Không thể ngừng yêu - Cáo ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể ngừng yêu
Tác giả: Cáo ăn thịt

***
Trong một vạn nghìn cơ hội, chúng ta mới có thể đổi lấy một duyên phận...
Nhưng anh yêu một người, chỉ cần một ánh mắt...

***
Tình yêu này nguyện vì anh mà không thay đổi...
Chỉ cần anh hạnh phúc, đau khổ bao nhiêu vẫn là cam tâm...
***
Duyên phận - chính là hai từ trớ trêu. Mà Tống Viễn và Diệp Ngôn, lại sa lưới vào hai từ này để được gặp nhau.

Trong giới hắc đạo, Tống Viễn được coi là Vương tử. Bề ngoài khiến bao phụ nữ mê mệt nhưng lại luôn sợ hãi khi phải đối mặt với anh. Con người không có trái tim, lòng dạ tàn nhẫn, là người đàn ông đáng sợ trong giới hắc đạo. Tên tội phạm số một trong giới xã hội đen khiến nhiều người phải kính nể. Ai nói sai ý anh, liền lập tức sau này không còn cơ hội nói chuyện. Ai muốn làm trái ý, lập tực không nương tay mà ban cho cái chết. Tống Viễn, là một người đàn ông đáng sợ như vậy, cư nhiên lại đem trái tim mình trao tận tâm cho một người phụ nữ...

Mà, Diệp Ngôn lại chính là duyên phận đau đớn nhất của Tống Viễn. Cô là một cảnh sát viên đầy tính trách nhiệm, là con gái cưng của cục trưởng cục cảnh sát Diệp Tư... Với trọng trách cao cả, cô phải hoàn thành nhiệm vụ theo dõi thủ lĩnh của xã hội đen.
Sự đưa đẩy của số phận, lại khiến cả hai sa vào lưới tình bi thương nhất...
Tống Viễn là một con người ương ngạnh và từng trải. Còn Diệp Ngôn lại là cố chấp và đầy nhuệ khí. Cô và anh cứ như vậy trải qua hàng nghìn lần cơ hội, nhưng mà duyên phận vẫn cứ trêu đùa bọn họ, yêu rồi sinh hận, dày vò, tổn thương nhau...

***Họ cứ thế bỏ qua nhau hàng nghìn cơ hội để yêu....
#1:

" Diệp Ngôn, đợi sau này khi sóng gió qua rồi, anh nhất định sẽ cưới em làm lão bà. Ngày ngày em ở nhà sẽ làm thức ăn ngon đợi anh trở về. Anh sẽ từ bỏ giới hắc đạo, sẽ làm một người chồng tuyệt vời của Diệp Ngôn, có được không?"
"Viễn, sau này nếu như em mắc lỗi, anh có thể tha thứ cho em không? Có thể lúc nào cũng bên cạnh em, vẫn yêu em chứ?"
"Bảo bối, nhất định rồi. Sau này em có mắc lỗi, anh cũng sẵn lòng tha thứ cho em."
"Viễn, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi. Nếu như em không phải...không phải..."
"Bảo bối, mau ngủ, để anh ôm em."
"..."
***Tại sao lại có cảm giác, nếu như sau đêm nay, em lại không còn có thể được gặp anh được nữa. Viễn, anh có hiểu được cảm giác khổ tâm này như em không...
***
"Hóa ra từ trước tới giờ cô đều là lừa dối?"
"Viễn, thực ra, chính là không phải như vậy..Chỉ là..."
"Tôi có cảm giác mình chính là một thằng ngu. Tại sao chỉ vì một nữ cảnh sát mà giết hại bao nhiêu anh em như vậy?"
"Không phải, Viễn, anh phải tin em, thực ra mọi chuyện không như anh nghĩ. Em...em lúc đó không có.."
"Diệp Ngôn, cô vẫn là không hiểu! Con gái đội trưởng có bố là cục trưởng cục cảnh sát lại đi yêu tội phạm số một. Cô không cảm thấy nực cười sao?"
"Tống Viễn, đừng như vậy. Chúng ta còn có thể có cách khác!"
"Diệp Ngôn ơi Diệp Ngôn, cô không hiểu được cái xã hội này khi là một tội phạm đâu. Tôi và cô, chính là hai người của hai thê giới. Tôi sống ở đáy bùn của xã hội, còn phải học cách tự biết ngửa mặt hay cúi mặt khi nhìn thấy thế giới của cô. Diệp Ngôn, chúng ta, thực sự không thể!"
"Viễn, nếu như lần này anh không tin em, bất kể sau này, chúng ta cũng không còn có thể bên nhau nữa. Viễn, tin em, cầu xin anh đừng nghĩ như vậy..."
"Cô đi đi..."
"Viễn..."
"ĐI MAU!!! Tôi đã từng nói với cô, nếu như có một ngày, cô phản bội hay lừa dối tôi, chúng ta sẽ không có một cơ hội nữa cơ mà... Tại sao chứ..."
*** Thực ra đến một lúc nào đó khi anh hiểu ra mọi chuyện, lúc ấy anh sẽ không hận em đến mức này. Tống Viễn, anh vẫn không hiểu, em phải đánh đổi như thế nào để cứu lấy anh...

#2:

"Tống Viễn, anh đã bị bắt, đề nghị anh bỏ súng xuống, dơ tay đầu hàng, luật pháp sẽ cho anh sự khoan hồng."
"Chờ một chút, đừng như vậy. Tống Viễn, anh sao rồi? Tống Viễn, đừng láo loạn nữa có được không? Nhẫn nhịn một chút, sẽ ổn thôi. Tin em..."
" Diệp Ngôn, haha, Diệp Ngôn. Tôi bây giờ mất anh em, mất cả người phụ nữ của tôi, tôi còn gì để mất nữa? Cô là đang khuyên tôi dơ tay chịu trói? Có giỏi cô bắn tôi đi!!!"
"Tống Viễn, thực xin lỗi..."
Đó là viên đạn lấy hết sức lực và tình yêu của Diệp Ngôn. Viên đạn ấy ghim vào ngực của Tống Viễn, giống như bàn tay, móc hết cả tình yêu của anh dành cho Diệp Ngôn. Yêu đến thế nào, mới không cảm thấy đau lòng? Cả đời này, Tống Viễn anh chỉ yêu một người phụ nữ, cũng chỉ hận một mình cô...
***

#3:

"Tại sao tôi lại được thả?"
"Chắc do không có bằng chứng, hoặc là Nghiên Hiểu đã trợ giúp cho chúng ta. Đại ca, dẫu sao được thả cũng là tốt rồi. Mau đi thôi"

***
"Diệp Ngôn, từ giờ trở đi, cô, chính là không còn quan hệ gì với ta và cái nhà họ Diệp này nữa. Mau đi, đi đi!"
"Ba, đừng mà, Ngôn Ngôn sai rồi. Ba, đừng làm như vậy, con sai rồi! Baaa..a"
***
"Đội trưởng Diệp Ngôn vì nhận tội thay cho nghi phạm Tống Viễn, chịu hình phạt 3 năm tù giam, cách chức đội trưởng và 5 tháng thời gian lao động"
*** Tống Viễn, tất cả những việc em làm cho anh cũng chưa đủ để trả lại hết những gì mà anh đã làm cho em. Hận cũng được, Diệp Ngôn em sẽ chịu được. Anh phải thật hạnh phúc, Tống Viễn, anh nhất định phải hạnh phục. Nếu như anh lúc nào cũng sống trong thù hận, em phải làm thế nào bây giờ? Tống Viễn, nếu như ranh giới của chúng ta không phải tội phạm và cảnh sát thì tốt rồi. Em nhất định sẽ là một lão bà của anh, nhưng mà muộn rồi, tất cả hết rồi...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro