Chương 9: Buổi tiệc (cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu tao đi du học thì sao nhỉ?

Bùi Ân suy nghĩ trong thoáng chốc, anh đang tưởng tượng cảnh Dương sẽ ra nước ngoài du học. Cô hẳn sẽ tự do hơn, anh nghĩ thế. Bùi Ân cười nhưng chính anh cũng không nhận ra nó thật dịu dàng:

- Mày nói mày thích Thụy Điển mà.

- Còn mày?

- Tao cũng vậy. Tao sẽ đến đó khi đã trở thành họa sĩ.

Dương trầm ngâm một lúc lâu. Bùi Ân khi trở thành họa sĩ sẽ trông như thế nào nhỉ? Một anh chàng nghệ thuật đẹp trai say mê hội họa. Một người đi khắp nơi để tìm kiếm cảm hứng với một chiếc áo lem màu vẽ?

- Chúng ta đều có tương lai xán lạn phía trước đúng không?

- Đúng vậy.

Ngọn bạch đằng cao vời vợi khẽ đung đưa theo chiều gió, từng chiếc lá thuôn dài cọ xát nhau phát ra những âm thanh xào xạc. Ánh trăng theo đó mà ẩn mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Trong bụi cỏ có vài đốm sáng vàng quẩn quanh nhau. Và tiếng dế kêu ri rít hòa ca với vài tiếng ve kêu lạc buổi thưa thớt. Và tiếng sáo diều gia nhập, du dương bổng trầm.

Mùa hè.

Đúng vậy.

Chúng ta còn tương lai xán lạn.

Đứt dây thì sao chứ? Chỉ cần có gió thôi.

*

Bùi Ân ngoảnh đầu nhìn về đằng sau. Anh thấy cô vẫn đứng đó, như bị chôn chân vào nền bê tông vững chắc. Dưới ánh trăng, Dương trong mắt Bùi Ân như sáng rực lên. Nhưng trong mắt cô lại tràn ngập bóng tối. Cô lặng người nhìn ngôi nhà trước mắt và qua song sắt cánh cổng cũ kỹ, cô như một người lạ nhìn vào một căn nhà xa lạ.

Bùi Ân cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Anh nhìn cô một cách chua xót. Đế giày ma sát xuống mặt đường bê tông, Bùi Ân đã mong mình có thể chạy nhanh hơn để bắt kịp cô nhưng Dương đã mở cổng bước vào. Anh đứng ngoài bức tường dõi theo bóng lưng của cô. Bàn tay thõng xuống bên người nắm chặt lại. Anh thở hắt ra rồi quay người.

Bùi Ân lái xe chậm rì rì khi đi xuyên qua cánh đồng. Cánh đồng lộng gió làm tung bay mái tóc nhưng không làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh dừng xe, ngước nhìn bầu trời cao và rộng. Mặt trăng phản chiếu xuống mặt ruộng đầy nước tạo thành một bản sao ý đúc nó. Gió vẫn thổi - lớn đến mức mà lưng áo anh căng phồng toàn gió như một cách buồm nhỏ sau lưng. Khóm cỏ vệ đường che lấp đi đôi bàn chân Bùi Ân, nó xuôi theo cơn gió mạnh cuốn lấy anh.

Ân muốn chạy, chạy trong cánh đồng lộng gió trước mặt để, cho gió căng tràn trong lá phổi đầy bí bách.

Nhưng Ân đã không làm thế.

Bùi Ân nhìn ra xa, lẩm bẩm:

- Mày biết không? Trăng hôm nay thật đẹp.

Bùi Ân bước thẳng vào trong nhà, bỏ mặc tiếng phàn nàn không dứt sau lưng, bỏ mặc cả những nụ cười nhạo trong sung sướng của hai đứa em trai trên huyết thống. Anh đóng cửa phòng rồi ngã thẳng lên giường. Điện thoại tự động kết nối với internet rồi dồn dập phát ra thông báo. Anh bật nó lên mà bỏ qua những tin nhắn được gửi tới, Bùi Ân nhìn chằm chằm vào avatar mà xanh dương trên cùng.

[Bùi Ân: Còn nhớ kèo ngày mai chứ?]

Năm phút sau. Màn hình một lần nữa sáng lên.

[Tại Dã: ???]

[Tại Dã: Tao mà cần phải nhắc à!?]

Bùi Ân cười khúc khích không rõ lý do.

Nghe nói Tại Dã là một nhân vật trong N bộ tiểu thuyết Dương đã đọc. Anh nhấn vào trang cá nhân của cô, chẳng có gì cả ngoại trừ một bài share chúc mừng sinh nhật "anh ba" Sanji. Anh nhớ cô không thích cái biệt danh "anh ba" này lắm.

Bùi Ân lại trở về với mấy dòng tin nhắn, anh lướt lên trên, đọc rồi cười. Rồi năm phút sau Bùi Ân bỗng bực bội ném điện thoại xuống cuối giường. Trong dòng nhập tin nhắn hiện lên một dòng chữ.

[Trăng đêm nay thật đẹp.]

Ồ.

Và gió cũng thật dịu dàng.

*

Cách cửa phòng sau lưng chợt mở và một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà nắm lấy tay cô, xoa xoa chúng rồi mỉm cười:

- Hôm nay đi những đâu nào?

Dương cảm nhận được những nốt chai sạn từ bàn tay bà nhưng nó lại rất ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình, những nốt chân chim hằn trên khóe mắt bà. Một người đàn bà khắc khổ.

Cô cười:

- Bọn con ăn trưa ở nhà Phương rồi chiều lên nhà hàng ăn xong thì đi karaoke. Rồi Ân chở con về. Vậy thôi ạ.

- Vui nhỉ? - Bà cười nhìn cô.

- Vui chứ ạ. Con có hát mấy bài chắc chúng nó cũng quay lại, để chốc tụi nó gửi con rồi con cho mẹ xem. Con gái mẹ hát hay lắm!

Dương chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ mình, và trong những giây phút ấy cô đã quyết định:

- Cô chủ nhà nói ngày kia lên thành phố xem lại phòng trọ đấy ạ.

Tin đến bất ngờ làm bà không kịp phản ứng:

- Sao thế? Không phải tuần sau mới xem à? Mẹ đã sắp xếp đi cùng con rồi cơ mà. Thôi vậy kia mẹ đi cùng con nhé?

Bà thở dài và cô lại nắm chặt lấy tay mẹ:

- Sao đâu. Con đi một mình cũng được mà ạ. Con lớn rồi, một mình con làm được mà mẹ. Với lại tháng này mẹ nghỉ nhiều lắm rồi, nghỉ thêm mai nữa là không còn tiền chuyên cần nữa. Vậy lấy đâu ra tiền con đi học đây.

Dương tựa đầu mình lên vai bà, cô vẫn tiếp tục nói:

- Bác sĩ cũng nói con ổn rồi mà. Con sẽ học thật chăm chỉ rồi mẹ sẽ không phải lo tiền cho con nữa.

Bà cốc vào trán cô mấy cái:

- Còn khướt mới đến lúc tôi không phải lo cho chị nữa, ít cũng phải ba bốn năm nữa!

Dương cười khúc khích. Cô nhắm mắt và mùi hương từ người bà quẩn quanh chóp mũi cô.

Mùi của mẹ.

Dương lặng người nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ rồi cô chợt cười.

Mẹ sẽ không cần lo tiền ăn học cho cô nữa. Không cần phải đứng cả chục tiếng một ngày với đôi chân tê mỏi đó nữa. Cô sẽ không để bàn tay tay thêm nốt chai và không để bà phải hằng ngày đau đầu nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Nếu không có cô mẹ sẽ được giải thoát.

Nếu không có cô tất cả sẽ ổn.

Nếu không có cô thì có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp vậy.

Đúng vậy chỉ cần cô biến mất.

Đúng vậy!!!

Âm thanh trong đầu Dương đột ngột trở nên bén nhọn, nó cười rồi thôi thúc cô đi tìm cái chết. Những gì nó nói Dương lại không phản bác cái nào vì cô cảm thấy nó hoàn toàn đúng cả.

Con dao kìa!!! Chỉ cần mày biến mất thôi Dương, tất thảy nó sẽ trôi về quỹ đạo bàn đầu của nó!!

Dương nhìn con dao rọc giấy cán sắt nằm im lìm trong hộc bàn, cô nắm lấy nó rồi ném qua ô cửa sổ.

Tao sẽ không chết đâu!

Tao cứ nghĩ mày là tao nhưng mày lại không phải. Đồ chó. Tao sẽ không chết, tao đã nói tao sẽ không làm thế với mẹ mà! Cút đi!

Ánh trăng trắng ngà vẫn buông xuống như muốn ôm lấy con người đáng thương hại kia. Dưới ánh trăng, Dương vẫn mỉm cười.

*

Khánh ôm vợ mình, thật lòng nể phục:

- Cô ấy can đảm thật đấy.

- Những điều cậu ấy làm được...có mơ em cũng không dám.

Huệ Phương muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Cô nhớ đến những gì Dương nói đêm qua.

"Đó không phải là lỗi của mày vì thế mày không cần phải cảm thấy có lỗi. Lớp trưởng không có nghĩa là phải biết và gánh vác mọi thứ trong mình." Dương vén lọn tóc rủ trên trán cô, cười: "Đừng buồn nữa. Nhé?"

Rõ ràng đều bằng tuổi nhau nhưng Huệ Phương cảm thấy mình đang được một người lớn hơn mình an ủi. Dương khi đó mỉm cười nhìn cô, từng lời nói đều rất đỗi dịu dàng.

*

Dương nhìn căn nhà trước mặt, bàn chân cô do dự không biết nên bước vào hay không. Kiên từ bên trong nhìn thấy cô, bất đắc dĩ thở dài. Anh nói với cô:

- Vào đi! Nhà không có ai đâu!

Bùi Ân cũng ngó nghiêng khắp nơi thấy thật sự không có ai ở nhà. Anh ngạc nhiên hỏi Kiên:

- Bố mẹ mày đi đâu rồi?

- Ăn cỗ ở nhà nội rồi.

- Thế mày không đi cũng được à?

Kiên gật đầu, thở dài thườn thượt:

- Đúng là lớn rồi mới biết áp lực của người trưởng thành. Tao sợ bị hỏi lắm rồi. Lúc nào xuống cũng hỏi mấy câu tao không muốn trả lời. Phiền chết đi được!

Thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kiên, đám người bật cười.

- Cười cái gì? Chúng mày chắc không bị hỏi chắc?

- Hahaha. Có đứa nào thoát được đâu. Nhưng mà mày lập công ty khởi nghiệp, bị hỏi đáng sợ hơn bọn tao nhiều.

Kiên nhăn mặt nhìn hai người bọn họ. Tạm gác công ty của anh sang một bên thì hai đứa này cũng đâu kém gì? Một đứa mở quán cafe sách giữa lòng thành phố ngay sau khi học xong đại học, một đứa theo đuổi nghệ thuật - một nghề vốn bấp bênh trong mắt đa phần phụ huynh. Nhưng đối với họ, khởi nghiệp bằng cách lập công ty lại là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Bùi Ân vỗ vai Kiên, vẻ mặt cực kỳ thương tiếc lắc đầu.

Kiên: ... Thấy cáu cáu sao đó.

- Vào nhà đi đm. Đứng ngoài sân hóng gió mát không? - Dương đứng ở hiên nhà gọi ba người vẫn còn đang nói chuyện hăng say ngoài sân. Chả hiểu sao rét buốt thế này còn đứng bên ngoài nói chuyện phiếm cho được.

- Trông nhỏ kìa, Việt kiều mà há họng ra là chửi bậy.

Rõ ràng cô mới nói đúng một câu.

- Há há, đúng anh Dương rồi mày còn đòi hỏi gì nữa?

- Ờ nhỉ. Bảo sao từ qua đến giờ tao cứ thấy thiếu gì đó.

- ... Câu này của mày cứ sai sai kiểu gì đấy Kiên ơi.

Dương ngồi trên sofa mềm mại, hoài niệm:

- Đường xá khác xưa quá. Đường làng cũng khác nữa.

- Tao đi nửa năm về đã thấy lạ lắm rồi. Giờ quê mình phát triển nhanh bá cháy.

Dương nhìn Quỳnh một lúc lâu sau đó hỏi:

- Mày định làm gì với cái cô ở chung đó đây?

Quỳnh nhìn trái nhìn phải, trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt:

- Thì bao giờ có cơ hội tao kiếm cớ đuổi cậu ta đi chỗ khác.

Dương gật gù, thoạt nhìn có vẻ rất đồng ý với ý kiến này của cô nàng. Và điều này làm Quỳnh thở phào. Dương đặt cốc nước cam xuống bàn nhưng trước khi đặt xuống mất khoảng năm giây để để tìm đồ lót cốc rồi nhớ ra mình đã không còn ở Thụy Điển nữa. Xong xuôi, cô bất thình lình hỏi:

- Thế bao giờ cơ hội đó mới đến?

- Ớ. Cơ hội là trời ban, tao làm sao biết trước được.

Kiên và Bùi Ân trợn mắt.

Con bé này hết thuốc chữa rồi!

Dương nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Suy xét xem nên bắt đầu đánh con bé này như thế nào.

Vỗ vào đầu cho nhỏ tỉnh ra?

Cuối cùng Dương gạt hết phương án đầy bạo lực trong đầu, cô thở dài vở vali lấy ra một hộp quà đưa cho Quỳnh:

- Tao có nhờ người quen mua một vài thứ hợp với da của mày.

Quỳnh cầm hộp quà, trong lòng cảm động chết đi được. Cuối tuần trước - đó là cuộc gọi gần nhất của Dương - như mọi khi, cô nàng đã kể vài câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh Quỳnh, Kiên và Bùi Ân. Cô nhớ mình đã than thở về việc hết mỹ phẩm mà chưa có thời gian mua vả lại cũng chưa tìm được sản phẩm nào ưng ý... Tuy cô chỉ nói đúng một nửa.

_______.

Ngày Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro