Rung động là thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng thích một người rất thích. Nhưng anh ấy lại không sống chung cùng một thế giới với tôi, mà là một thế giới mới hoàn toàn xa lạ. Để bước đến bên anh ấy tôi sẽ phải vượt rất xa để đến và gõ cửa trái tim đó. Vậy tình yêu là gì mà khiến con người ta có nhiều cảm xúc khác nhau đến vậy. Nó khiến người ta vui buồn thất thườn, giở khóc giở cười như người điên. Khi yêu sẽ cảm thấy rất vui nhưng đôi khi lại cảm thấy sợ hãi vì biết đâu một ngày đẹp trời nào đó tỉnh giậy người mà mình yêu sẽ không còn bên cạnh mình nữa. Đó chính là điều khiến con người ta khi yêu đau lòng hơn bất kì thứ gì có trên đời. Vậy tại sao con người ta vẫn muốn yêu? Chỉ đơn giản là vì khi yêu họ cảm thấy được yêu thương và được trân trọng. Người mà tôi yêu cũng vậy, tuy là nhìn rất gần nhưng thật sự lại rất xa. Anh ấy như ngôi sao sáng chói trên bầu trời đen tối còn tôi chỉ là một ngọn cỏ dại nhỏ bé bị mọi người vùi dập bên đường. Tôi cũng đã luôn từng ảo tưởng rằng những người tôi thích cũng sẽ thích tôi nhưng càng lớn thì càng khôn hơn nên tôi nhận ra sẽ không bao giờ có chuyện hoang đường và mơ màng đó xảy ra. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ. Ước mơ ấy dẫn dắt tôi đến hàn để gặp được định mệnh dù cơ hội là nhỏ nhoi vô cùng. Ngôi sao ấy làm sao tôi với tới. Cánh cửa ngăn cách quá lớn và mạnh khiến tôi chỉ có thể ngước nhìn mà không sao qua được. Ngưỡng cửa của tình yêu sao khó quá. Nếu nhìn bạn sẽ thấy chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ ấm áp vô cùng. Cách anh ấy ôm người con gái mình yêu vào lòng một cách nâng niu và trân trọng, sự ân cần và vẻ điển trai của anh ấy đã khiến trái tim tôi rung động. Để lại trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi. Một người bạn đã nói với tôi rằng:
- khi mày đã yêu một ai đó thì có nghĩa là m đã chịu thua trước tình yêu. Chịu tình mọi hình phạt của tình yêu đề ra. Bao gồm cả nước mắt, mất mác và sự đau đớn. Do đó tao khuyên mày không nên yêu ai để tránh tổn thương
Nhưng không yêu làm sao được. Tôi tạm gác lời khuyên ấy nhưng vẫn giữ làm bài học cho bản thân mình. Tôi không yêu ai một thời gian dài kể từ khi chia tay người yêu cũ. Đó là mối tình không mấy vui vẻ bởi vì bây giờ chúng tôi vẫn ghét nhau dù đã 3 năm chia tay. Tuy vậy cũng chẳng sao tôi vẫn yêu người đàn ông trong lòng tôi nhất
*bốp*
Mẹ đánh vào vai tôi một cái mạnh làm tối giật nảy mình
-sao mẹ lại đánh con
- mày ngồi mơ hồ vậy gần 1 tiếng rồi đó con. Không lo dọn dẹp cứ ngồi mơ mộng
Haizz, nhanh thật tôi chỉ ngồi suy nghĩ chút xíu mà đã tiêu tốn hết nhiều thời gian vậy rồi, thật lãng phí. Tôi nên bắt đầu mọi thứ từ bây giờ. Để tôi giới thiệu cho các bạn căn nhà của tôi. Nó nhỏ nhưng vừa đủ cho tôi vì tôi chỉ sống một mình đây là căn nhà mà mẹ mua trả góp để tôi ở thoải mái hơn thay vì thuê do đó tôi phải tranh thủ thời gian rảnh sau khi học để làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ tiền nhà. Nếu ra riêng thì tôi sẽ tự do và thoải mái lắm. Sáng sớm một tách trà nóng và một chiếc bánh mì nhỏ thư thái ung dung hưởng thụ bữa sáng và ngắm nhìn mọi vật. Nhưng tôi chưa đủ giàu và rảnh để có thể làm việc đó nên sẽ chỉ ước mơ và đặt ra mục tiêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro