Chương 10: Nói ra sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh nhớ khi đó Dương không nói gì rồi chính cô cũng không để tâm lắm vì những cuộc gọi như vậy Dương chỉ lắng nghe thôi. Nhưng khi cầm hộp quà đầy mỹ phẩm được chọn lựa kỹ càng trong tay, Quỳnh cảm thấy mình là người ấm áp hơn bất kỳ ai trong cái thời tiết rét lạnh này. Vì hơn ai hết cô biết rằng Dương đang nói dối cô, Quỳnh chắc chắn rằng người mua hết đống này là Dương chứ không phải ai khác.

- Mày cười trông ngu thế! - Bùi Ân bĩu môi chê bai cô nàng.

Quỳnh vẫn cười, niềm vui thì sẽ không bao giờ bị một đứa thần kinh hủy hoại dễ dàng như vậy được. Cô cười toe toét nhìn Dương:

- Mày vẫn vậy nhỉ.

Tỏ ra không quan tâm nhưng lại thầm nghĩ cho người khác.

- Nghe này Quỳnh, nghe tao này.

Đám người im lặng nhìn về phía Dương.

- Tưởng tượng nhé? Tưởng tượng chân thực vào! Mày đem mấy món quà này về nhà và vô tình để Dung nhìn thấy. Cô ta ghen ghét mày, ngựa quen đường cũ tìm cách lấy trộm chúng.

Quỳnh nghe vậy bất giác nhìn vào hộp quà nhưng nó nhanh chóng bị lấy mất. Cô nàng hoang mang nhìn hộp quà trong tay Dương rồi dùng ánh mắt ý hệt vậy nhìn cô.

- Cuối cùng cô ta cũng lấy trộm được chúng!

- Cô ta chiếm nó làm của riêng. Hằng đêm sử dụng những món quà của tao cho mày một cách hoang phí. Cô ta nửa đêm cười hô hố thậm chí sử dụng một tài khoản mạng xã hội mà mày không biết đăng thứ này lên, caption bốc phét là được một anh chàng đẹp trai nhà giàu nào đó theo đuổi. Dưới bình luận là vô số người khen cô ta rồi ngưỡng mộ cô ta. Trong khi đó, đống đồ kia là tao tặng mày, là tao! Đứa đã biệt tăm suốt tám năm mới trở về!

Không để cho Quỳnh có thời gian suy nghĩ vấn đề, Dương lại đưa cô nàng đến một viễn cảnh khác:

- Buổi sáng sau khi dùng đống đồ cô ta trộm được, cô ta vui vẻ bước ra ngoài với bộ mặt trang điểm đẹp đẽ cùng làn da không tỳ vết. Mày nhìn mặt cô ta.  Ồ son môi là đồ tao tặng, kem nền, kem che khuyết điểm,...tất cả những gì đắp trên mặt cô ta đều là đồ tao tặng. Cô ta cười với mày, vui vẻ ăn bữa sáng mày chuẩn bị rồi ra ngoài còn đống mỹ phẩm lại bị cô ta ném vào một xó nào đó đầy bụi vì sợ mày vô tình nhìn thấy.

- Trước đây mày có thể bỏ qua nhưng những món đồ tao tặng mày có xứng bị như thế không?!! Quỳnh?!?

Dương nắm chặt hai cánh tay Quỳnh, lớn tiếng hỏi. Cô nàng vốn đang quay cuồng trong mớ giả thiết của cô bỗng nhiên tỉnh táo, lớn tiếng đáp lại:

- Tất nhiên là không rồi!!!

Dương hài lòng, cô để lại đống đồ trong tay vào lòng Quỳnh:

- Tốt lắm! Cứ giữ thái độ đó rồi chờ mà tống cổ cô ta đi.

Kiên và Bùi Ân giống như chứng kiến một hiện trường thao túng tâm lý ngoạn mục. Hai người trợn mắt giơ ngón tay cái. Hai tay hai cái nhưng họ vẫn cảm thấy không đủ. Giá như ngón chân có thể kinh hoạt như ngón tay thì bọn họ dù có mất hình tượng cũng phải làm!

- Đã ai bảo mày rất có khiếu thao túng tâm lý người khác không?

Dương cười cười, bâng quơ:

- Có. Bác sĩ tâm lý của tao bảo thế.

Nụ cười trên mặt hai người đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo. Quỳnh cũng từ trên mây trở về với mặt đất, cô nàng nhắm mắt làm ngơ ánh mắt cầu cứu của hai người. Cuối cùng là Bùi Ân giả đò:

- Bác sĩ tâm lý? Tại sao mày lại cần bác sĩ tâm lý vậy?!!!

Dương nhìn kỹ thuật sượng trân của anh, không nể tình chê bai:

- Chúng mày biết hết rồi đúng không? Muốn giả vờ chưa biết mà nhìn phát tao đã biết rồi.

- Ừ công nhận. Nói đến diễn thì trình độ của bọn tao không đọ nổi mày thật.

Dương nghẹn họng nhìn Bùi Ân, giơ tay ngăn cản những gì anh định nói tiếp theo:

- Ân à, chú biết không? Thỉnh thoảng chú phun ra mấy câu chọc ngoáy làm anh hơi đau đấy.

Nhận ra cơ hội tới, Kiên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lê Quỳnh, anh nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Không, thật đấy Dương. Tao thấy chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tất cả. Về chuyện đó, về lý do tại sao mày lại làm thế, về tám năm qua, về cảm xúc của mày và cả của chúng tao. Dương à, đã đến lúc phải thẳng thắn với nhau rồi. Thật đấy Dương, nói đi nếu chúng ta vẫn cho nhau vị trí quan trọng như xưa...

Anh kiên định nhìn cô. Biết để làm gì khi đã tám năm trôi qua? Họ không biết và họ cũng không cần thiết biết rõ ràng câu trả lời. Biết để họ thôi dằn vặt về bản thân nhưng biết đâu lại ngược lại. Họ chỉ biết mình có quyền được biết. Họ cần biết tất cả những gì Dương đã giấu mình, một phần nhỏ thôi cũng được... Chỉ cần nó được nói ra, từ chính cô, chứ không phải bất kỳ ai khác.

Sự kiện đó để lại một khoảng trống trong tâm hồn họ. Tựa như bị đục thủng một lỗ trong tâm hồn vậy. Dẫu biết việc Dương giấu diếm là hợp lý nhưng sâu thẳm trong đáy lòng bọn họ vẫn thất vọng và khổ sở. Những năm tháng Dương đau khổ họ đều như kẻ ngủ không biết gì. Và khi tất cả vỡ lở, bọn họ vẫn chạy để tìm kiếm ngọn nguồn rồi mất phương hướng.

Ở những ngày đau khổ cùng cực khi mà đôi chân đã rướm máu, bọn họ lựa chọn quay đầu nhìn lại để rồi nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tình bạn bọn họ vẫn luôn vun vén. Ngọn đại thụ lớn lao mà bọn họ luôn kiêu ngạo trong thoáng chốc chỉ còn một thân cây khẳng khiu yếu ớt, trực chờ bật gốc.

Từ khi nào lại tất cả lại biến thành như vậy? Từ khi nào Dương đã thôi vun vén nó hay là thật ra không thân như họ vẫn nghĩ?

Tám năm qua bọn họ chưa bao giờ thôi tự hỏi. Cô ở đâu? Làm gì? Và nếu cả đời bọn họ không thể gặp lại cô thì sao? Hoặc khi cô quay lại mối quan hệ của bọn đã vô cùng gượng gạo? Thời gian dịu dàng lại tàn nhẫn, nó có thể chữa lành vết thương nhưng cũng có thể làm vết thương càng thêm hở miệng. Bọn họ lựa chọn chống lại khả năng tàn ác đó và hy vọng Dương cũng vậy.

Họ tin tưởng cô cũng vậy.

Và bọn họ đã không nhầm.

Hai bàn tay ôm lấy mặt mình, Dương muốn che đi biểu cảm rầu rĩ trên khuôn mặt mình. Dương đã lường trước tất cả nhưng khi đối mặt cô vẫn run sợ.

Đồ hèn nhát.

- Tao sẽ kể. Tao chắc chắn sẽ kể. Nhưng ở một ngày khác khi tất cả chúng ta đều bình tĩnh hơn, có được không? Tao sẽ không chạy trốn nữa. Tao sẽ nói hết mà, được không?

Bùi Ân kéo đôi bàn tay của Dương ra rồi nắm lấy nó, anh nhẹ nhàng nói:

- Được hết. Tao sẽ chờ đến cái ngày mày sẵn sàng. Thứ bọn tao mong muốn là sự thành thật, sự thành thật do chính mày nói ra.

Dương đảm bảo:

- Tao sẽ làm thế.

Cô sẽ làm, cô chắc chắn sẽ làm thế. Bọn họ không nên bị dối lừa. Nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm thế. Cô không mong sự tiêu cực của bản thân sẽ ảnh hưởng tới họ.

Không một chút nào.

Kiên đứng lên, anh phá vỡ bầu không khí trầm lặng hiện tại:

- Thôi lên phòng ngủ đi, 12 giờ trưa rồi. Ngủ một lúc cho chiều đi đường đỡ mệt.

Lê Quỳnh dù đi theo vẫn chọc ngoáy anh:

- Nếp sống như người cao tuổi thế.

- Đúng vậy, xin lỗi chị vì em là người già nhé. Chị có thể xỏ giày về thẳng nhà cũng được. Chào chị.

Cô nàng nhìn chăm chú mặt anh rồi làm vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

- Mày cáu đấy à?

- Không ạ. Mặt em cơ địa nó thế. Chị thông cảm giúp em nhé.

Kiên cười đúng kiểu nụ cười thân thiện của mấy anh chị nhân viên tư vấn sản phẩm. Điệu cười này làm Dương và Bùi Ân cười bò.

*

Dương nằm xuống chưa được bao lâu, một mùi hương khá quen thuộc thoang thoảng từ chăn và gối đến cái mũi thính của Dương:

- Đêm qua Ân ngủ ở đây à?

- Sao mày biết?

- Chăn với gối toàn mùi nước hoa của mày này.

Bùi Ân và Kiên đang nằm dưới đất nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn ngau, trong đầu hai người đồng loạt có hàng trăm dấu chấm than bay qua. Bùi Ân nhanh chóng ngồi dậy, anh thấy Dương đang nằm đúng vị trí của mình tối qua.

Bùi Ân: Aaaaaa!!!

Hai người ngay lập tức ngồi dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp thay chăn trên giường, nhanh đến nỗi mà hai người Dương và Quỳnh còn chưa thấy lạnh. Bùi Ân tận tình "nhấc" đầu Dương lên rồi thay bằng một cái gối khác. Nhưng số lượng gối có hạn, cuối cùng Bùi Ân lại nằm cái gối vừa cầm về.

Bùi Ân: ... Giải cứu mỹ nam.

Lê Quỳnh nhìn bộ mặt lóng nga lóng ngóng vì xấu hổ của hai người cười không khép được miệng. Cười được một lúc lại quay ra thở dài thườn thượt như nhớ tới khoản nợ vài tỷ. Dương quay sang nhìn cô nàng:

- Mày đang biểu diễn thay đổi 50 sắc thái trong vòng 5 phút đấy à?

Vừa cười xong lại quay ra buồn được, cơ mặt linh hoạt thật đấy.

Quỳnh không nói gì, cô ôm Dương chặt hơn. Trong lòng lại suy tư về mối tình đơn phương của Bùi Ân. Nghĩ một lúc lại khiến cô nàng bực cả mình, đến thằng chả còn chưa nhận ra thì cô tính làm sao được!

Quỳnh lại thở dài, Bùi Ân đã đợi tám năm rồi và không lý nào phải chờ thêm nữa. Trái với những cuộc cãi nhau thường ngày, ở phương diện này cô tin tưởng vào Bùi Ân rất nhiên. Đợi chờ và tìm kiếm tám năm, không phải là thứ mà một mối tình đơn phương bình thường có thể làm được.

Đáy lòng cô cồn cào, cô chỉ mong mình có thể dựng đầu cái tên nằm dưới đất lên rồi gào vào mặt anh thật lớn. Nếu Dương bị một tên khác cuỗm mất thì sao hả? Tệ hơn là đó còn là một tên nước ngoài cao to đẹp trai, xét về mọi mặt lại tốt hơn Bùi Ân ti tỉ lần. Quỳnh không tin sau nhiêu đó năm lại không có một ai thích Dương cả. Chỉ cần suy nghĩ một lúc thôi là cô nàng có thể tưởng tượng được 7749 cái kịch bản đẹp như mơ rồi.

Lê Quỳnh một lần nữa thở dài thườn thượt.

*

Căn phòng qua mười phút đã hoàn toàn im lặng. Qua lớp chăn che kín đầu Bùi Ân đoán bọn họ đều ngủ cả rồi. Anh vén chăn ra rồi ngồi dậy và đúng như anh dự đoán. Bùi Ân quay đầu nhìn về phía giường, gương mặt của Dương gần trong gang tấc làm anh gần như thót tim, anh ngay lập tức nằm xuống cùng với trái tim đập loạn xạ không rõ vì thứ gì.

- ...

------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro