Chương 12: ...Một khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng gió nổi lên, một cơn gió lớn. Dương ngước nhìn tán cây xanh mướt đang xào xạc trên đỉnh đầu. Một thứ tiếng mà Dương tưởng tượng đó là ngôn ngữ nói chuyện của cách loài cây, đôi khi là tiếng reo hân hoan khi có gió về. Bỗng một cách hoa màu hồng nhạt bay ngang qua, ngả nghiêng đáp xuống tách trà của cô. Cánh hoa cong cong trôi trên mặt trà như một chiếc thuyền nhỏ.

Dương thản nhiên uống lên.

- Con thấy thế nào?

- Hậu vị hơi chát ạ.

- Thế sao? Nhưng ta lại thấy ngọt.

Dương không rõ ý của ông là gì, vì vậy cô lựa chọn im lặng. Trụ trì giơ tay chỉ về một hướng:

- Con nhìn thấy nó không?

Dương nhìn thấy ở xa xa có một cây anh đào lớn. Lớn đến mức cô chưa từng thấy. Gió thổi nhẹ nhàng nhưng trên ngọn cây dường như là một cơn bão lớn. Cành cây trĩu nặng những bông hoa anh đào rũ rượi trong gió rồi vô vàn cánh hoa bứt khỏi đài bay đi. Cơn gió đem theo những cánh hoa, trở thành một làn gió có hình có dạng.

Cảnh tượng ấy như một cơn gió lạ thổi vào tâm trí cô. Nó len lỏi vào tận cùng, nhẹ nhàng nâng lấy một con người sắp chết đuối trong đại dương ra khỏi mặt nước.

- Bản thân con đã là biển rồi. Con không thể chìm cũng không thể thoát ra. Cơ thể và linh hồn luôn quấn lấy nhau, không thể tách rời. Cơn bão lớn trong con đã bị đánh bại nhưng nó đang trực chờ cơ hội mới vì sự dằn vặt của con đang lớn dần. Làm thế nào để đánh bại, trong lòng con đã có đáp án.

Dương giật mình rồi thoát ra khỏi cơn mụ mị. Cô lặng người lắng nghe rồi khẽ lắc đầu:

- Một kẻ như con thì... Khổ sở trong sự tội lỗi chính là cái giá con phải trả.

- Một đứa trẻ thông minh nhưng cũng thật đáng thương. Cái giá phải trả không phải một thứ con có thể quyết định đâu. Buông bỏ chấp niệm, con mới có thể tìm lại được bản thân.

Dương ngẩng đầu nhìn trụ trì và cô bỗng chốc nhận ra trên người hai người họ đã bám đầy cánh hoa anh đào. Trên đỉnh đầu sáng loáng của trụ trì, một cánh hoa đang nằm trơ trọi ở đó.

Dương đột nhiên muốn cười nhưng cô cố nén lại và niềm nghi vấn đột nhiên bao trùm cô:

- Tại sao ngài lại nói chuyện với con? Con nghĩ ngài hiểu con không tin vào Phật.

Đôi mắt trụ trì nheo lại, cười tủm tỉm:

- Con không tin Thần Phật nhưng lại bị nơi này của ta thu hút. Vạn vật xảy ra đều tuân theo quy luật của nó. Con đến với ta là duyên, ta gặp con cũng là duyên.

Dương hơi mơ màng, cái hiểu cái không. Cô hiểu cái "duyên" mà trụ trì nói nhưng lại không hiểu từ đâu trụ trì lại biết đến cái duyên đó. Vì ngay từ ban đầu là trụ trì tìm đến cô chứ không phải tình cờ gặp.

Mặt trời ngả dần về hướng Tây, Dương không tài nào nhìn thấy đầy đủ hình tròn ấy, cô chỉ thấy nó thấp thoáng trong những tán cây cao thấp khác nhau. Dương đứng dậy rồi hỏi:

- Con có thể chụp ảnh chùa được không ạ?

Trụ trì mỉm cười rồi gật đầu.

Dương đứng dưới gốc một loài cây cô không biết tên. Bàn tay cô chậm rãi sờ lên lớp vỏ sù sì của chúng, tiếng rì rào khắp núi rừng dần biến mất, gió đã lặng. Cô ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao vợi trước mặt dù không được chăm sóc nhưng vẫn tốt tươi. Chiếc lá vàng chao đảo trong không trung rồi rơi trên mí mắt cô, có lẽ là dư âm của cơn gió vừa rồi.

Bỗng một đôi chim đậu trên ngọn cây, chúng quấn lấy nhau rồi bắt đầu hót, văng vẳng khắp núi rừng.

Một khởi đầu mới.

Và, gió lại nổi lên.

*

- Con là nhiếp ảnh gia sao? Những bức ảnh của con thật tuyệt vời!

Dương ít khi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng như vậy, cô mỉm cười:

- Con biết chụp ảnh thôi ạ. Con làm họa sĩ với bút danh Akij.

Sợ trụ trì không nghe rõ tiếng Anh, Dương lục tìm tấm danh thiếp đã phủi bụi trong túi đưa cho ông rồi chỉ tên của mình.

Akij.

*

Bùi Ân cất bùa cẩn thận vào túi áo trong. Anh đóng cốp xe rồi chuẩn bị đi.

- Đi đấy à? - Kiên hỏi.

Bùi Ân nhìn đồng hồ treo một bên tay rồi nói:

- Phải về rồi. Tao phải đi đón con tao nữa.

- ?

Dương nghi hoặc nhìn anh. Bùi Ân nhìn cô rồi cười một cái:

- Con tao thuộc giống loài Alaska.

Bùi Ân rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Dương như sáng rực lên khi anh nói rằng mình có một chú Alaska đang đợi họ trở về. Ánh mắt ấy của Dương là Bùi Ân ngây ngẩn. Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy cô đã ngồi yên vị ở ghế lái phụ với vẻ mặt rất đỗi hào hứng. Bùi Ân úp mặt vào mui xe rồi bật cười thành tiếng.

Đáng lẽ lúc tranh giành với Lê Quỳnh anh nên nói nhà mình có một chú chó mới phải.

Kiên nhìn thấy Bùi Ân úp mặt vào mui xe cười khúc khích, thi thoảng còn lắc mình lắc mẩy.

Kiên: ...

Anh tốn tầm năm giây cuộc đời để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Rõ ràng là hôm nay bọn họ không uống rượu. Mà sao trông thằng hâm này phê pha thế nhỉ?

Dương hạ cửa kính xe thúc giục Bùi Ân nhưng anh thậm chí còn cười tươi hơn nữa. Và Kiên là người chứng kiến Bùi Ân nhảy chân sáo về phía ghế lái.

Kiên: ...

Anh nhìn chiếc xe màu đen tuyền chầm chậm ra khỏi cổng nhà mình sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra.

[Vũ Đình Kiên: Không cần lo lắng vậy đâu.]

Lê Quỳnh gần như ngay lập tức trả lời:

[Le Nhu Quynh: ?]

[Le Nhu Quynh: Bạn chắc không?]

Ngón tay Kiên nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn, nhưng khi đã xong anh lại chần chừ.

[Vũ Đình Kiên: ...Mày có bao giờ nghĩ Ân nó đã nhận ra tình cảm của mình lâu rồi không?]

Lâu đến cái độ mà hai người họ chẳng hề hay biết. Kiên nhìn màn hình điện thoại, ba dấu chấm tròn vẫn trôi nổi bên cạnh avatar của Quỳnh. Anh thở dài rồi cất điện thoại vào túi.

Đúng là không chỉ mình anh nghĩ vậy.

*

Những căn nhà lướt qua hai bên cửa kính rồi để lại một vệt sáng mờ trong mắt Dương. Bùi Ân dần dần đi chậm lại và con đường trước mắt làm Dương thấy ngờ ngợ. Trái tim cô bỗng đập hẫng một nhịp, Dương nhìn anh:

- Mày đang chở tao đi đâu thế?

Rõ ràng là dấu hiệu của một cơn tức giận. Bùi Ân hít sâu một hơi rồi mỉm cười:

- Chỉ đi ngang qua thôi...có được không?

Dương nhìn Bùi Ân chằm chằm, dù chỉ là một bên mặt. Cô nắm chặt lấy đai an toàn vắt chéo qua người mình, nắm rồi thả. Cuối cùng cô thả lỏng người rồi dựa đầu vào cửa xe. Bàn tay nắm chặt vô lăng của Bùi Ân cũng dần nới ra. Anh đã đoán không nhầm.

Bùi Ân nhìn con đường bê tông trước mặt rồi cười:

- Mọi thứ thay đổi nhiều lắm chẳng còn như ngày xưa nữa. Nhất là chỗ này này. Mày nhìn thấy cọc đỏ trong đất nhà dân hai bên đường không? Đấy là chỗ đánh dấu mở rộng đường trục chính xã, rồi cũng thành đường quốc lộ thôi. Mà lạ nhỉ, cái chuyện mở rộng này tao nhớ bọn mình đã nghe đồn từ hồi chưa lên cấp ba cơ mà mãi đến bây giờ mới làm.

Dương nhìn bên ngoài, chính cô cũng mơ hồ với những gì mình đang thấy. Cô nhớ ở cái ngã tư này có một cái chợ nhỏ bán đủ thứ thức ăn hàng ngày. Nhưng bây giờ lại mọc lên những căn nhà vô cùng lạ lẫm. Đối diện đó là một siêu thị lớn, trên cái mảnh đất vốn là một cửa hàng tạp hóa lớn nhất mấy xóm quanh đây chục năm trước.

Nghe tiếng nói chuyện của Bùi Ân, Dương ừ một tiếng.

Phải rồi. Tám năm trời.

Một khoảng thời gian đủ để biến câu nói "Nó vẫn vậy!" trở thành "Tao nhớ rằng xxx đã từng ở đây...". Hai câu nói, hai sắc thái khác nhau, và dành cho hai hoàn cảnh khác nhau. Không may thay, không ngừng biến đổi là quy luật của vạn vật. Chính vì thế xác suất để câu thứ hai được thốt ra lại cao hơn hẳn.

Bánh xe lăn chậm dần nhưng trong lòng cô lại dậy sóng lớn. Ân vẫn đang nói chuyện:

- ... Nhà Nhi mất mất một phần trước của nhà, toàn bộ phần mà ngày xưa mở quán ăn vặt cho bọn trẻ con ấy.

Dương nhìn mấy cọc đỏ giăng trong khu vườn căn nhà kia. Cây nhãn già vẫn cành lá xum xuê, thân gỗ nghiêng nghiêng che một góc vườn râm mát. Bỗng một tiếng cười lấn át tiếng nói chuyện dai dẳng của Bùi Ân, tiếng cười lớn hơn nữa, vọng lên từ miền ký ức xa xôi.

Cô thấy một bé gái đang ngửa mặt nằm trên chiếc sạp gỗ dưới gốc cây, đôi chân thả thõng đung đưa qua lại. Tiếng ve sầu vang vọng từ khắp nơi nhưng cái nắng gắt và lời cảnh cáo của mẹ đã khiến cô bé kìm đôi chân muốn chạy ngay về nhà lấy đồ nghề bố làm cho để bắt những con ve đang hát kia.

Tại sao lại hát? Cô bé cũng chẳng biết. Hình như cô giáo nói đó là ve sầu hát để chào đón mùa hè mặc dù cô bé chẳng đồng ý chút nào. Rõ ràng sau những lần quan sát đầy kỹ lưỡng thì cô bé kết luận chúng đều đang kêu bằng cái bụng của chúng. Chắc hẳn chúng phải đói lắm mới kêu cả ngày như vậy. Vì chỉ khi đói, bụng người ta mới kêu.

Cô nhóc mân mê chiếc lá khô đã ngả màu nâu sậm trong tay. Cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua rồi cuốn tung những chiếc lá đang nằm dưới đất lên.

Xào xạc.

Ánh sáng mặt trời chói chang len lỏi qua tán lá xanh rì rồi trở thành vài tia nắng nhỏ lốm đốm trên người cô bé. Nhóc con thích thú đứng bật dậy nhảy nhót trên cái sạp gỗ rồi reo hò, dưới chân còn có một chú chó lông vàng cùng hòa ca.

Hồi ức tươi đẹp dần dần khép lại theo chiều xa dần của hai người. Qua gương chiếu hậu, cây nhãn lớn vẫn đứng đó, từng tán lá đung đưa theo chiều gió như vẫy gọi cô trở về.

- Mày không định về nhà sao?

Con đường trước mắt ngày một rộng mở, bọn họ đã đi vào đường cao tốc.

- Tao sẽ về.

Dương nhìn những chiếc xe với kích thước khác nhau lao băng băng trên đường. Rõ ràng nhịp sống ở đây khác hẳn với Thụy Điển chậm rãi.

- Nhưng tao cần giải quyết một số việc đã.

Bùi Ân đạp chân ga:

- Chứ không phải mày cần thời gian để có can đảm à?

Dương nghiêng đầu nhìn anh rồi cười:

- Một phần.

Nụ cười của cô chỉ thoáng hé nở rồi tắt hẳn, đôi mắt Dương rơi vào tĩnh lặng. Bùi Ân vươn tay bật nhạc, bản giao hưởng lấp kín bầu không khí xe, vẽ ra trong đầu cô một nền cát trắng cùng với tiếng sóng rì rào.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro