Chương 5: Vấn đề nhà ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ vào hai người:

- Chúng mày không biết Bùi Quỳnh với Thành sống chung đúng không?

- ???-  Hai người nghệt mặt ra nhìn Dương.

- Gì cơ???

Huệ Phương: ... Cô lặng lẽ quay mặt ra chỗ khác. Quào, trời hôm nay đẹp thật đấy.

- Sao bọn tao lại không biết?

Bùi Ân chỉ vào mình và Kiên, trợn mắt hỏi Dương.

- Sao mày lại hỏi tao?

Làm ơn đi anh giai! Em mới là người sống ở nước ngoài nhiều năm đấy!

- Khoan đã! Sao mày lại biết?

Bùi Ân càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Anh nắm bả vai cô, điên cuồng lắc. Rõ ràng Dương mới là người đi xa nhiều năm cơ mà! Tại sao cuối cùng anh và Kiên mới là người tối cổ nhất???

Dương hất tay Bùi Ân ra khỏi người mình, cười khinh bỉ:

- Tại tao không dùng mạng 2G như chúng mày!

Cảm giác có người vào quán, đám người đột nhiên im lặng lại vì sợ ồn đến khách. Nhưng khách mới đến chính là nhân vật chính trong câu chuyện bọn họ nói nãy giờ.

- Sao thế? Ánh mắt chúng mày bị gì thế?- Bùi Quỳnh chẳng hiểu ra sao hỏi.

Kiên nhìn hai người, chậc một tiếng rồi ôm quyền: - Cung hỷ! Cung hỷ!

Huệ Phương: - Trăm năm hạnh phúc!

Lê Quỳnh: - Bách niên giai lão!

Dương: - Sớm sinh quý tử!

Bùi Ân: - Mã đáo thành công!

Bốn người đồng loạt nhìn Bùi Ân. Mày nghĩ mày đang đi chúc Tết đấy à!

-...

Bùi Ân thẹn quá hóa giận:

- Tại chúng mày nói hết mấy câu tao biết rồi!

- Đồ nghèo nàn ngôn từ.

- Em chỉ được vậy thôi!

Lúc này chủ quán bưng đồ ăn ra, cô cười nhìn bọn họ rồi nói:

- Mấy đứa kéo bàn bên cạnh chập vào ngồi với nhau để nói chuyện cho dễ!

- Dạ!

- Phở nhà cô trông ngon lắm í!

Cô chủ quán càng cười tươi, cô nhìn Lê Quỳnh:

- Con bé này nhìn mặt đã biết giỏi nịnh rồi!

Bọn họ ngồi vào bàn. Bùi Ân nhìn Thành ngồi đối diện mình, vui vẻ chúc mừng:

- Chú em được lắm! Chúc chú em trăm năm hạnh phúc!

Kiên bên cạnh góp vui:

- Chú giấu kỹ quá, anh không biết gì cả!

Anh chàng cười ngượng ngùng:

- Ai nói chúng mày biết đấy?

- Còn ai vào đây nữa. Vợ mày chứ ai.

Bùi Quỳnh trợn mắt: Tao nói cho mày bao giờ?

Bùi Ân: Mày nói cho Phương, cậu ấy lại nói cho tao, suy ra là mày gián tiếp nói tao biết. Hợp logic thế còn gì?

Thành nghe vậy nhìn người bên cạnh mình cười ngốc nghếch. Cảnh tượng này làm đám người sởn cả gai ốc.

Bùi Ân đột nhiên che mắt kéo theo sự chú ý của đám người:

- Ối! Chói mắt quá!

Đám người nhìn ra phía cửa, làm gì có gì chói mắt đâu?

Thấy phản ứng của đám người, Dương thở dài. Cô đặt đũa xuống, ba giây sau liền phối diễn:

- Ánh sáng của tình yêu đấy! Người không có tình yêu đừng nhìn!

Hai người kia: ...

Những người còn lại: ... Lũ dở hơi.

Huệ Phương cảm thấy nghe hai con người này nói chuyện thật phí thời gian, cô cúi xuống ăn bát phở bò của mình:

- Đúng là lũ hâm hay chơi với nhau thật.

Hai con người kia còn bận cười với nhau. Để khen ngợi Dương đã kịp thời phối diễn, Bùi Ân gắp liên tục một nửa số gà nướng trong bát phở của mình vào đĩa bún chả lớn của cô:

- Cho anh Dương.

Dương cười hì hì:

- Anh xin.

Lê Quỳnh thấy vậy liền xen vào:

- Của anh đâu?

Kiên còn trực tiếp hơn cả Lê Quỳnh, anh để đĩa bún chả của mình lại gần bát của Bùi Ân, ý tứ rõ ràng.

- Cô là ai? Thằng này lại là ai nữa? Biến nhanh! Biến nhanh! Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ!

Bốn người này im lặng chẳng được bao lâu thì lại tiếp tục ồn ào.

Bùi Ân ăn một gắp phở liền khoe cho Dương. Có lẽ vì phở ngon thật, đám người lại nháo nhào một trận. Đứa này ăn thử của đứa kia, vô cùng vui vẻ. Quả thật khi nhìn thấy cảnh này Huệ Phương có chút xíu hâm mộ. Cô miên man suy nghĩ không lâu thì điện thoại trong túi reo lên. Đầu bên kia là giọng nói của một người đàn ông:

- Em đang ở đâu thế?

Huệ Phương ăn nốt miếng cuối cùng, nói:

- Em đang ở quán ăn sáng với bạn.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách. Quyết định dùng sự im lặng để thể hiện sự nghi hoặc của mình.

Em khẳng định là mình đi ăn sáng chứ không phải ăn trưa ư?

- Nhưng em đã dặn là hôm nay anh không cần về bên ngoại mà?

Người đàn ông vô cùng ấm ức trả lời:

- Nhưng mà từ hôm nghỉ lễ đến giờ anh chưa gặp em lần nào cả!

Huệ Phương phụt cười, cô nhỏ giọng trêu chồng mình:

- Anh đang làm nũng à?

- Đấy là nhu cầu cơ bản của một cặp vợ chồng.

Huệ Phương cười khúc khích, đảm bảo với chồng:

- Đợi một lúc nhé. Em sắp về rồi!

Người đàn ông bên kia cũng cười, anh ta nói: - Đừng vội.

Đợi Huệ Phương ngắt máy, diễn viên Bùi Quỳnh bắt đầu sống động tái hiện lại cô bạn mình vừa rồi. Chỉ là tên người yêu bên cạnh lại đỏ cả mặt.

Bốn người kia trợn mắt, trong lòng tặc lưỡi vài cái. Chúng tôi nghi ngờ chị khoe khoang nhưng chúng tôi không có chứng cứ. Vì thế đám người nhanh nhanh chóng chóng ăn hết phần của mình để lớp trưởng thân yêu của họ mau chóng trở về nhà với chồng con.

- Bao giờ chúng mày lại lên thành phố? - Huệ Phương hỏi tất cả mọi người.

- Sáng mai tao với Thành lên. - Bùi Quỳnh trả lời trong lúc Thành đang cài quai mũ bảo hiểm cho cô nàng.

- Chiều nay đi luôn, công ty tao còn việc phải làm. - Kiên trả lời.

Bùi Ân nhìn Kiên, thấy vậy cũng nói chiều nay lên thành phố. Lê Quỳnh cũng vậy, quán cafe của cô nàng cần chuẩn bị sớm để mở cửa sau đợt nghỉ lễ. Lần này do Tết Dương lịch trùng với chủ nhật nên được nghĩ tận ba ngày. Nếu không phải vì vậy thì đến tận Tết Nguyên đán bọn họ mới được họp lớp.

Bọn họ lên xe, chào tạm biệt cặp đôi kia rồi cùng nhau trở lại nhà Huệ Phương để lấy hành lý của Dương.

Vừa lên xe, Lê Quỳnh đã hỏi:

- Tiếp theo mày định làm gì?

Đám người đột ngột im lặng nhìn cô.

Dương qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt tra hỏi của Quỳnh, biết rằng chuyến này cô không trốn được vì thế chỉ có thể nói thật:

- Tao cũng lên thành phố. Ở khách sạn một thời gian.

Đám người coi như đã hiểu, cô chưa muốn quay lại căn nhà kia.

- Sau đó?

- Căn nhà của tao trên thành phố vẫn đang xây dở. Bao giờ xong xuôi thì tao dọn vào đó ở.

- Khoan. Mày đã mua đất trên đó rồi á? Là mày về nước hẳn chứ không ra nước ngoài nữa à?

Dương trợn mắt nhìn mấy người, vô cùng khó hiểu:

- Quay về là quay về. Trông tao giống rảnh đến mức về nước hai ba hôm lại cưỡi máy bay đi nửa vòng Trái Đất không?

Lê Quỳnh, Bùi Ân và Kiên đồng loạt nói:

- Giống!

Người khác có thể không biết nhưng bọn họ chả lẽ lại không rõ ràng tính cách của Dương? Mặt ngoài có vẻ rất nghe lời nhưng thực ra lại là người thích làm theo ý mình nhất. Cô chưa bao giờ phản đối lại ý tưởng của bản thân. Dù ý tưởng đó đối với người khác là cực đoan đi chăng nữa.

Dương tuân theo bản năng của mình vì thế cô cực kỳ cứng đầu. Muốn khuyên cô không dễ dàng trừ khi trong đầu cô cũng muốn làm điều tương tự.

Bọn họ chơi với nhau từ những năm mẫu giáo cho đến tận khi mười tám tuổi, trải qua tám năm không gặp nhưng bọn họ vẫn tự tin mình hiểu rõ Dương. Họ hoàn toàn tin tưởng một ngày nào đó Dương đột ngột lên một chuyến máy bay nào đó để bay nửa vòng Trái Đất, trước khi đi chỉ thông báo với họ một câu: tao đi đây.

Không ai biết trước được.

Dương câm nín trước thái độ của ba người, bất lực nói:

- Cũng không hoàn toàn không quay lại Thụy Điển được. Thỉnh thoảng vẫn có một vài việc ở bên đó cần tao.

Bùi Ân nhìn ruộng lúa hai bên, cảm thán:

- Thế giới này rộng lớn thật đấy. Tao đến Thụy Điển nhiều lần mà chưa lần nào tóm được mày cả.

Mỗi một lần Bùi Ân đến Thụy Điển đều mang một niềm hi vọng sẽ tình cờ gặp được cô. Nhưng chưa lần nào gặp được cũng không nghe ngóng được tin tức nào cả. Nhưng Bùi Ân vẫn kiên trì. Vì Dương từng nói cô rất thích Thụy Điển.

Dương hiển nhiên cũng hiểu Bùi Ân từng làm những gì, cô nhẹ nhàng cười:

- Tìm một người giữa chốn xa lạ không dễ dàng đâu.

Nhất là khi người đó kiên quyết muốn trốn tránh tất cả những ai đã từng quen biết mình. Lại không phải giống ngôn tình. Nữ chính đứng giữa đám đông mà vẫn có thể nhận thấy. Và nếu có thể thật, Dương chắc chắn không để tình huống đó xảy ra.

Kiên bất thình lình hỏi cô:

- Địa chỉ nhà đang xây của mày ở đâu?

Dương nghĩ một lát, cố gắng nhớ chính xác:

- Số 12 khu Đài Tân.

Cả đám nghẹn họng trân trối nhìn Dương. Huệ Phương nhìn Lê Quỳnh, nhỏ giọng hỏi:

- Khu Đài Tân... Là khu đó phải không?

- Nó đó!

Mẹ!

Trong lòng đám người đồng loạt tuôn ra vài câu cảm thán dân dã. Họ nhìn Dương rồi lần lượt giơ ngón tay cái

- Anh Dương mãi đỉnh!

- Đỉnh!

Khu Đài Tân chính là một khu dành cho người giàu với giá trên trời. Mỗi căn hộ đều là một mảnh đất riêng biệt. Thậm chí thiết kế còn không giống nhau, tùy ý người mua sắp đặt.

Đến lượt Bùi Ân giơ ngón tay cái thì bị Lê Quỳnh nhanh chóng đánh mất dạng:

- Biến! Mày cũng ở Đài Tân mà cảm thán cái nỗi gì? Đại gia giả vờ nghèo khổ à?

Nói đoạn cô nàng quay ra nói với Dương:

- Thế gì cần gì phải ở khách sạn? Mày ở nhà bọn tao không được à? Đều gần khu Đài Tân cả. Ở nhà tao nè.

Lê Quỳnh tự đề cử mình. Bùi Ân nhìn Dương, đột ngột giơ tay:

- Ở nhà tao nè.

Đám người nhìn chằm chằm Bùi Ân. Anh nhìn lại, hất hàm hỏi lại:

- Sao? Nhìn cái gì? So với nhà Quỳnh thì chỗ tao không tiện hơn à? Nhà cực nhiều phòng, dư thừa muốn làm gì thì làm. Đông ấm hè mát, cảnh vật hữu tình.

Lê Quỳnh trực tiếp gạt bỏ Bùi Ân:

- Làm như nhà tao không thế đấy.

- Hờ thế nhà mày có máy rửa bát không? Có cô giúp việc không?

Thấy tư bản đang dần đè bẹp mình, Quỳnh bắt đầu tung ra quân át chủ bài:

- Tao là con gái. Bọn tao ở với nhau có thể tâm sự, buổi tối ngủ cùng nhau. Niềm vui của phụ nữ mày hiểu được không?

- ...

Bùi Ân thoáng câm lặng nhưng anh rõ ràng không phục:

- Mày hơi coi thường tao rồi đấy. Bọn tao cũng có thể tâm sự! Chỉ có buổi tối không ngủ cùng được thôi!

Bùi Ân gào lên làm những người đi xung quanh phải ngoái lại nhìn. Dương che mặt, cô biết họ không hiểu câu chuyện họ đang nói nhưng cũng không vì thế mà cản trở việc cô muốn đánh Bùi Ân:

- Bé bé cái miệng thôi!

______.

Ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro