Chương 13: Bác thợ săn và con thú khốn khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Điển - một tháng trước khi trở về.

Dương mở cách cửa nhỏ trong phòng bếp để ánh mặt trời chiếu thẳng xuống sàn nhà màu nâu nhạt. Một chú mèo béo không tiếng động đi đến gần rồi cọ mình vào ống quần cô. Dương tựa vào thành bếp nhìn nó, và chú mèo cũng giương mắt nhìn cô. Con ngươi màu đen co lại thành một đường thẳng rồi kêu lên vài tiếng mềm mại. Dương cười, cúi xuống xoa cái đầu tròn xoe của nó. Chú mèo thỏa mãn đi đến chỗ được nắng chiếu vào rồi nằm lăn lộn qua lại, thi thoảng vươn móng vuốt khẩy khẩy quả bóng tròn nhiều màu đang nằm lăn lóc trên nền đất.

Dưới ánh mặt trời, bộ lông của chú mèo sáng lên chói mắt. Và cô cũng thấy rõ ràng vài sợi lông màu cam lơ lửng trong không khí.

- Luyn.

Chú mèo tên Luyn dừng lại, nó giương mắt nhìn cô đầy chờ đợi. Dương cúi người ôm nó lên, cô cảm thấy cánh tay mình trĩu xuống.

- Em dạo nào rụng lắm lông thế.

Khuôn mặt tròn tròn của Luyn dụi vào cánh tay cô. Máy nướng bánh mì tinh lên một tiếng, báo hiệu cho chủ nhân của nó rằng mình đã nướng xong hai miếng bánh mì giòn rụm. Thấy cô chuẩn bị mấy mứt trong lọ ra, Luyn leo lên vai cô rồi nằm xuống. Xa xa trông như một chiếc khăn quàng cổ đầy lông lá.

- Chiều chị dẫn em vào trung tâm thành phố nhé. Đến kỳ đi khám của em rồi. Nhân tiện mua thêm gạo và nước mắm nữa.

Như nhận ra nỗi niềm của cô, chú mèo ngáp dài một tiếng rồi phe phẩy cái đuôi dài.

- Brừm! Brừmmm!

Luyn giật mình nhìn ra phía cửa. Dương cũng nhìn ra nhưng cô không mấy để ý mà rót tiếp cốc nước ép ra. Cô để Luyn ra chào đón vị khách này.

Dương bê đồ ăn sáng của mình ra ngoài, cô nhìn thấy một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đứng ở bực cửa. Anh ta bế bổng Luyn lên rồi lớn tiếng nói, bằng tiếng Thụy Điển:

- Chà! Trông nhóc khỏe hơn trước nhiều lắm!

- Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy Amir?

Ánh sáng ngườc chiều với anh ta. Anh ta bước qua bực cửa không quên cởi đôi giày của mình ra, theo sau anh ta là một con Husky màu bạc. Dương thấy mái tóc màu nâu nhạt của anh ta như rực sáng lên trong ánh sáng đổ ngược.

- Anh đến đây thăm em đấy Dương.

Amir phát âm tên cô rất chính xác, đó là kết quả của nhiều lần luyện tập. Thậm chí anh còn biết nói vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt.

- Em khỏe chứ?

- Như anh thấy.

Amir nhìn quanh phòng khách một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở những bức tranh treo trên tường, dù cho gam màu khác nhau nhưng lại được sắp xếp vô cùng hài hòa. Amir dừng lại trước một bức tranh mà anh cho là khác lạ. Những gam màu chồng chéo lên nhau một cách đặc biệt, khác hẳn với phong cách của những bức tranh bên cạnh. Anh chỉ vào nó rồi hỏi Dương:

- Em mới treo cái này à?

Dương liếc qua đó rồi gật đầu:

- Của ai thế? Không giống phong cách của em lắm. - Amir nhìn vào góc bức tranh: - BPA? Ai thế?

- Một người bạn của em.

- Người Việt Nam?

- Đúng vậy.

Những luồng suy nghĩ của Amir thoáng ngừng lại, anh nhăn mày liếc nhìn Dương một cái dù chỉ trong nháy mắt rồi làm như chưa có gì xảy ra. Anh đổ người lên chiếc ghế mềm mại ngay sau lưng còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bức tranh ấy:

- Con trai à?

Không có lời đáp lại, cũng không hề có một tiếng động nào vang lên trong căn nhà. Không mất quá lâu để Amir nhận ra anh đã để những câu hỏi của mình đi quá xa giới hạn của nó. Anh quay đầu, nhìn thấy nụ cười mỉm cùng cái nhìn không mấy vui vẻ của Dương, y hệt những gì anh dự đoán... Amir nhìn theo bóng lưng của Dương, như tìm kiếm sự ân xá, anh nói:

- Cho anh một tách cà phê nhé?

Dương không trả lời. Và khi cô đi ra, trên tay chỉ cần hai đĩa thức ăn cho thú cưng, hoàn toàn không có một tách cà phê nào cả. Amir lườm chú Husky ăn ngấu nghiến đĩa thứa ăn như thể đồ ăn ở đây là ngon nhất, rồi anh nhìn Dương:

- Còn anh thì sao?

- Tự túc là hạnh phúc nhé.

Không còn cách nào khác, vì chính anh là người đã chọc Dương trở nên khó ở, Amir đàng tự lê bước vào nhà bếp và pha cho mình một cốc cà phê hòa tan thơm lừng. Amir nhìn đến đống cọ dính đầy màu vẽ trong xô nước, anh thở dài rồi xắn tay áo rửa hết chúng.

- Có ai tiếp khách như em không?

- Ồ? Em tưởng anh coi đây là nhà?

- Nhưng mà bức tranh đó ấn tượng thật.

Amir như một bóng ma đứng sau lưng cô. Đôi mắt cô di chuyển theo anh đến tận khi anh ngồi xuống ghế.

Một cái gì đó hoài niệm. Ừm...nhớ nhung một người nào khác? Những cảm xúc đó nở rộ ở cái khoảnh khắc đầu tiên người ta nhìn thấy nó chứ không ẩn giấu lại kín đáo như những bức tranh của Dương. Amir nghĩ đó là những gì anh nhìn thấy ở bức tranh.

- Cậu ta có biết em mua nó không?

Dương đặt ly nước trong tay xuống bàn:

- Anh đến đây chỉ vì thế thôi à?

- Ôi thôi nào.

Hai đầu lông mày rậm của Amir như muốn dán lại với nhau. Anh nhìn chằm chằm Dương như muốn lật tung bộ não của con bé trước mặt và xem xem bên trong đó có gì. Amir phải biết cụ thể có những gì thì anh mới có thể bắt tay vào điều trị đúng nơi, đúng chỗ ngứa và đúng khởi nguyên của tất thảy. Nhưng đáng tiếc, con người ta không có cái năng lực siêu nhiên ấy, tức là không thể hiểu và mổ xẻ hết tinh thần và suy nghĩ của một người. Tâm lý học? Chỉ là một phần, thứ mà một bộ não suy nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Phải thừa nhận rằng con người là một loài sinh vật khó hiểu.

- Giáng sinh sắp đến rồi. Em định trốn ở đây đến bao giờ? Dương à, đã tám năm rồi, em đã bao giờ thôi nhớ họ chưa? Dù chỉ một khắc? Anh, mẹ và dượng đều mong em trở về đó. Vứt bỏ cái sự dằn vặt chết tiệt của em sang một bên đi! Dương, em cần phải về!

(Mẹ và dượng đề cập ở trên là cha mẹ nuôi của Dương ở Thụy Điển.)

Dương ngửi thấy mùi cà phê tràn ngập trong căn nhà của mình.

- Amir, anh đã quên mất một điều. Em có mặt ở đây là vì chạy trốn. Không đời nào một con chim được tự do lại tự quay về cái lồng đã giam giữ nó cả! Em không hề nhớ họ! Một phút cũng không!

Amir đột nhiên nổi một cơn thịnh nộ, điều mà cô đã dự đoán từ trước. Anh chỉ vào bức tranh treo trên tường, chất vấn Dương:

- Vậy bức tranh của cậu bạn kia là thế nào? Em không nhớ họ? Em đang kể chuyện cười cho anh nghe đấy à? Mẹ kiếp! Bức tranh em đang vẽ dở ngoài kia, em không nhìn kỹ nó à? Chính em cũng không hiểu cảm xúc em đang có ư?

Amir nhìn vẻ mặt của Dương và trong thoáng chốc anh lại mềm lòng. Anh nắm lấy đôi bàn tay cô, nhẹ giọng nói:

- Dương, nghe anh. Hãy trở về đi... Xin em. Em cần phải về đó.

Nếu em không trở về em sẽ lại là Dương của tám năm trước, Amir dù có chết cũng không muốn điều đó lại một lần nữa xảy ra.

Dương nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt nhuốm đầy ảm đạm của Amir. Cổ họng cô nghẹn ứ lại như có một thanh sắt đâm ngang, nghẹt chặt những từ cô muốn thốt ra ở đó. Dương khó khăn lắc đầu và cái lắc đầu đó làm Amir triệt để thất vọng. Cô thấy mu bàn tay mình nóng hổi.

- Anh phải làm gì với em đây...

Dương nhìn xung quanh, cố sức tìm một thứ gì đó làm một lý do hợp lý cho tất thảy. Và ánh mắt cô dừng ở Luyn:

- Luyn rất già rồi. Em ấy đang rất yếu, em không thể bỏ mặc em ấy được.

- Đó là cái cớ cuối cùng của em sao Dương? Tại sao? Nói cho anh nghe tại sao đi! Em sợ thứ gì? Em vốn đâu phải kẻ hèn nhát như vậy?

Cô rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Amir. Dương cảm thấy chân tay mình lạnh toát nhưng cơn tức giận bỗng ập đến làm cô run rẩy.

- Đừng nói như thể anh hiểu tất cả về em! Em là kẻ hèn nhát! Vốn đã luôn như thế rồi!

Amir vội vã nắm lại bàn tay Dương, anh cố gắng cạy từng ngón tay đang ghim chặt vào lòng bàn tay của cô. Amir ôm lấy Dương, hoảng hốt lắc đầu:

- Không đâu Dương, cái em nghĩ tới không phải sự hèn nhát. Không ai trách em cả, mọi người đều hiểu cho em mà.

Dương thở dốc trong cơn kích động. Cô chẳng thể nghe thấy thứ gì rõ ràng. Ngay cả những câu từ an ủi của Amir cũng như vậy, chúng quanh quẩn bên tai cô chỉ như tiếng rầm rì của một con thú bị thương bởi mũi tên của bác thợ săn cắm sâu vào da thịt. Có lẽ tên thợ săn ác độc đó là cô.

Vì cô chính là nguyên nhân của mọi thương tổn.

Căn nhà rơi vào tĩnh lặng vô bờ. Bỗng chốc Dương thấy mình ở một chiều không gian khác, tất cả đều biến mất, kể cả Amir. Không gian đó cứ thế mở rộng, cao và xa đến choáng ngợp. Có tiếng rầm rì quái lạ vọng lên từ sâu thẳm, dường như có vô vàn những thứ không biết tên ẩn sâu trong bóng tối nhìn chằm chằm cô, chực chờ cơ hội lao tới. Dương nhìn bóng đêm mịt mù trước mặt, cô lựa chọn bước vào. Nhưng tiếng rì rào văng vẳng bên tai cô ngày một rõ nét, dưới chân cô cũng đang dẫm lên cái gì đó nóng hổi rồi từng làn sóng vỗ đến bàn chân cô. Làn sóng vỗ đến cao dần, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối...đến tận khi cô bị cuốn ra xa, xa đến nỗi bóng tối kia chỉ còn là một chấm nhỏ như hạt đậu.

Mặt biển xanh ngắt lên xuống đều đặn, cuốn cô đi theo dòng hải lưu trong tâm tưởng. Trôi...trôi mãi. Đâu mới là bờ? Đâu mới là mặt cát trắng?

"...Bản thân con đã là biển rồi."

Dương bừng tỉnh, cô thấy hoa anh đào bay trên mặt nước rồi đáp xuống quanh cô.

Cô nhớ họ!

- Em nhớ họ...nhưng em sợ...

Bốn bề như thể một bức tường thủy tinh bị một thế lực nào đó làm vỡ tan thành nhiều mảnh. Dương ngước nhìn Amir nhưng khuôn mặt anh lại bị nhòe đi bởi nước mắt.

- Em sợ rằng...

Chú mèo đứng trên cao nhìn thấy tất thảy. Và trong đồng tử của nó phản chiếu hình bóng hai người kia. Những từ tiếp theo như bị ngăn cản lại, thứ phản chiếu lại chỉ là một thước phim mất tiếng. Im lặng lại sống động.

------.

Ngày mai.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro