Chương 14: Chúng ta may mắn có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương! Dương! Dậy đi!

Dương nặng nề mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt của Bùi Ân cùng với bàn tay đang vỗ vào mặt mình. Cô nhăn nhó nhìn anh:

- Mày tính ám sát tao hả?

- Đúng rồi, may mày tỉnh nhanh đấy. Giờ còn ngủ thì đến tối ngủ thế nào?

Dương ngáp dài, để tay sau gáy rồi xoay cổ mấy lần:

- Cứ vô tư đi. - Là một người có khả năng ngủ xuyên ngày, Dương không lo lắng vấn đề đó lắm. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở khung cảnh bên ngoài. Dương quay sang nhìn Bùi Ân và thấy anh đang cười.

- Ra ngoài đi?

Dương ngay lập tức đồng ý. Bùi Ân với lấy hai chiếc áo khoác ngoài họ đã cởi ra ở phía sau rồi mặc lại. Gió lạnh rít qua người họ nhưng chỉ có thể dừng lại ở lớp áo dày mà chẳng thể cắt xẻ sâu vào da thịt họ. Huống hồ cô cũng không sợ cái lạnh đến thế. Bầu trời đã bớt mây mù nhưng cũng chập choạng tối. Hai bên đường tràn ngập những ngọn hoa sưa đang nở rộ, cơ hồ toàn là hoa.

Bùi Ân thấy ánh đèn đường sáng lên trong mắt Dương, đôi mắt ấy trong trẻo đến nỗi anh còn nhìn thấy cả những cách hoa rơi vì gió ở trong đó. Nhưng bầu trời quang bỗng chốc đổ mây mù làm anh trở tay không kịp.

- Tao sợ...

Bùi Ân đã nghĩ rằng mình nghe không rõ.

- Tao đã sợ khi tao trở về. Người dư thừa chính là tao.

Ánh đèn đường chiếu xuống từng vùng từng vùng. Nhưng anh rõ ràng thấy ánh đèn chiếu phải cô sáng hơn tất thảy bóng đèn còn lại. Bùi Ân nắm lấy bàn tay ấm đến nóng bỏng của cô, nhiệt độ hoàn toàn khác với những ngón tay lạnh căm căm của anh, lạnh như thể Bùi Ân đã cố tình nhúng nó vào chậu nước đá vậy. Thế nhưng Bùi Ân vẫn cố chấp nắm lấy tay cô:

- Muốn khóc à?

Dương bật cười:

- Không. Tao không muốn mình trở thành người hay khóc nhè.

Bùi Ân gần như trợn tròn mắt, anh bĩu môi nói:

- Vậy thì tao thành thằng nhóc mít ướt từ lâu rồi. Biết tại sao không? Cái đêm mày về tao với thằng Kiên ôm nhau khóc cả đêm đấy. Lúc mày về tao cũng khóc, sáng nay tao cũng khóc thậm chí bây giờ tao vẫn đang khóc trong lòng đây này!

Dương: -...

- Tao về mà mày chỉ khóc thôi à?

Bùi Ân không nhìn cô nữa mà anh nhìn chăm chú những hàng hoa sưa trắng muốt. Giọng nói của anh rất nhẹ:

- Đó là vì sung sướng.

Cánh hoa trắng muốt ngả nghiêng rơi xuống trên đỉnh đầu cô nhưng lại bị anh giơ tay đón được:

- Nếu mày là kẻ dư thừa, bọn tao sẽ cần phải vui mừng, phải khóc vì vui sướng sao? Tình yêu thương không phải là một thứ dễ dàng lung lay như thế, nếu mày nghĩ mày là người dư thừa thì đồng nghĩa với việc mày đang nghi ngờ bọn tao, nghi nhờ mẹ mày và nghi ngờ cả chính mày nữa.

Khuôn mặt Amir và Bùi Ân chồng chéo lên nhau. Dương nhắm mắt lại.

Dương đã sợ và cũng đã từng mơ thấy rất nhiều viễn cảnh khi cô trở về. Cô sợ phải nhìn thấy những khuôn mặt và nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt họ khi cô kéo hành lý trở về và dừng ở đầu ngõ. Cô sợ khi phải biết rằng mình đã phá hỏng bữa cơm quây quần mà họ đang ăn dở, phá hỏng cảm xúc vui vẻ, phá hỏng cả những ngày tháng êm đềm vốn có.

Cô là một đứa vừa hèn hạ lại ích kỷ. Cô sợ gia đình kia đã sớm quen với việc không có cô. Dần già, trong những giây phút mà niềm hạnh phúc trào dâng, họ quên mất cô là ai, là con bé không biết chui lên từ xó xỉnh nào. Phải rồi, họ đâu cần nhớ tới cô - một đứa vô ơn bỏ đi mà không lời từ biệt. Chẳng phải chính cô là người đã tự mình tách rời khỏi họ sao?

Ích kỷ!

Một con người chỉ biết nghĩ tới bản thân!

Dương đã từng nghĩ vậy. Đã từng. Cô đã trở về với một tâm thái khác và đi tìm kiếm câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời là gì cô vẫn biết một điều.

Dương vẫn sợ.

Cô rất sợ một ngày, khi họ nhìn vào mắt nhau chỉ thấy trong đó một mảnh hoang vắng mà thôi.

*

Bùi Ân dừng xe trước một cửa hàng chăm sóc thú cưng khá lớn. Anh quay sang hỏi cô:

- Mày muốn xuống không? Hay ở trong này thôi, ra ngoài lại lạnh nữa.

Bùi Ân nhìn thấy Dương lắc đầu, anh gật đầu tỏ vẻ biết ý. Hai chiếc áo khoác ngoài cùng màu nằm đè lên nhau ở ghế sau, anh phải lấy đến lần thứ hai mới đúng áo của mình. Bùi Ân xuống xe, nói với cô:

- Sẽ nhanh thôi.

- Ừ.

Dương nhìn theo bóng lưng của Bùi Ân bước vào hiệu thú cưng. Cái bản hiệu màu hồng sáng bừng lên khi đèn led bao quanh được bật. Tất nhiên màu sắc đó không phải là gu của cô nhưng vô cùng hợp với những động vậy đáng yêu bên trong.

Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở quầy lễ tân cúi đầu khi thậm chí chưa rõ ràng kẻ vừa bước vào là ai, một thói quen cơ thể khi phải chào đón hàng tá người ngày qua ngày. Nhưng khi nhận ra Bùi Ân, cơ mặt cậu ta rõ ràng giãn ra và thả lỏng. Dương chuyển sang nhìn những chú mèo khi bọn họ đi vào trong. Chúng lăn lộn khắp nơi trên sàn nhà. Thỉnh thoảng ở một chỗ nào đó sẽ có một vài chú chó cảnh nhỏ tròn xoe lao ra đùa nghịch.

Tầm mắt của Dương dừng lại ở một chú mèo đang ngồi nhìn chăm chú ra ngoài đường, một con mèo mướp béo ú. Cô nhìn nó hồi lâu rồi phát hiện nó cũng đang nhìn mình. Cái đuôi dài của chú phe phẩy qua lại thu hút một con mèo khác nhỏ hơn gần đó. Rất dễ đoán, chú mèo nhỏ hơn bị mèo mướp vả cho mấy cái rồi cụp đuôi rời đi.

Dương vẫy vẫy tay mình, miệng phát ra tiếng:

- Chào em nhé!

Hoàng thượng khó khăn lắm mới để ý đến cô, không chào lại thì làm tổn thương lòng tự trọng của hoàng thượng mất.

Mèo mướp đường như nghe hiểu cô, nó kêu lên một tiếng rồi dụi dụi đầu vào cửa kính. Dương bật cười. Cô cảm thấy mèo mướp rất giống Luyn, rất đáng yêu. Trong lúc Dương định mở cửa xe thì Bùi Ân cũng xuất hiện, bên cạnh là một chú Alaska màu trắng tuyết rất xinh. Bọn họ đứng cạnh nhau nhưng không có vẻ chào đón nhau cho lắm. Hai người thoạt nhìn đều cáu kỉnh như nhau.

Dương thấy Bùi Ân cúi xuống dặn dò điều gì đó với chú Husky, thái độ cực kỳ giống như đang thương lượng chuyện trọng đại. Dương bật cười khúc khích, thoáng chốc Bùi Ân đã lại gần xe. Anh mở cửa ghế sau nhưng trước khi chú chó định nhảy vào lại bị Bùi Ân cản lại, anh nhìn Dương:

- Lấy áo của mày ra đi Dương không Tuyết nó ngồi lên mất!

Dương rất nghe lời lấy áo của mình ra, thuận miệng hỏi luôn:

- Tên Tuyết à?

- Ừ. Tại nó màu trắng mà!

Bùi Ân thấy Dương lấy áo xong mới nghiêng người để Tuyết nhảy vào trong. Nó nhìn cô, cái đuôi cùng với bộ lông dài trắng muốt nện xuống ghế xe phát ra âm thanh bình bịch. Anh thò đầu vào cười toe:

- Nó đang chào mày đấy!

Nói xong Bùi Ân đóng cửa vòng sang ghế lái với tâm trạng quá đỗi vui vẻ. Vậy là hội nghị bí mật giữa anh và Tuyết đã thành công, chốc về phải thưởng thêm đồ ăn cho nó mới được!

Dương nhìn vẻ mặt thân thiện của Tuyết mà chẳng hề hay biết đó là kết quả của một cuộc thương lượng bí mật. Cô giơ tay muốn sờ đầu Tuyết và nó cũng vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu. Dương cười rồi lơ đễnh nhìn về phía tiệm, chú mèo mướp vẫn ngồi đó nhìn cô. Dương bâng quơ hỏi Bùi Ân:

- Con mèo mướp kia xinh nhỉ?

- Hả? - Bùi Ân nhìn theo hướng Dương chỉ tay, anh nói: - Nó tên là Mập. Mèo của chủ quán đấy.

- Ồ.

Dương chào nó lần nữa rồi rời đi.

Trên đường trở về Bùi Ân còn ghé qua siêu thị để mua vài thứ làm cơm tối. Sau khi cơm nước xong Bùi Ân dẫn cô đến một căn phòng trống ở tầng hai. Phía ban công của căn phòng hoàn toàn chỉ có cửa kính. Cảnh tượng bên ngoài ban công cũng rất đẹp, ngọn cây sồi vươn cao đến tận tầng ba, thứ cô thấy được chỉ là một phần của tán cây to lớn.

Anh nhìn cô, cười cười:

- Thích không?

Dương gật đầu, hiển nhiên vô cùng thích. Nhưng cô cũng thắc mắc:

- Sao mày không ở phòng này?

Cảnh đẹp phòng cũng lớn, nhìn không giống phòng cho khách tẹo nào cả. Bùi Ân thoáng im lặng, anh đẩy vali của cô vào bên trong rồi nói:

- Nhiều ánh sáng quá. Buổi sáng không ngủ nướng được.

Dương không nghĩ nguyên nhân lại dở hơi như vậy, cô tặc lưỡi một tiếng rồi đá Bùi Ân còn anh thì cười toe toét tránh đi.

- Ơ tao nói thật mà!

- Tao có bảo mày nói đùa đâu?

- Thế sao mày đánh tao?

- Thích.

Bùi Ân dựa vào cạnh cửa nhìn Dương sắp xếp đồ đạc vào trong phòng. Anh không giúp vì cô không cho anh giúp, Dương thích mình tự làm mọi việc hơn.

Trong nháy mắt khung cảnh trong mắt anh thay đổi, thứ anh thấy chỉ là một căn phòng vắng vẻ như trước kia. Nhưng bây giờ đã khác, Dương đã ở trong đó, một điều mà chỉ có mơ mới xảy ra với Bùi Ân, giờ đã thành hiện thực. Anh cúi gục đầu xuống rồi mỉm cười.

- Mày lại cười cái gì đấy?

Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ kỳ thị của Dương, anh vẫn cười:

- Tao cảm thấy cuộc đời tao đẹp vãi.

Dương bật cười không nói, Bùi Ân lại nói tiếp:

- Cuộc đời tao may mắn vì có mày...

Dương nhìn Bùi Ân, đáy lòng cô đột nhiên có một cảm giác khác lạ. Nhưng chưa đợi cô kịp định hình, anh đã nói tiếp.

- ...Quỳnh và Kiên nữa.

Dương vuốt bìa quyển vở ghi trong tay mình rồi cười tươi:

- Tao cũng vậy.

Chúng ta may mắn có nhau.

Bùi Ân nhìn đôi mắt cong lên như mảnh trăng non của cô, anh siết chặt tay rồi dường như quên đi một nhịp thở. Anh nói, nhanh đến mức khó hiểu:

- Vậy nhá, tao đi ngủ đây.

Bùi Ân bước nhanh xuống cầu thang rồi rẽ ngay vào một căn phòng trong hành lang. Anh bước nhanh đến cửa sổ trong phòng, qua cửa kính anh nhìn thấy ánh sáng hắt từ căn phòng của Dương lên tán cây sồi già úa đang chuẩn bị thay lá.

Bùi Ân có cảm giác không mấy chân thực. Nhưng bóng đen hắt ra ngoài chính là chứng cứ chứng minh tất thảy và cả bàn tay nóng hổi đó nữa. Anh đột ngột cười, tiếng cười càng ngày càng lớn rồi nhỏ dần. Bùi Ân vùi mình trong đống chăn gối trên giường, để sự ấm áp xua đi sự run rẩy tận đáy lòng.

_____________.

Ngày mai.

[À thì vẫn còn vài chương chưa đăng tải, mìmh sẽ up từ từ. Hứa hẹn sau thi THPT quốc gia mình sẽ chăm chỉ viết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro