Chương 7: Buổi tiệc tốt nghiệp cấp 3 - Quá khứ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng đen đổ lên người Huệ Phương làm cô ngẩng đầu, là Dương. Dương mặc một cái áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt đen tuyền. Dương khi đó cắt một kiểu tóc layer mà Huệ Phương cũng không rõ tên gọi của nó là gì, hỏi ra mới biết cô cắt kiểu tóc Rindou - một nhân vật anime. Dương không quá thích bộ anime đó nhưng mà kiểu tóc của Rindou quá đẹp làm cô muốn cắt. Tuy nhiên khi cắt về hoàn toàn không giống tưởng tượng của đám người nhưng lại cực kỳ hợp. Phải nói là trông vô cùng đáng yêu.

Khi Dương mới cắt tóc xong vẻ mặt của cô rất buồn cười, đại khái là không nghĩ rằng thành quả lại như vậy. Thành ra mỗi lần có người nói Dương đáng yêu, vẻ mặt của cô lại là như thế này: -_-

Vì thế khi dự tiệc, Dương búi tóc đuôi gà. Huệ Phương không biết mình phải diễn tả như nào nhưng anh Dương đẹp trai đến mức khiến người có bạn trai như cô cũng mê mẩn.

Huệ Phương giương mắt nhìn Dương. Dưới ánh đèn chùm, mấy cái khuyên màu bạc lấp lánh trông đôi mắt Huệ Phương.

Cô nàng trộm giơ tay lau nước mắt bên miệng. Rõ ràng là ăn tối rồi mà nhỉ?

Dương đút tay vào trong túi quần, cô nhìn chân trái của Huệ Phương hỏi:

- Chân sao rồi?

Huệ Phương xoa cổ chân của mình, cười như mếu:

- Chắc là trẹo chân rồi...

- Giờ sao đây? Cũng phải đi xuống thôi, nhân viên bắt đầu thu dọn rồi.

Đây chính là điều đang làm Huệ Phương cảm thấy khó xử:

- Lê Quỳnh với Trúc bảo sẽ đỡ tao xuống.

Dương nghi ngờ nhìn Lê Quỳnh rồi hỏi Huệ Phương một cách thật lòng:

- Mày không sợ cả ba cùng ngã à? Chứ tao thấy có khả năng lắm.

- Phui phủi cái mồm mày đi!

Lê Quỳnh đập vào bắp tay cô một cái. Nhưng mà Dương cảm thấy mình không sai, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đấy thôi là cô đã nhăn tít cả mặt mày vào rồi. Dương lấy chiếc túi xách trong tay Huệ Phương ra đưa cho Lê Quỳnh, còn đôi giày cao gót để cho cô nàng tự cầm.

Dương quay lưng ngồi xuống:

- Lên đi, tao cõng mày.

- Hả? - Huệ Phương hoang mang.

- Sao? Từ bé giờ chưa được ai cõng à? Lên nhanh kẻo bọn dưới kia réo.

Huệ Phương ngượng ngùng leo lên lưng Dương, cô nàng hỏi nhỏ:

- Tao có nặng không mày?

Dương bĩu môi: - Người như que tăm còn hỏi.

*

Bùi Ân ở bên ngoài đã bắt đầu đứng ngồi không yên vì mãi vẫn không thấy hai người kia ra ngoài:

- Làm gì vậy chứ? Gọi thì không trả lời.

Anh hỏi mọi người xung quanh mới biết được hai đứa kia rất có khả năng đang giúp Huệ Phương rồi. Dù biết vậy anh vẫn không kìm lòng được chạy vào trong tìm họ. Mấy đứa con gái với nhau nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?

Thấy Bùi Ân vào trong, có người gọi với lại:

- Ân! Đi đâu đấy??

- Tao vào trong tìm Dương!

Đám người không cảm thấy phiền ngược lại còn bắt đầu hăng say thảo luận một vài vấn đề.

- Bọn này thiếu một đứa mà vẫn dính nhau như sam ấy nhờ?

Bọn họ vốn là lớp thuộc ban tự nhiên nhưng sau khi lên 12 lại đồng loạt chuyển sang ban xã hội. Do đó nhóm bốn người Bùi Ân tạm thời chia cách vì Kiên vẫn theo ban tự nhiên và đến một lớp khác.

- Có thiếu đứa nào đâu? Bốn đứa nó vẫn chơi với nhau bình thường. Khéo mai kia lại kéo nhau đi chơi đấy!

- Chậc chậc chậc. Bạn thân khác giới, chúng mày có tin không?

Mấy tên con trai nhăn nhở lắc đầu:

- Kiên với Quỳnh thì tao tin nhưng thằng nhãi kia chắc chắn thích anh Dương.

Lúc này đám con gái cũng bắt đầu nhập cuộc:

- Hả? Chúng mày cũng để ý à?

- ???

Tụi con trai bày ra biểm cảm khó đỡ. Trong một lúc lâu cũng không hiểu được mấy đứa con gái nghĩ bọn họ là gì. Động vật cấp thấp sống theo bầy đàn hay sinh vật đơn bào vậy?

- Làm ơn đi! Rõ rành rành ra thế kia còn không nhận ra hả?

Có cô gái thở dài:

- Đến cả chúng mày còn biết mà Ân nó vẫn chưa biết.

- Ủa là sao? OTP của chúng ta real rồi à? - Thiếu nữ khác đang xem điện thoại cũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi.

- ... Đơn phương thôi em ơi!

- Học hành thông minh mà sao chậm tiêu thế không biết! Cái này gọi là gì? Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường!

- Được rồi thôi đi! Ân không xứng với anh Dương của tao! - Có thiếu nữ bỗng nâng cao âm lượng nói.

- Thế ai xứng? Mày à?

- Tao sao xứng được?

Cô nàng đột nhiên cười như dở hơi, cố gắng bắt trước tone giọng mà cô nhớ:

- Ngôn Nhất Trì.

- ...

Con bé này nó bị làm sao đấy!

Đám người cảm thấy cạn lời trước bộ não của em gái này. Có người nói:

- Ngôn Nhất Trì đoản mệnh.

- Ừ nhỉ.

Đám người: ... Quào trăng sáng quá.

Khi bọn họ đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện mà chủ đề đã bay hơi xa thì bóng dáng Dương cõng Huệ Phương xuất hiện ở cửa ra vào. Bên cạnh là Bùi Ân đang chực chờ giơ tay sợ hai người ngã.

Đám người nhốn nháo:

- Anh Dương! Ngầu lắm!

Khoảng cách khá xa nhưng Dương vẫn hiểu được bọn họ đang khen mình. Cô cười cực kỳ đắc ý.

Bùi Ân bên cạnh thầm trợn mắt.

Bọn họ bắt gặp ngay ban trai của Huệ Phương khi ra đến bên ngoài. Anh ta nhìn thấy Huệ Phương thì ngay lặp tức chống xe xuống, bước vùn vụt đến chỗ cô.

Nói thật Dương hoảng rồi.

Anh ta mặc nguyên bộ đồng phục công an đến đây! Trong đầu cô đã chuẩn bị luôn mấy câu chứng minh mình vô tội rồi! Cô khẽ nói với Huệ Phương:

- Lúc bạn trai mày chở mày về, tao sợ người ta nghĩ mày bị bắt về đồn lắm!

Huệ Phương bật cười. Dương thả cô nàng xuống, người đàn ông kia đỡ được Huệ Phương liền nhìn cô nói:

- Cảm ơn em.

Anh ta cũng không đợi cô đáp lại đã dìu bạn gái mình ra xe. Dương cũng không để tâm lắm, cô thở hắt ra một hơi dài, cảm thán:

- Má nó! Chơi nguyên quả quần áo công an làm tao sợ muốn chết!

Bùi Ân cùng Lê Quỳnh cười, trêu trọc cô rén quân triều đình, đúng là đồ dân đen. Đám người kia cũng tiến lại gần nhìn chằm chằm hai người kia, Dương lườm đám người:

- Người ta yêu đương chúng mày xúm lại nhìn làm cái gì? Tản ra! Tản ra! Ai đi mẹ nấy đi! Cản trở quán làm ăn quá!

Bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng tản ra nhưng cũng có người không quên phản bác lại Dương:

- Tao nhớ mẹ nhưng chắc mẹ tao chưa nhớ tao đâu! Mọi người muốn đi tăng hai mà!

- Đi đâu?

- Karaoke!

Dương dùng ánh mắt phán xét nhìn bọn họ:

- Chúng mày tự tin về giọng hát của mình nhỉ?

Nhưng đám người không tự nhận thức được bản thân, đồng loạt hô to:

- Chúng em tự tin!

Đến cả thủ quỹ và bí thư cũng nói:

- Thôi, để hôm nay cho chúng nó bung xõa đi.

- Tiền còn nhiều lắm, đủ để chúng nó chơi.

Dương bất lực, xua tay:

- Đi đi, đi đi. Tao lại không phải cán bộ lớp, hỏi tao làm gì.

Đám người qua lại xung quanh đều nhìn bọn họ. Trong lòng chỉ cảm thấy đám học sinh này thật vui vẻ, đứa nào mặt mũi cũng nở nụ cười đầy phấn chấn. Rồi họ trầm ngâm như nhớ về quãng đời học sinh của mình. Nhưng họ đã nhầm, bởi vì đám người trẻ tuổi kia đã kết thúc quãng đời học sinh của mình. Bọn họ đều đã là người trưởng thành mặc kệ là trưởng thành ở tâm tưởng hay luật pháp.

Và chợt, hoa phượng vĩ, một cơn gió lớn mang theo cánh hoa phượng vĩ đỏ rực quét ngang qua lòng bọn họ.

Hoa phượng vĩ đỏ cháy và tuổi trẻ.

Bùi Ân cùng Dương ngồi trên xe bên lề đường, chờ đợi Lê Quỳnh đang đi đến. Bọn họ đứng ở khoảng cách vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện của cặp đôi kia.

Anh bạn trai cẩn thận bế Huệ Phương lên xe, khuôn mặt nghiêm túc tràn ngập sự khó hiểu:

- Em nói xem có ai như em không? Lần sau đi giày là được rồi.

Huệ Phương ở thế yếu tuy không đồng ý cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng bên này bọn họ nghĩ khác, Bùi Ân nhăn mày lẩm bẩm:

- Đi giày cao gót tuy đau chân nhưng đẹp. Đậu xanh với cái phong cách Phương theo đuổi mà bắt con bé đi giày, anh trai khô khan như vậy mà vẫn có bạn gái à?

Dương mỉm cười đầy mãn nguyện.

Đúng là con trai của ta.

- Con gái đi dự tiệc tất nhiên phải lộng lẫy nhất! Phải mặc cái gì, đi cái gì mình cảm thấy đẹp nhất. Giày dép cái gì? Đi cao gót rất đẹp! Nghe gì chưa?

Lê Quỳnh vừa mới lấy được xe, không hiểu ra sao bị Dương cổ vũ: ?

- Nhưng mà tao không quen đi giày cao gót ấy!

- Không quen thì tập! Tập đến bao giờ lộn nhào được trên giày cao gót được mới thôi!

- ... Ừ. Nhưng mà sao mày nói to thế?

Lê Quỳnh ngơ ngác nhìn Bùi Ân đang nén cười đằng trước càng không hiểu mô tê gì.

Hai người kia hiển nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của cô. Dương nhìn bọn họ, làm như vô tình chạm mắt, cô mỉm cười lễ phép. Sau đó ba người rời đi. Khánh nghẹn họng trân trối nhìn ba người đi xa, anh phải mất rất nhiều thời gian mới lựa chọn từ ngữ thích hợp.

- Bạn em...rất cá tính.

Huệ Phương cười hì hì.

- Cậu ấy rất ngầu.

Khánh nhìn chằm chằm bạn gái mình, lời nói đến miệng rồi cũng không biết nên nói làm sao cho phải. Cuối cùng anh chỉ đành thở dài lẩm bẩm:

- Em cũng chưa khen anh ngầu bao giờ.

- Nhưng mà em khen anh đẹp trai đầy ra đấy thôi!

Anh chàng bướng bỉnh:

- Đấy là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!

- ???

*

Bọn họ ở trong quán karaoke vô cùng ồn ào. Dương thu mình trong góc lọt thỏm trong ghế sofa không mấy mềm mại, cô cố gắng không làm người khác chú ý. Cô cầm cốc nước ngọt nhìn Lê Quỳnh đang cầm mic đứng bên. Cô nàng rõ ràng muốn hát nhưng lại ngại hát một mình, loanh quanh một lúc mới tìm được một đồng chí khác lên hát cùng, là Bùi Quỳnh. Lúc hai người chọn bài, đám người đồng loạt phản đối:

- Má nó đang vui thế này mà chúng mày chọn ballad thất tình!

- Kệ bọn tao, bọn tao vui!

Bùi Ân ở bên cạnh huých vai cô, anh chỉ lên mấy đứa đang hát:

- Sao mày không lên hát đi?

Dương ngay lập tức giơ tay thành chữ "x" trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, tao ngại.

Bùi Ân giơ tay che miệng, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô. Trông y hệt cái meme nào đó trên mạng.

______.

Ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro