Chuyến du học đầu của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi đại học là khoảng thời gian lo lắng và bất an nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi lựa chọn một kì nghỉ ngắn trước khi biết điểm để giải toả và dành thời gian hiểu rõ nhau hơn nữa. Đà lạt là lựa chọn lý tưởng nhất cho chuyến cắm trại lần này. Bảy tiếng đi xe mệt mỏi cuối cùng chúng tôi đặt chân đến đà là, 40 con người, 40 ước mơ khác nhau bây giờ lại tụ tập về đây để cùng nhau tạo ra kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ, kí ức sẽ mang theo như hành trang suốt đời để sau này không còn phải hối tiếc. Chúng tôi chọn cho mình một homestay nhỏ nhưng đủ chỗ cho cả lớp và cô giáo, sau đó cùng nhau đi ăn và điều làm tôi cảm thấy thích nhất đó chính là lửa trại. Ban đêm đà lạt lạnh lẽo mà được ngồi bên các bạn và đống lửa trại thì còn gì tuyệt vời bằng. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện giấu kín trong lòng và bày tỏ những nỗi niềm riêng để mọi người có thể cho lời khuyên. Một số đứa thì còn bày tỏ tình cảm với nhau giấu kín suốt năm cấp 3 khiếm tôi giật mình, chúng nó từng ghét nhau đến thế cơ mà. Đúng là ghét của nào thì trời sẽ trao của đó. Màn đêm buông xuống thật vui. Đây có lẽ là dấu ấn đẹp và rực rỡ nhất trong cuốn sổ tay mùa xuân tuổi 18 của tôi. Tôi cũng bày tỏ với mọi người sẽ đi du học sau khi biết điểm, ai nấy đều ủng hộ và chúc tôi luôn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, họ dặn tôi đừng vội nản chí mà hãy vững tin vào bản thân. Họ đem cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để tôi đem theo suốt đời. Chuyến du lịch kết thúc sau 4 ngày 3 đêm với không ít cảm xúc vui buồn. Đây có lẽ sẽ là kỉ niệm khó quên và tôi mong mọi người sẽ nhớ và cất kĩ trong tim. Sau khi biết điểm lớp tôi mừng lắm. Ai cũng vào trường mình muốn, tôi cũng vậy và từ đây tôi sẽ bước qua một trang sách mới. Chuyến đi đầu tiên của cuộc đời. Mùa xuân của tôi liệu có đẹp không? Một ngàn câu hỏi trong đầu tôi. Lớp tổ chức tiệc chia tay với các bạn đi du học kèm những câu chúc và những món quà lưu niệm tự tay làm. Đối với tôi nó ý nghĩa vô cùng. Tôi bắt đầu làm thủ tục và lên máy bay hoàn tất, lúc này tôi hồi hộp vô cùng, mẹ cũng vậy. Mẹ nói rằng sẽ ở chăm tôi một thời gian cũng như sắp xếp nhà ở ổn định mẹ sẽ quay về. Vì là lần đầu nên mẹ cũng có chút bất an nên mẹ dặn tôi đủ điều khiến tôi thuộc làu nhưng tôi sẽ ghi nhớ. Chuyến bay kéo dài đến nỗi tôi không nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu nhưng có vẻ giờ giấc bên này rất dễ thích nghi vì chỉ nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng. Sau khi xuống sân bay tôi rất sốc vì nó bự chà bá , đẹp và sạch sẽ, xung quanh thì đông đúc người nhà chờ người thân hạ cánh. Ai ai cũng có vẻ sang chảnh không như tôi và mẹ, ăn mặc chả giống ai. Nhà tôi vốn không khá giả nên có gì mặc nấy là đã mừng lắm rồi, nhưng có vẻ thời thiết khá lạnh và chiếc áo khoác rẻ tiền thì quá mỏng khiến mẹ và tôi run lẩy bẩy. Hai người ôm cứng lấy nhau và sau khi bước ra khỏi sân bay này thì tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới tự do của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro