Chương 6: Vấn đề của Quỳnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quỳnh đắc ý nhìn Bùi Ân.

Mi thấy sức mạnh của việc cùng giới chưa? Bọn tao có thể cầm tay nhau đi nhà vệ sinh còn mày thì không!

Bùi Ân nhìn Lê Quỳnh, anh gần như nhìn thấy con nhỏ này đang cười thầm trong lòng, chính là cái điệu cười của mụ phù thủy ấy! Những người còn lại cũng nhìn Bùi Ân. Kèo này đã quá rõ ràng rồi, Lê Quỳnh thắng.

Nhưng Bùi Ân nhếch nhẹ nửa môi.

Tư bản không phải con át chủ bài của anh.

Bùi Ân làm vẻ cực kỳ kinh ngạc nhìn Lê Quỳnh:

- Mày thành công đuổi đứa ở cùng đi rồi hả? Chưa tạm biệt được thì mày chắc Dương nó có sống nổi cậu ta không? - Bùi Ân nhún vai, cười cực kỳ ngứa đòn bồi thêm câu khẳng định - Chắc chắn là không rồi! Hahaha!

- ...

Huệ Phương tạm thời chưa load được dữ liệu, cô ngơ ngác hỏi:

- Ai đấy?

- Nhỏ gì tên Dung ấy. - Kiên trả lời thay.

- À...

Huệ Phương cuối cùng cũng nhớ ra cô gái này. Và tình thế lật ngược trong thoáng chốc, Lê Quỳnh đã không chiếm thế thượng phong nữa. Bọn họ đều cảm thấy với cái tính cách kia của Dương thì Dung chính là thiên địch chuẩn cmnr.

Dương hiển nhiên không biết vụ này, cô bất ngờ hỏi Lê Quỳnh:

- Mày ở chung với ai à?

Chuyện này Lê Quỳnh chưa từng kể với cô. Nhưng ở chung với người khác không phải điều gì to tát lắm. Cô ở chung với người lạ cũng thiếu gì đâu. Nhưng vấn đề là thái độ của mọi người rất lạ khiến Dương tò mò.

Dương thấy Lê Quỳnh khẽ ừ một tiếng thì hỏi tiếp:

- Người đó làm sao vậy?

- Ờ thì... Chuyện kể rõ ràng thì cũng khá dài.

- Không sao, đường còn dài, tao đang rảnh.

- ...

Dung là bạn học đại học của Lê Quỳnh, quan hệ trước đây khá tốt vì vậy sau tốt nghiệp thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau.

- Thì do mấy tháng trước Dung đang đi tìm chỗ ở mà lại không có chỗ nào phù hợp. Không biết nó nghe tin ở đâu tao có nhà riêng lại sống một mình nên nó gọi điện kể lể với tao rồi tỏ ý muốn ở nhờ. Tao lại chẳng thể để nó vất vưởng ngoài đường.

- Rồi mày để cậu ta dọn vào?

- ...Ừm.

Dương dùng hai giây cuộc đời để suy ngẫm. Trước kia con bé này vốn đã tốt bụng quá mức thế này à. Nghĩ rồi cô thở dài. Vấn đề này nếu từ chối cũng khó xử.

- Sau đó?

- Tao phát hiện ra tính cách cậu ta không như tao vẫn tưởng. Rất lười, ỉ lại hơn nữa còn hay tị nạnh. Cậu ta rất lười quét dọn, ăn xong không bao giờ rửa bát ngay, lười tắm. Thật sự rất lười tắm luôn! Cậu ta có thể một tuần không tắm! Trời ơi! Mùi không chịu nổi! Hơn nữa còn có tật ăn cắp vặt.

- Ăn cắp vặt?!? Bao lâu rồi??

- Tao mới phát hiện thôi.

- "Tao mới phát hiện thôi" ????

Đám người đồng loạt trợn mắt.

Mày cho rằng bọn tao sẽ tin vào lời nói dối nhảm nhí này của mày á?

Chỉ riêng Dương không nói năng gì cả. Bọn họ đã đến trước cổng nhà Huệ Phương. Cô chống chân trống, xuống xe theo Huệ Phương vào trong nhà. Toàn bộ quá trình đều không nói một lời.

Quỳnh nhìn Kiên, Kiên lại nhìn Bùi Ân, ba người bọn họ nhìn nhau thành một hình tam giác. Điểm chung là cả đều hoang mang như nhau cả. Bùi Ân gạt chân chống xe xuống để đuổi theo Dương, trước khi đi còn không quên trêu chọc Quỳnh:

- Mày tới số rồi!

*

Bùi Ân đã đuổi kịp Dương nhưng nhìn sắc mặt của cô anh không dám nhiều lời. Huệ Phương cũng rụt rè nhìn Dương, cô thấy hai đầu lông mày của Dương nhăn tít lại tưởng chừng như sắp dính vào nhau. Biểu cảm quen thuộc, cảm xúc cũng quen thuộc nốt.

Trong thoáng chốc Huệ Phương như nhìn thấy thiếu nữ năm đó. Cô giật mình rồi cười lắc đầu. Quả nhiên tính cách vẫn vậy.

- Mặt mày sao thế?

- Mặt tao á?

- Nhìn giống kiểu mẹ già nhìn bầy con thơ ấy! Hiền từ thấy sợ!

Bùi Ân phụt cười, thành công thu hút sự chú ý của Dương. Mặt cô không cảm xúc nhìn anh, bật chế độ khó ở:

- Mày cười cái gì?

Bùi Ân tỉnh như sáo, ngay lập tức trả lời:

- Tao nhớ đến chuyện cười lướt trên Facebook hồi sáng. Muốn nghe không?

Dương nhướn mày, dùng nụ cười nửa miệng:

- Tao nghe.

Không ngờ Bùi Ân thật sự có chuyện cười để kể. Và đáng ghét là nó lại buồn cười thật.

Dương: ...

Bùi Ân nhìn khuôn mặt đã dãn ra của cô, uyển chuyển nói:

- Thật ra chuyện này Quỳnh khó xử thật. Với tích cách của nó thì không dễ xử lý người mặt dày như nhỏ Dung.

Dương quay sang nhìn Bùi Ân đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Đối mặt với đôi mắt tĩnh lặng của cô, anh hơi ngơ ngẩn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh cười một cái.

Cô biết anh đang nghĩ gì.

Dương bình tĩnh nói cho anh nghe suy nghĩ của mình:

- Tao hiểu. Vấn đề ở đây là cậu ấy quá mức nhẫn nhịn. Ăn cắp vặt là vấn đề thuộc về nhân phẩm rồi, không thể bào chữa ít nhất là đối với bản thân tao. Một người như vậy không xứng để Quỳnh đối xử tốt.

- Thật ra vấn đề ăn cắp vặt này bọn tao cũng mới biết thôi.- Huệ Phương cũng rất ngạc nhiên.

Nhẫn là điều lành. Nhưng quá nhẫn nhịn lại là điều không phải. Quỳnh không phải là người hiền lành đến mức không để trong lòng. Mà trái lại cô nàng có nội tâm vô cùng phong phú, có thể mắng người ta trong lòng không kém bất kỳ ai. Thế nhưng lời nói đến miệng lại bị nuốt vào. Thành ra trong mắt người khác Quỳnh trở thành một người hiền lành, không hơn không kém.

Dương mỉm cười, đời đã cho vai thì tội gì mà không diễn?

Thấy nụ cười vô cùng đáng sợ của cô, Bùi Ân quyết đoán im lặng.

Được lắm, không hổ là mày.

Xuống khỏi cầu thang, bọn họ bất ngờ gặp phải chồng của Huệ Phương. Dương nhìn người đàn ông đối diện, dù không mặc đồng phục công an nhưng cô vẫn cảm thấy anh ta đang đứng trong đồn của mình, nghiêm túc đến lạ. Dương suy nghĩ chừng ba giây nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra tên của anh ta vì vậy cô chỉ có thể lễ phép mỉm cười:

- Chào anh! Em là bạn học cấp ba của Phương.

Anh ta nở nụ cười xã giao rồi chào lại kèm theo cái bắt tay. Hai người bắt tay trong nháy mắt rồi buông ra, Dương cũng nhận ra người này giống hệt mình, cũng cmn chưa biết đối phương là ai.

Xã giao như vậy đủ rồi. Ba người đi ra ngoài đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của của Kiên và Quỳnh.

- Cô ta trộm đồ của mày thật à?

- Vài lọ mỹ phẩm mà thôi. Ban đầu tao cũng không nghĩ là cậu ta lấy. Nhưng sau quá nhiều lần thì tao kiểm tra camera phòng khách mới phát hiện là cậu ta thật.

Bọn họ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô cùng sửng sốt của Kiên qua âm điệu của anh.

- Bằng chứng rành rành ra đó mà mày còn chần chờ gì nữa hả Quỳnh? Mày vẫn để cậu ta sống ở nhà mày? Mày không sợ cậu ta trộm cái gì đó lớn hơn à???

Lê Quỳnh rụt cổ, cười trừ:

- Làm gì đến mức đấy.

Kiên cũng đến vái lạy cô bạn của mình:

- Con lạy mẹ! Mày mà có bị Dương mắng âu cũng là lẽ phải! Tao kiên quyết không ngăn đâu!

Dương mỉm cười đầy phúc hậu, cô nhìn Huệ Phương, nói:

- Nếu mai kia có nhận được tin buồn từ Lê Quỳnh thì đừng bất ngờ nhé.

Ngụ ý: là tao giết nó đấy.

Huệ Phương bật cười thành tiếng, cô ôm Dương một cái tạm biệt:

- Đi cẩn thận nhé.

- Ừ. Thỉnh thoảng tao tìm mày chơi!

Khánh nhìn mấy người dần đi xa, anh ôm vợ mình hồi lâu rồi hỏi:

- Cái cô ban nãy là ai vậy? Anh cảm thấy có chút quen mắt.

Huệ Phương hơi ngạc nhiên khi Khánh không nhớ ra Dương:

- Dương. Cậu ấy là Dương, Đặng Thị Ngọc Dương.

- ... Là cô ấy hả!!!

Khánh thở dài thườn thượt khi nghe tới cái tên quen thuộc này. Đừng khó hiểu tại sao quen thuộc. Vì cái tên này có rất nhiều kỷ niệm khó quên trong quá trình yêu đương lẫn kết hôn giữa Khánh và Phương. Cũng là cái tên làm Khánh ứa gan rất nhiều lần.

Nhớ khi Huệ Phương tốt nghiệp trung học phổ thông ít lâu, không hiểu sao có một đoạn thời gian cô rất buồn. Ngay cả khi say cũng lẩm bẩm cái tên này. Khánh khi đó tức lộn ruột vì cứ tưởng Dương là một thằng khốn nạn nào đó nhưng thức nguyên đêm mới biết được người ta là con gái.

Sau hiểu lầm dở khóc dở cười đó Khánh tưởng rằng cái tên này sẽ không xuất hiện nhưng anh đã lầm! Ngay cả sau khi kết hôn cái tên này vẫn xuất hiện, còn đều đặn hơn cả kỳ dâu của vợ anh! Nó ám ảnh Khánh đến nỗi mà khi anh uống say từng rất đáng thương mà hỏi vợ mình: "Phương à... Thật là em là LGBT đúng không? Do gia đình không chấp nhận nên em mới cưới anh đúng không? Người em yêu là cô tên Dương đó phải không?..."

Huệ Phương khi đó đã kịp thời quay video lại, sau đó mỗi lần mở ra xem đều làm cô cười chảy cả nước mắt. Nhưng cũng vì đó mà Huệ Phương nhận ra Khánh có cảm nhận như thế nào vì thế cô kịp thời giải thích. Mối quan hệ lại hòa hảo.

Chuyện rất lâu rồi nhưng hiện tại Khánh cảm thấy cực kỳ không an toàn. Anh ôm chặt vợ mình. Huệ Phương bật cười, nói ra một điều mà hình như cô chưa từng nói:

- Thật ra anh gặp Dương rồi.

- Bao giờ?

Anh gặp cô ấy rồi thì còn hiểu nhầm em có một thằng nhãi tên Dương nào đấy sau lưng anh à?

- Tiệc tốt nghiệp trung học phổ thông. Là cái người cõng em á!

Khánh im lặng vài phút, cố gắng mở từng "thùng" ký ức được cất trữ trong đầu anh. Anh không mất quá lâu, nhưng khi nhớ được liền đanh giọng hỏi Huệ Phương:

- Cô ấy thích em?

Huệ Phương: ???

Cô không thể hiểu được tại sao chồng mình lại đi đến một kết luận lạ lùng như vậy. Tức mình, cô đập vào người anh vài cái:

- Trong đầu anh nghĩ những gì thế? Hỏi xem có ai nghĩ dở hơi như anh không?

Cô nàng tạm ngừng rồi đi ra chỗ khác lẩm bẩm:

- Nếu cậu ấy mà thích em thật thì em lấy anh làm gì?

Nhưng cô đã coi thường độ thính của chồng mình, Khánh ngay lập tức đứng dậy đi sát lại Huệ Phương. Hai người đuổi nhau vòng vòng trong căn nhà rộng lớn:

- Em vừa nói gì đó?

- Em nói cậu ấy mà thích em thì em sẽ lấy ngay cậu ấy!

- Ngay cả khi em đã lấy chồng? - Khánh nghiến răng ken két.

- Ừm hứm, sao lại không nhỉ? Cậu ấy tâm lý hơn anh cả nghìn lần.

- Anh cũng đâu có kém!

- Anh chỉ bằng một phần nghìn của cậu ấy thôi!

- ...

*

Tiệc chúc mừng tốt nghiệp trung học phổ thông, chín giờ tối.

Tiệc đã tàn.

Huệ Phương ngồi trên chiến ghế trong góc phòng, cô lặng lẽ gọi điện thoại cho bạn trai của mình. Sau khi nói rõ lý do thì đến cả bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ.

Vì chưa ai đi dự tiệc nhảy sung quá mà trẹo cả chân cả!

Huệ Phương khóc không ra nước mắt.

_______.

Ngày mai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro