyện với hắn.

"Có giống như Bảo Bình không?". Bạch Dương cầm ly rượu lên uống hết sạch lần nữa.

"Lúc nào cũng Bảo Bình, Bảo Bình". Cậu chán ghét nhìn thằng bạn chí cốt, chỉ muốn sút hắn ra khỏi nơi làm việc của mình. Nếu không phải nể hắn là người đầu tư lớn nhất thì, có chết cũng không chứa một kẻ si tình như vậy.

"Tôi đi về". Tống Bạch Dương cảm thấy uống đã đủ bèn đứng dậy, thấy thế Sư Tử vội vàng ngăn lại.

"Mày uống cũng khá nhiều rồi ấy, lên phòng vip nghỉ ngơi đi. Tầm này lái xe, tao thấy không ổn".

Nghe đề nghị không tồi, Tống Bạch Dương cũng đồng ý rồi tự mình lên lầu. Sau khi hắn đi rồi Sư Tử mới nhận ra, cậu đã dặn hắn lên phòng nào chưa nhỉ?

Mà thôi kệ, phòng vip bây giờ ít người dùng tại chưa đến giờ đêm, vẫn còn hơi sớm.

Tống Bạch Dương trong người có men say, vẫn đủ tỉnh táo tìm tới dãy phòng vip lần mò. Lúc hắn đang loay hoay tìm một phòng nào đó, chợt bị ai đó ẩn vào tường hôn.

Tống Bạch Dương mơ màng nhìn người con gái trước mặt có đến 8 9 phần giống Bảo Bình, cảm xúc anh dâng trào ôm chặt cô gái vào lòng hôn đáp trả, cứ như thế cả hai đẩy cửa đi vào phòng. Lăn lộn với nhau cả một đêm.

"Bây giờ anh tính bắt cóc tôi à". Bảo Bình chưng mặt phụng phịu, đống bánh ngọt và kẹo dẻo trên bàn long lanh làm cô nuốt nước miếng kìm bản thân không được ăn.

Vương Nhân Mã nhìn thỏ nhỏ đói mà cố nhịn, liền cầm lấy một viên dâu đưa đến trước mặt cô.

"A đi nào". Vương Nhân Mã kiên nhẫn dỗ dành.

Kiều Nguyệt Bảo Bình vô tư cũng há mồm ra ăn ngậm lấy viên kẹo thật, lúc kẹo vào trong miệng rồi còn lỡ chạm môi vào đầu ngón tay Nhân Mã. Anh chẳng phàn nàn gì, âm thầm chạm lại vào môi mình.

"Tôi không bắn cóc em, tôi muốn thỏa thuận thôi".

Vương Nhân Mã tiếp tục đút thêm một cục kẹo cho cô, Bảo Bình ăn không thèm trả lời anh. Với người khác điều này đủ khiến kẻ đó mất lưỡi rồi những với Bảo Bình, Nhân Mã lại nhu nhược mà sủng hạnh.

"Lại đây". Vương Nhân Mã vỗ vỗ lên đùi mình.

Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn theo hướng tay Nhân Mã suy nghĩ hồi lâu.

"Thêm kẹo!".

Ồ, Bảo Bình nhanh chóng bị thu phục, giây sau thu chân ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nhân Mã. Mới tóm được con thỏ nhỏ chợt tiếng gõ cửa vang lên, Nhân Mã ho hai tiếng, người bên ngoài hiểu ý liền bước vào.

"Thưa Vương tổng, hợp đồng hôn nhân theo yêu cầu của anh".

"Tốt, đưa đây rồi ra ngoài".

Nhân Mã cầm lấy tệp giấy đó, xem qua vài trang rồi đưa Bảo Bình. Cô cũng đọc sơ qua những ý chính, chủ yếu là trong 2 năm cô phải giả vờ đang trong mối quan hệ yêu đương với anh, không cần đến mức phải kết hôn, chỉ cần đủ thời gian cho anh phát triển và không sợ cha mẹ lo lắng nữa.

"tôi muốn thêm vài điều kiện".

"Được". Nhân Mã không quản, còn bận nhìn ngắm thỏ nhỏ đáng yêu kia có bao nhiêu nét xinh đẹp.

Bảo Bình điền vài dòng xong cũng ký luôn, dù sao Vương Nhân Mã này rất tốt, làm hợp đồng với hắn cũng không phải tệ, có khi còn tránh được các nam chính còn lại bước đến, vừa an toàn vừa có đường lui. Hết hai năm là cô có thể cao chạy xa bay rồi.

Nhân Mã không thèm đọc lại, trực tiếp ký rồi quăng lên bàn. Kiều Nguyệt Bảo Bình vô tư đung đưa đôi chân, mặt suy tư nhìn Vương Nhân Mã mới gặp đã sớm dịu dàng với mình vậy liệu có vấn đề gì không.

Vương Nhân Mã anh ta thực chất chả mấy tiếp xúc với nữ giới, những gì anh ta làm chỉ do anh ta thường xuyên cưng chiều em gái. Kiều Nguyệt Bảo Bình lại giống em gái anh nên anh cũng nuông chiều theo bản năng của người anh, khác mỗi một điều, theo thỏa thuận thì đây là vợ anh. Cô vợ nhỏ mà anh phải bảo vệ trong hai năm tới đây.

Mà vợ chồng thì thường làm gì nhỉ?

Nhân Mã cúi xuống hôn phớt lên má Bảo Bình, cô đứng hình mất năm giây.

"Anh Vương, trong hợp đồng có ghi không được đụng chạm nếu tôi chưa cho phép mà".

"Tôi không bảo thư ký viết như vậy?".

"Tôi mới thêm....".

Vương Nhân Mã "ồ" trong lòng, mỹ nhân này đúng là biết làm người khác khó chịu. Mặc kệ điều khoản cô mới thêm, Nhân Mã nhìn thỏ nhỏ không nhịn được bóp má cắn mạnh một cái.

"Ư... woaa Vương tổng ức hiếp con gái nhà người ta". Bảo Bình la lên rồi ôm mặt, hờn dỗi nhìn kẻ lưu manh kia. Không biết tôn trọng hợp đồng.

"Xíu bù cho em cái khác, váy nhé, hay thêm kẹo?".

Vương Nhân Mã với sự làm loạn của Bảo Bình mà nói anh rất thích, đối lập với sự trầm ngâm của anh. Bảo Bình chính là mảnh ghép cảm xúc đó. Hiện tại anh cảm thấy thế, mong rằng tương lai có cảm thấy thế, cô cũng sẽ ở đây.

"Gấu bông, một con thiệt to có tay và chân~". Bảo Bình nói, tay chọt chọt vào nhau như đang âm thầm xin xỏ.

Nhà cô thì thiếu gì tiền, nhưng làm nũng với nam nhân không phải rất thú vị sao. Chưa kể, kiếp này cô phải yêu đương thật đã đời. Cưới một người chồng đẹp trai và sinh ra những đứa con xinh đẹp, đó là mục tiêu lớn nhất của Bảo Bình.

"Được, theo ý bà xã".

Cảm thấy cũng đã quá muộn, Vương Nhân Mã nhanh chóng đưa Bảo Bình về lại nhà cô. Dù sao sau này quan hệ của hai người cũng được công chúng đón nhận, vẫn nên giữ hình tượng với cha mẹ nhà Bảo Bình hơn.

"Vương đại ca về cẩn trọng nhé".

"Là vương lão gia, hoặc ông xã". Vương Nhân Mã cáu kỉnh nhắc nhở.

"Ông xã về cẩn trọng". Bảo Bình còn kèm theo cái nháy mắt, Vương Nhân Mã đúng là á khẩu với cô nương này.

Cả hai nói thêm vài câu rồi Nhân Mã cũng đi về. Bảo Bình vào trong nhà chỉ có thể là tắm rửa rồi thay đồ nghỉ ngơi. Bây giờ là thời điểm những năm cuối của nữ chính, cô cần phải làm thật tốt điểm thi để có thể suôn sẻ kiếm việc làm.

Nói là đi tham gia vậy thôi chứ Bảo Bình vẫn có ước mơ và đam mê riêng, sống một cuộc đời cô mong muốn. Vậy nên cô quyết định sẽ không chôn chân với vị trí thừa kế đâu. Mà nói mới nhớ, cô còn một cô em gái thất lạc nữa mà. Chi bằng để em ấy gánh vác. Cô thì chơi bao nhiêu thỏa thích cũng được.

Sáng hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhức, bên cạnh là cô gái không mảnh vải che thân đang ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành. Mà nhìn kĩ đi nhìn lại, hắn vẫn rất nét của Bảo Bình trên gương mặt đó. Tống Bạch Dương rất muốn biết thông tin về người này, liền gọi điện cho thư ký điều tra thử, còn anh thì tắm rửa rồi chuẩn bị đến công ty.

"A Dương, anh phải đi rồi sao?..".

Tống Bạch Dương đứng chiếc cửa phòng, tay vặn nắm cửa dừng lại. Cái tên "A Dương" đó đã muốn Bảo Bình gọi anh từ lâu rồi, nhưng cô nhất quyết không chịu. Bây giờ nghe nó từ miệng người khác làm lòng Bạch Dương đau thêm đau.

"Cô yên tâm, tiền bồi thường tôi để trên bàn, sau này hai ta không còn quen biết".  Tống Bạch Dương dứt lời rồi bỏ đi.

Mỹ nữ kia cầm lấy cọc tiền lên đếm, mỉm cười thỏa mãn. Hồi cánh cửa tiếp tục mở ra, chủ quán bar bước vào khoanh tay nhìn hiện trường. Cũng đủ hiểu cuộc mây mưa vừa rồi mãnh liệt cỡ nào.

"Sao, thích chứ. Doãn Xà Phu, ồ không tôi phải gọi là Kiều Nguyệt Xà Phù mới phải". Sư Tử khinh bỉ đọc từng chữ, mỹ nữ nằm trên giường vui vẻ bước xuống tiến tới chỗ cậu. Chăn theo đó tuột ra lộ đường cong hoàn hảo, Xà Phu mỉm cười rút 1/3 số tiền đó rồi nhét vào áo Sư Tử tà đạo nói.

"Thưởng cho anh vì đã giúp đỡ tôi, cướp người đàn ông của chị ta quả không khó".

"Cảm ơn, giữ lấy mà dùng. Tôi không vì tiền hại người khác". Cậu không để tâm đến thân hình kia, nhạt nhẽo xua tay.

Sư Tử lấy số tiền ra rồi để lại lên bàn, cậu đồng ý giúp Xà Phu vì cũng đến lúc Tống Bạch Dương nên quên người con gái đó đi rồi. Thanh xuân hắn cũng có hạn, cậu cảm thấy bản thân làm thế cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Sau này, Tống Bạch Dương sẽ phải cảm ơn cậu.

"Lý Sư Tử này lòng tự trọng cao quá đi thôi". Xà Phu hống hách nói rồi về lại giường châm điếu thuốc.

Sư Tử xong việc cũng rời đi, trong lòng không hề đắn đo với giao dịch vừa rồi. Dù sao cũng không hề hại đến tính mạng Bảo Bình.

Bảo Bình cô đừng trách tôi, tôi là muốn tốt cho Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro