Chương 11: (Quá khứ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

- Chậc.

Anh hốt hoảng trong thoáng chốc rồi tự nhận ra bản thân thật buồn cười. Bùi Ân đắp chăn rồi thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa. Bên tai anh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn cùng âm thanh rít gào của gió bên ngoài cửa sổ. Tầm mắt anh di chuyển đến lọn tóc cong cong rủ xuống bên thành giường.

Bùi Ân giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi mân mê trong lòng bàn tay.

Anh chợt cười.

Gió bên ngoài vẫn cứ thổi, nó len lách qua mọi khe hở để rồi bị cái ấm áp trong phòng bọn họ đánh bại. Hơi ấm bao phủ bọn họ, ôm lấy trái tim họ rồi sưởi ấm.

Bùi Ân trở mình. Dường như có một mùi hương nào đó quang quẩn trên đầu ngón tay anh.

*

Dương mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc điện thoại - cái mà cô sử dụng khi còn học cấp ba, nó đang phát cái gì đó... À là bộ anime Gintama. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, cửa sổ trong phòng mở toang và đang đón gió cùng với chiếc quạt máy đang hoạt động hết công suất trước mặt. Bên vai cô có thứ gì đó chạm nhẹ vào rồi lại dãn ra và cô cũng nhận ra điện thoại một nửa nằm ở đầu gối cô, nửa kia lại ở một đầu gối người khác.

- Thề, quả anime Gintama này bựa vãi.

Dương nghiêng đầu nhìn cậu ta, là Bùi Ân với gương mặt non choẹt, đúng hơn là gương mặt của ba năm cấp ba. Anh đang chỉ vào điện thoại cô, cười sằng sặc. Bỗng một cơn gió từ cửa sổ thổi mạnh vào trong phòng cuốn phăng tất cả những điều cô vừa nghĩ đến một phương trời xa tít tắp.

Dương cười rồi quên mất mình đang nghĩ gì:

- Gintama bựa thành huyền thoại rồi.

Nói rồi cô giơ tay đẩy Bùi Ân ra:

- Ngồi ra xa một tí đi Ân. Nắng nôi oi bức thế này nóng chết đi được.

Dương biết mình hơi bạo lực nhưng cô chắc chắn rằng mình không dùng nhiều sức đến nỗi khiến Bùi Ân ngã sấp mặt xuống sàn. Anh chống người đứng lên, giả vờ đau đớn xoa mặt mình.

- A, đau quá!

- ...

Kỹ năng diễn của bạn rất tuyệt.

Bạn đã bị loại. :)

Kiên mở cửa phòng ngay lúc hai người sắp bước vào một trận combat nảy lửa giữa mùa hè nắng sôi cả máu tiết. Anh nhìn hai người, ngán ngẩm cực độ:

- Chúng mày lại cãi nhau đấy à?

Lê Quỳnh theo đằng sau, cười như được mùa nhìn Kiên:

- Mày cần phải hỏi à?

Dương và Bùi Ân nhìn thấy túi kem trong tay Kiên liền ngoan ngoãn cười, vui vẻ như nhìn thấy mẹ đi chợ về. Bùi Ân lấy túi kem từ trong tay Kiên.

- Này! Của tao socola đấy! - Kiên nhắc.

Bùi Ân nhìn vào trong túi kem cũng chả quan tâm Kiên vừa nói gì lắm:

- Mày ăn vị nào Dương?

- Socola.

Dương lấy một que kem ốc quế trông lạc quẻ nhất trong túi rồi đưa cho Quỳnh. Liếc mắt thôi đã biết nhỏ này mất cả chục phút để tìm que kem nào trông lạ lạ trong tủ kem của quán.

- Ăn rồi phát biểu cảm nghĩ nhé.

- Ok.

- Sao bốn người lại mua sáu que thế? Hai que còn lại ai ăn ai đừng? - Bùi Ân thắc mắc.

Kiên đang mải bóc que kem socola của mình nghe vậy thản nhiên trả lời:

- Bốn đứa bi li xình*. Đứa nào thắng thì ăn.

[Bi li xình: Oẳn tù tì.]

Bùi Ân nhìn hai que kem sót lại trong túi cười khà khà:

- Của tao chắc rồi. Khà khà khà.

Dương khinh bỉ nhìn cậu ta: - Ai cho em tự tin thế?

Lê Quỳnh ngồi trên ghế nhìn bọn họ rồi thở dài như thể người lớn nhìn thấy mấy đứa con nít ranh đánh nhau vì mấy khối xếp hình con con trong trường mẫu giáo:

- Lớp 11 rồi còn giành đồ ăn với nhau. Cứ đưa tao hết là xong chuyện rồi.

Dương xì một cái, đá vào chân ghế cô nàng đang ngồi:

- Nóng quá làm em lên cơn hả? Lần sau nhớ mang thuốc để uống nhé.

Bùi Ân ở đằng sau gật gù:

- Khổ thân em, còn trẻ thế mà đã...

Câu bỏ lửng của Bùi Ân rất có ý tứ, ý tứ làm Quỳnh tức chết.

Dương sau khi châm lửa thành công lặng lẽ di chuyển ra chỗ khác nhường lại sàn đấu cho hai tuyển thủ.

Kiên lúc này, chính xác là một giáo viên mầm non nhìn lũ trẻ mình phụ trách một cách vô vọng. Anh thấy Dương ngồi từ xa cười khà khà ăn kem nhìn hai người kia đánh nhau như một vở kịch giải trí, trong đầu Kiên tưởng tượng ra một viễn cảnh rất phù hợp.

Cô nhóc nghịch ngợm nhất lớp chọc ngoáy để cô nhóc bạn thân mình đánh nhau với thằng nhãi ranh mình ghét. Còn bản thân thì lại chạy đi ăn bữa chiều một cách vui vẻ.

Đến lúc phải xem lại tình bạn này rồi.

Kiên sau khi đóng vai Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân thì mình thở hồng hộc ngồi ăn kem còn ba đứa kia lại ha ha hi hi cười đùa với nhau.

Kiên: ... Người nên xem lại tình bạn này là tao mới phải.

Lê Quỳnh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cô nhìn thấy một tán hoa phượng vĩ rực cháy phía bên kia con đường. Hoa phượng nở cũng đồng nghĩa với mùa thi chuẩn bị bắt đầu. Quỳnh thở dài:

- Tuần sau thi cuối năm rồi nhỉ?

Ba người còn lại đồng loạt trợn mắt nhìn cô nàng. Hiển nhiên "thi cuối năm" chính cụm từ mà họ không muốn nghe nhất. Dương ngả lưng để đầu mình gối lên giường. Dưới góc nhìn của cô, khung cửa kia hoàn toàn đảo lộn, tán phượng vĩ lại trở thành bầu trời đỏ cháy. Cô ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi cười. Phải nhỉ, đối với học sinh thì hoa phượng cũng là một bầu trời của họ và cả của cô nữa.

- Sắp lên 12 rồi à...

Căn phòng rơi vào yên tĩnh của sự trầm tư. Đời học sinh lúc thấy dài lúc lại thấy ngắn. Bọn họ còn nhớ rõ ràng cái cảm xúc háo hức và lo sợ khi ngày đầu tiên đi học. Thế mà những đứa trẻ năm đó đã trở thành họ bây giờ - những thiếu niên tuổi 17. Chỉ một năm nữa thôi...

Bốn người đều thấy cánh cửa trưởng thành đang đến gần, không, là bọn họ đang tiến gần ngưỡng cửa ấy. Vì thời gian không bao giờ quay ngược, bọn họ không thể đi giật lùi. Ai rồi cũng sẽ qua ngưỡng cửa 18 và ai cũng phải trưởng thành.

Làm người lớn cực khổ lắm... Nhưng làm học sinh cũng không vô lo vô nghĩ như người ta tưởng. Họ mong rằng mình sẽ không cần phải chạy theo những lối mòn kia mà mất đi sinh khí thời niên thiếu.

Khó khăn thật nhỉ?

- Ăn xong đi chơi không?

Đám người nhìn Dương rồi hỏi: - Đi đâu?

- Đi loanh quanh vậy. Chứ giờ ngồi đây hay về nhà cũng nóng như nhau.

- Đi!

Quỳnh cạn lời nhìn hai tên con trai đồng ý ngay mà chưa suy nghĩ được ba giây trước mặt:

- Chúng mày không lo lắng gì à? Sắp thi hết 11 mà vẫn nhởn nhơ như vậy được, cũng chả thấy áp lực gì cả. Mấy đứa lớp mình nó đang cuống cuồng ôn thi kia kìa!

Kiên vắt chân chữ ngũ vừa rung đùi vừa nói:

- Bạn nói vậy là không đúng rồi. Tớ đang lo lắng trong nội tâm.

- Bỏ cái chân xuống rồi ta nói chuyện với nhau tiếp nhé!

Dương vỗ vai cô nàng vài cái cùng với khuôn mặt cực kỳ chân thành:

- Người ta ôn thi điểm thấp mới buồn. Mình không ôn điểm thấp buồn làm gì. Đấy không phải không cố gắng mà là dùng hết khả năng và vốn thông minh tự có. Tao nói đúng không?

- ... Mày mới là đứa nên uống thuốc đấy Dương ạ.

Nhỏ này nó bị sảng hay sao đấy!

- Thế tóm lại là có đi không?!?

Lê Quỳnh không hề ngập ngừng trả lời:

- Đi chứ.

- Sao lúc đầu không nói vậy luôn đi??? - Bùi Ân phán xét.

- Tao làm thế để cảm thấy bớt có lỗi với đại dương tri thức.

- Mười nghìn một que kem đấy Quỳnh. Tao còn muốn nó trong bụng tao lâu hơn nữa cơ Quỳnh ơi! - Kiên.

Ngụ ý: đừng để tao ọe ra đây vì mày.

Bọn họ chạy trên con đê ngập gió. Để gió biển chạy dài cuốn theo cả mùi hương của lúa chín. Để làn gió ấy chảy vào trong khí quản, để họ nếm được vị muối mặn của biển, của bông lúa trĩu nặng, của quê hương.

Đối với Dương, mùa hè năm đó thật đẹp. Và cái đẹp luôn luôn là vĩnh hằng.

*

Dương một lần nữa mở mắt. Qua ô cửa kính kia cô chỉ nhìn thấy bầu trời toàn mây, tán cây phượng đã mất. Nhưng nắng đã lên, một bầu trời khác đã tới. Dương nhìn xuống sàn nhà, chăm chú đến nỗi như có thể nhìn thấy bốn người nọ tụ tập ở đó. Năm đó người thắng là cô và Kiên nhưng rốt cuộc cả bốn người vẫn cùng ăn hai que kem đó.

Dương buộc tóc lên...

- ...Đứa nào tết tóc tao thế?

*
Cô xuống nhà, nhìn thấy Bùi Ân và Kiên đang dọn đồ trong xe ở ngoài sân còn Quỳnh thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

- Quỳnh về rồi à?

- Ừ thấy mẹ nó gọi về.

Dương tính hỏi thêm vài câu nữa nhưng suy đi tính lại cô lại cảm thấy không nên hỏi. Dương muốn giúp hai người họ một vài thứ - toàn là thứ lặt vặt bởi vì cả hai người đều không muốn để cô làm gì quá nặng nhọc. Cô lấy từ trong vali của mình ra hai lá bùa nhỏ rồi đưa cho mỗi người một cái.

Bùi Ân ngắm nghía kỹ lá bùa trong tay mình:

- Gì thế?

- Bùa Omamori. Hàng xịn nhé, tao tình cờ có được khi sáng Nhật. Do trụ trì đích thân làm đấy.

Dương nhìn chằm chằm hai chiếc bùa trong cái túi thổ cẩm nhỏ nhắn. Đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, nhìn nó cô lại nhớ đến khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng tủm tỉm cười của trụ trì.

Dương đến đó với rất nhiều suy nghĩ trong tâm tưởng. Khi nói là tìm kiếm một nơi yên ắng, cô được người dân trong làng chỉ hướng lên núi và còn được họ dẫn đường lên đó. Dương khi đó không tin Thần Phật nhưng cảnh vật ở ngôi chùa đó quá mức yên bình... Và đến khi cô tỉnh táo lại, Dương đã thấy mình đang quỳ giữa chính điện, bên dưới bức tượng Phật tráng lệ.

Dưới nụ cười từ bi của Đức Phật, Dương vẫn không thấy tâm hồn mình vơi bớt đi chút nào. Và chính cô cũng không biết mình đang trông chờ gì ở nơi này. Dương thở dài, đứng dậy rồi rời đi và cô được trụ trì gọi lại.

Dương ngồi kiểu Seiza đối diện với trụ trì, cách một cái bàn tràn ngập trà cụ. Cô nhìn chăm chú từng động tác của trụ trì, cô cảm thấy nó thật thanh thoát. Sự tinh tế toát ra từ từng cử chỉ đến hương thơm của lá trà khô đang nằm yên lặng trong cái bình của nó.

Trụ trì mỉm cười:

- Kĩ năng pha trà của ta rất tuyệt đúng không?

- Rất tuyệt ạ.

Trụ trì gật gù cười. Một mùi hương nhè nhẹ bốc lên, dường như sự thơm mát đã thoát khỏi lá trà khô queo rồi hòa quyện cùng dòng nước bao quanh nó. Trụ trì đặt một tách trà trước mắt cô. Dương cúi xuống nhìn tách trà bằng sứ, màu trà rất nhạt và mặt nước vẫn còn lay động. Cô nâng tách trà lên, cái nóng xuyên qua lớp sứ làm đầu ngón tay cô hơi bỏng rát.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro