Chương 8: Buổi tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Cất ánh mắt đấy đi. Tao là một mỹ nữ hướng nội.

- Ánh mắt của tao nói rằng: "tao tin mày."

- Hờ, "tao tin mày" kèm theo dấu hỏi chấm à?

- Đúng vậy.

- Bố tiên sư.

Dương giơ chân đạp Bùi Ân một cái, đáng tiếc anh tránh không kịp, ăn một đạp đau điếng người. Vì trả thù, nhân lúc Lê Quỳnh hát xong anh nắm chặt tay cô giơ lên cao rồi hô to:

- Anh Dương muốn lên hát một bài!

Đầu không khí sôi động lên trông thấy. Đám người mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của cô, đồng loạt gào tên cô:

- Anh Dương! Anh Dương! Anh Dương!

Bùi Ân kéo cô đứng lên, cười như tiếng chọc tiết lợn. Đám người càng hô nhiệt tình hơn, tình huống này nếu cứ tiếp tục từ chối thì không ổn lắm. Lúc cô nhận mic từ tay Lê Quỳnh đám người hú hét như sấm dậy. Cô nói thầm nhưng quên mất mình đang cầm mic:

- Hú hét cái gì? Tiến hóa ngược à?

Đám người cười ầm lên. Dương tìm cái ghế ngồi xuống và bắt đầu hát.

Bầu không khí bỗng chốc lắng lại và họ đều nhìn về phía cô. Có người giơ điện thoại ra quay lại và Bùi Ân cũng thế nhưng anh chỉ quay một mình cô. Dương hát rất hay - Bùi Ân biết từ lâu rồi. Một bài hát bằng tiếng Anh cũng không cản trở việc anh thưởng thức nó.

Âm nhạc sinh ra khiến người ta đắm chìm. Chỉ có đắm chìm trong đó mới có thể hiểu hết những gì nó ẩn giấu. Nhưng càng đắm chìm, càng thưởng thức, thứ nhận ra lại khiến anh sửng sốt.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ.

Anh thấy được nỗi buồn và sự đau khổ, hơn cả sự dằn vặt...một cái gì đó tù túng lại sắp vượt ra khỏi tù túng.

Tất cả chỉ còn lại sự đau khổ.

Bùi Ân chưa bao giờ nghi ngờ cảm nhận của bản thân, và điều đó ngay lúc này làm anh cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết.

Một dự cảm không lành bất ngờ ập đến Bùi Ân.

Âm nhạc nhỏ dần và tiếng hát của Dương cũng im bặt. Bùi Ân hoảng hốt đứng phắt dậy. Anh thấy cô nhìn anh rồi mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không sao trấn an được Bùi Ân, ngược lại còn nhấn chìm anh trong cơn sóng thần khắc nghiệt.

Bùi Ân sợ hãi điều gì? Đáng chết là anh lại không rõ! Anh ước mình có thể biết, biết tên nỗi sợ đang ngự trị trong mình, biết tất cả những gì cô đang giấu.

Nhưng anh không biết gì cả! Đồ vô dụng!

Trong cơn mơ hồ, dường như Dương đã gọi tên anh. Và lúc anh hoàn hồn mình đã đứng cạnh Dương rồi. Anh nghe thấy cô nói:

- Bạn Ân cũng muốn hát một bài!

Dương đưa mic cho anh nhưng anh không nhận lấy nó. Bùi Ân vẫn nhìn chăm chăm vào Dương, anh cố dùng ánh mắt để hỏi cô.

Nói cho tao biết đi, nói cho chúng tao biết mày đang cố giấu điều gì? Nó to lớn đến mức nào lại khiến mày phải khổ sở như vậy?

Nhưng Dương không trả lời. Nói đúng hơn là cô đã làm như không thấy câu hỏi rực cháy trong đồng tử màu nâu đậm của Bùi Ân. Cô trốn tránh nó. Vì cô sợ khi cùng họ đối mặt, cô sẽ bị nhìn thấu tất thảy.

Vì vậy cô lẩn trốn họ - như một kẻ mang tội.

Thấy Dương xoay người bỏ đi, Bùi Ân ngay lập tức nắm lấy tay cô không cho cô bỏ chạy. Đám người xung quanh ồ lên một cách đầy kích động.

- Buông tay. - Dương nói.

Bùi Ân im ắng buông tay cô ra và bắt đầu nói chuyện với mọi người như thể không có gì xảy ra.

Anh chọn một bài hát đang nổi dạo gần đây rồi bắt đầu hát.

Đám người trong phòng: ...

Ngay cả mấy tụm ngồi đánh bài quên hết trời đất là gì cũng phải ngẩng đầu nhìn Bùi Ân.

Rõ ràng giọng hát không vấn đề mà sao lại khó nghe như vậy!

Bỗng một thiếu niên ngồi gần cô nhăn mặt  nói, tìm ra vấn đề của nhân loại:

- Lạc nhịp vãi chưởng! Người một nơi nhịp một nơi rồi!

Dương cầm điện thoại quay lại giọng ca đáng nhớ này, cô cười như nắc nẻ:

- Từ bé đến giờ tao mới nghe thấy có người hát dở như vậy á!

Nhưng Bùi Ân vẫn không mảy may biết đến. Anh nhìn đám người kịch liệt vỗ tay, hào hứng nói:

- Tao muốn hát thêm bài nữa!

Đám người: !!!

Bọn họ dùng cả ngôn ngữ cơ thể để biểu thị sự từ chối. Cuối cùng là Quỳnh gọi Phi với Thành lên mới có thể đuổi được "giọng ca thánh thót" này đi xuống. Bùi Ân rất không vui đi về chỗ nhưng anh không hiểu tại sao đi đến đâu bọn họ cũng tự động nhường chỗ cho anh. Bằng mạch não tồn tại ngoài Trái Đất, anh cho rằng bọn họ làm vậy vì quá ngưỡng mộ giọng hát của mình. Vì vậy tâm trạng của Bùi Ân lại lên như diều gặp gió.

Bùi Ân vì thế mà vênh mặt tự tin đi về chỗ cũ. Vừa đặt mông xuống, anh đã khoe với Dương:

- Tao cảm thấy giọng hát của tao không có chỗ nào để chê cả.

Đám người hoảng sợ nhìn anh.

Mày đang nói thật lòng đấy à???

Dương rốt cuộc cũng không chịu được nữa, cô cười không dừng được. Còn thiếu niên gần đó ném cho Bùi Ân đoạn video của chính mình, bảo anh tự thẩm lấy.

Năm phút sau.

Bùi Ân cảm thấy người trong giọng hát trong video chắc chắn không phải mình! Anh cố chấp chữa cháy cho giọng hát của bản thân

- C...có phải mày ghép sound trên mạng vào không?

- Trên mạng chẳng có ai hát dở ẹc như mày hết á!

Bùi Ân: ...

Thẹn quá hóa giận, Bùi Ân bắt đầu gây chiến với Dương. Hai người đánh nhau một hồi, cuối cùng chẳng ai thắng ngược lại cả hai đều mệt như chó.

Nhưng anh vẫn không buông tha vấn đề kia:

- Tao hát dở vậy luôn?

Dương vô cùng thật lòng:

- Khó nghe vãi luôn. Nhưng mà không sao, mày có thể chăm chỉ luyện. Biết đâu vẫn dở như vậy thì sao?

Bùi Ân: ... Chậc, cái con bé này!

- Tí ra cổng đánh nhau nhé.

- Hahahaha!!!

Dương ngả lưng xuống ghế sofa. Điện thoại trong tay cô sáng lên. Màn hình điện thoại Dương phản chiếu trong con ngươi của cô, đầy lạnh nhạt. Điện thoại rung lên một hồi lâu rồi lặng đi nhưng chưa đầy ba giây sau lại sáng lên.

Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Bùi Ân thấy cô im lặng thì quay lại nhìn. Anh chỉ thấy Dương xem điện thoại với vẻ mặt rất đỗi bình thường. Ánh sáng màn hình tắt cùng với động tác ngồi dậy của cô nhưng Bùi Ân trong thoáng chốc nhìn thấy hai dòng thông báo mà cô chưa xem. Anh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Dương, chỉ trong nháy mắt.

Cô lấy khuỷu tay huých vào người anh:

- Về chưa?

Bùi Ân không nghĩ ngợi gật đầu. Thú thật cả một ngày chơi bời làm anh cảm thấy rất mệt. Anh nhìn xung quanh để xem mình đã cầm đầy đủ đồ đạc chưa, xong xuôi anh mới bảo Dương:

- Để tao đi gọi Quỳnh đã.

Dương lắc đầu bảo anh không cần gọi. Bùi Ân nhìn theo hướng cô chỉ đã thấy Quỳnh đứng ở đó từ bao giờ, cô nàng thậm chí còn đang giục anh nhanh lên. Bùi Ân cảm thấy vô cùng hoang mang:

- Mày gọi Quỳnh bao giờ thế?

Thấy hai người họ đứng lên, có người hỏi:

- Chúng mày về à? Sớm thế?

Dương vừa cười vừa giải thích:

- Ừ về đây. Già rồi, đến giờ là phải ngủ. - Trả lời xong cô mới nói với Bùi Ân: - Tâm linh tương thông giữa con gái với nhau đấy.

- Làm sao làm được thế? - Bùi Ân cố chấp hỏi.

Dương: ??? Cái thằng này làm sao thế? Đã bảo là con gái với nhau mà?

- Hỏi lắm thế! Thiên cơ bất khả lộ!

- Cái gì cơ?

- Cái gì là cái gì cơ? - Dương bắt đầu không kiên nhẫn.

- Thiên cơ bất khả lộ là cái gì cơ?

- ... Xem phim Tàu mà không biết câu này à?

- Không.

- Mẹ mày. =)))

- Mẹ tao...- làm sao cơ?

Không đợi Bùi Ân nói hết câu, Dương dừng lại rồi lừ mắt nhìn anh:

- Mày im cho tao chưa?

- Ơ...

Cả lớp nhìn hai người vừa đi vừa cãi nhau tất cả đều lắc đầu bó tay. Đúng là oan gia mà. Nhưng mà nếu oan gia này đến với nhau thì chính là oan gia vui vẻ. Họ cũng vui vẻ!

*

Sau khi Quỳnh trở về nhà, Bùi Ân vẫn tiếp tục số mệnh của mình đó là hộ tống Dương trở về nhà nốt.

Con đường trở về của bọn họ tối mịt. Thỉnh thoảng có một vài ánh sáng từ nhà dân chiếu ra những cũng chỉ hắt sáng một cách mờ nhạt. Bánh xe đều đặn lăn bánh, đè lên những dải sáng mờ nhạt kia rồi bất chợt chuyển hướng. Bọn họ may mắn đi vào một con đường mới lắp đèn điện cách đây không lâu mà chính họ cũng không biết.

Mây mù lững lờ trôi trên nền trời sao, dần che lấp quầng trăng sáng. Dương bất chợt hỏi:

- Nếu tao đi du học thì sao nhỉ?

Bùi Ân đi chậm lại. Anh một mực nhìn vào con đường phía trước, cố gắng đi thật cẩn thận vì họ đã đi qua con đường đầy ánh sáng kia và sau lưng anh còn có Dương:

- Chậm rồi. Mày đã đỗ trường luật.

Cô mỉm cười rồi lắc đầu trong bóng tối. Không chậm một chút nào hết.

Thấy cô không nói tiếp, Bùi Ân thở dài:

- Thật ra ấy. Dương à, mày có thể chọn một con đường khác. Luật đâu phải ước mơ của mày?

- Sao không? Nếu bố tao đã cố tình đập vỡ ước mơ của tao rồi thay thế bằng ước mơ của ông ấy thì tại sao tao không tuân theo nó rồi trở thành kẻ thật bại nhỉ? Tuân theo ước mơ của phụ huynh như một đồ vật rồi sống một cuộc đời thất bại. Trả giá công bằng đúng chứ?

Bùi Ân đột ngột kít phanh, cô biết anh đã tức giận:

- Trả giá công bằng? Đấy là cái giá phải trả của bố mày chứ không phải của mày! Cuộc đời mày có xứng đáng bị chủ nhân của nó đối xử như một cái giá phải trả cho lỗi lầm của người khác không Dương? Dương?!?

Bùi Ân không nhìn Dương nhưng anh có thể nhìn thấy hai cái bóng trên mặt đường dưới ánh trăng. Hai cái bóng, một cao một thấp, chúng dính lấy nhau. Bùi Ân nhìn chằm chằm cái bóng của Dương, cô thẳng lưng không động đậy và cũng không có ý định trả lời anh.

Bùi Ân nói, như cầu xin:

- Dương, đừng cực đoan như thế...có được không?

Cô cúi đầu, tâm trạng cô rất khó chịu. Tay phải cô nắm lấy ngón trỏ tay trái, cố gắng kéo nó ra không để nó ghim chặt vào lòng bàn tay cô một cách đau đớn. Không thể kéo nó ra, Dương chuyển ý định đến những ngón tay khác nhưng đều như vậy. Bất lực. Cô căm ghét thứ cảm xúc tự ghét bỏ bản thân không tự kiềm chế này.

Cô căm ghét chúng!!!

Bùi Ân lại tiếp tục đi. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh, chỉ để lại những vệt sáng. Và trong mắt anh tràn ngập ánh sáng.

- Mày biết không? Tụi tao vẫn luôn ủng hộ mày.

Dương sững người, hốc mắt cô đỏ bừng rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô rối rít gật đầu.

Tao biết mà. Tao vẫn luôn biết.

Gió đêm cuốn đi hơi nóng còn cố chấp nán lại ở khắp mọi nơi. Làn gió luồn lách qua mọi ngóc ngách vào tận sâu thẳm tâm hồn hai người.

Họ ngửi thấy một mùi hương dìu dịu.

Mùi hoa hòe.

Và Dương lặp lại câu hỏi đầu tiên:

- Nếu tao đi du học thì sao nhỉ?

________________________.

Tác giả có điều muốn nói: Thật ra thằng nhỏ Bùi Ân có vấn đề thần kinh đấy mọi người đừng để ý. Tui cũng không muốn xây dựng một nam chính xà lơ như vậy đâu nhưng lỡ rồi biết sao giờ. T-T

__________.

Ngày mai.

*

Ờm thì, mình đăng lộn chương 7 thành chương 8. Rất xin lỗi hai bạn đọc ít ỏi của mình :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro