ĐỨA TRẺ MÙ QUÁNG - Thanh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói vợ tôi ngốc nghếch.Có người còn ở sau lưng nói vợ tôi là một kẻ điên. Bạn tôi nhiều lần hỏi vì sao lại giữ cô ấy bên cạnh, nếu sau này cô ta bình thường lại liệu có biết ơn cậu hay không?....

Thật ra thứ duy nhất tôi cần là cô ấy ở bên cạnh tôi. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy cô ấy trong tầm mắt tôi liền mãn nguyện.

Hôm nay tỉnh giấc không thấy cô ấy nằm bên cạnh, tôi liền giật mình chạy tìm kiếm khắp nhà, cuối cùng phát hiện cô ấy đang nằm dưới sàn nhà tắm, trên tay đang cầm bàn chải đánh răng của tôi, trên mặt và miệng đầy bọt kem. Thấy tôi liền tươi cười nói "sáng sáng đánh đánh ".Đồ ngốc này ngày nào cũng phải hành hạ tôi đến mệt đứt hơi như vậy. Nhưng nếu một ngày cô ấy chỉ ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên ghế thì tôi liền lo sợ...

Chiều nay dẫn cô ấy đi khám định kì, bác sĩ nói tình hình gần đây của cô ấy khá tốt. Lúc ra về, không may gặp một người. Khi nhìn thấy người đó , tay tôi vô thức xiết chặt tay cô ấy. Như tôi dự đoán, cô ấy vừa thấy người đó liền ngẩn ra vài giây rồi ngồi sụp xuống đất sợ hãi bịt cả hai tay lại... Đã rất lâu rồi cô ấy không phát bệnh,ngay cả khi thấy người người em gái mà cô ấy từng rất hận cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt... Người đó thấy cô ấy như vậy liền khó xử không biết làm thế nào. Tôi biết người đó không hề có lỗi nhưng mà khúc mắc này rất khó nói thành lời cũng rất khó gỡ bỏ...

Về mặt pháp luật tôi và cô ấy không phải là vợ chồng, bởi vì không có pháp luật nào chấp nhận một người bình thường lấy một người không bình thường. Nhưng mà với tôi và với em gái cô ấy thì chúng tôi là vợ chồng. Chỉ cần như vậy là đủ.

Ngày đó nhìn thấy cô ấy nằm sấp dưới chân cầu thang, chiếc váy cưới trên người nhuộm một mảng đỏ rực, cả người tôi đều lạnh. Trãi qua 15 tiếng phẫu thuật và một tuần hôn mê, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh dậy. Khi thấy tôi đứng trước giường liền cố vươn hai cánh tay lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười ngây ngô. Gọi tên tôi. Chưa bao giờ cô ấy gọi tôi trìu mến như vậy.. .

Cuối tuần nào em gái cô ấy cũng đến thăm cô ấy. Hai chị em ngồi trên ghế, một người nói nói cười cười, một người chỉ yên lặng vuốt tóc người kia. Có một ngày khi tôi tiễn em ấy ra cửa. Em ấy nói với tôi rằng thủ tục li hôn của chị đã hoàn tất, bây giờ chị ấy là người độc thân, có thể lấy tôi được rồi. Tối hôm đó tôi đi đến cửa hàng chọn một cặp nhẫn mà tôi thích, nhân lúc cô ấy đang ngủ liền đeo vào ngón áp út của cô ấy. Đây là ước mơ của tôi từ rất lâu, rất lâu rồi...

Lần đầu tiên gặp cô ấy là ở trong một nhà hàng. Lúc đó tôi vì đói bụng đã nhiều ngày nên làm liều. Vừa xông vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi ăn rất chăm chú. Trên lưng ghế của ông ta vắt một chiếc áo khoác, trong túi áo lộ ra một góc của ví tiền. Khi tay tôi chuẩn bị chạm vào ví tiền thì từ đâu có một cô bé chạy đến dúi vào tay tôi một chiếc đùi gà. Tôi cầm đùi gà sững sờ nhìn cô bé ấy quay trở lại bàn cười xoà với người phụ nữ ngồi đối diện. Rồi cứ nhìn theo cho đến khi cô bé ấy ra cửa, ngồi lên một chiếc xe sang trọng rồi rời đi. Tôi mãi nhớ kĩ bóng dáng đó. Không chỉ là người đã cho tôi một bữa ăn mà còn là người đã cứu tôi ra khỏi con đường tội lỗi. Cho dù sau này nghe người khác nói cô ấy hóng hách như thế nào, dùng thủ đoạn để cướp người yêu em gái mình thế kia. Trong lòng tôi cô ấy vẫn mãi là cô bé lương thiện nhất. Đây chính là một loại cố chấp.

Một lần tình cờ thấy chiếc xe chở cô bé ngày đó dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự sang trọng. Tôi lặng lẽ đứng chờ trước cổng. Sau đó bác tài xuống hỏi hang tôi, biết tôi là một cậu bé mồ côi tội nghiệp nên dẫn tôi vào trong. Tôi trở thành người làm của ngôi nhà này. Khi gặp lại cô ấy tôi chỉ đứng từ xa nhìn, như vậy cũng khiến tôi thỏa mãn cực kỳ. Có một lần tôi vô tình dẫm phải đuôi của con chó mà cô ấy yêu thích nhất. Nó kêu lên oai oái. Cô ấy từ xa bừng bừng lửa giận tiến lại gần. Đưa tay định tát tôi nhưng nghĩ sao liền kéo tôi đến trước mặt cô bé khác đứng sau lưng cô ấy. Yêu cầu tôi tát vào mặt cô bé ấy, nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi đây. Việc đầu tiên tôi làm vì cô ấy là tát vào mặt cô bé gầy ốm đang run rẫy sợ hãi nhìn tôi. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng không có cách nào khác...

Từ đó cô ấy rất tốt với tôi. Cái gì tốt cũng cho tôi. Điều duy nhất cô ấy yêu cầu là bắt nạt và gây khó dễ cho cô bé kia.

Có một ngày tôi vừa định xô ngã cô bé kia thì một cậu bé cao lớn chạy tới xô ngã tôi. Khi tôi còn đang bàng hoàng thì cô ấy đã chạy tới vừa đánh vừa mắn tôi vì sao lại xô ngã em cô ấy...chính là cậu con trai đó, là người duy nhất mà cô ấy thật lòng đối xử dịu dàng.

Sau khi tôi gặp cô ấy và mẹ cô ấy ở nhà hàng không lâu, mẹ cô ấy qua đời. Ba cô đưa về một đứa bé gái nói đó là em gái của cô. Cô ấy từng nói với tôi cô ấy không có em gái nào cả. Kia là cốt nhục của của Tiểu tam đáng xấu hổ.

Giữa bốn người chúng tôi chính là vòng tròn tình yêu không lối thoát. Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu người kia, người kia yêu em gái cô ấy. Em gái cô ấy bị vây giữa tình yêu và tình thân trong tuyệt vọng.

Nhưng dù sao một gia đình danh giá cũng không thể chấp nhận con dâu là một đứa con ngoài giá thú. Vì thế cô ấy như nguyện vọng trở thành vị hôn thê của người kia.

Tôi rất sợ cô ấy bị tổn thương bởi vì tôi nhìn thấy được trong mắt người kia khi nhìn cô ngoài sự chán ghét ra thì không còn có gì khác.

Một đêm cô ấy về nhà rất trễ, trên người toàn mùi rượu, ôm tôi vừa khóc vừa nói vì sao lại có kẻ như vậy, mẹ con cứ thi nhau cướp chồng người khác, nói rất nhớ mẹ, nói con sẽ trả thù giúp mẹ...sau đó, sau đó cô ấy hôn lên môi tôi, nói phải ở bên cạnh cô ấy, không được phép rời xa cô ấy...

Người kia cật lực đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình.Khi gia đình người kia muốn buông xuôi để người kia và em gái cô ấy đến với nhau. Tất cả mọi người kể cả tôi đều bất ngờ khi cô ấy nói mình đã mang thai... Đối với tôi đó không phải là bất ngờ duy nhất, vì trong thời điểm này tôi còn biết một bí mật mà vĩnh viễn không muốn cô ấy biết.

Cuối cùng người kia là người buông xuôi. Ngày cô ấy khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy cũng chính là ngày trái tim ba người còn lại lặng lẽ chảy máu...

Hôm nay đang cùng cô ấy xem phim, khi trên tivi chiếu hình ảnh cô dâu đang mỉm cười trước gương thì cô ấy bỗng dưng bật khóc. Tôi hoảng hốt ôm chặt cô ấy, bỗng cô ấy ngước đầu lên nhìn tôi cười một cách ngây ngô nói muốn mang áo cưới. Vì vậy tôi quyết định tổ chức cho mình lễ cưới. Khi nhìn cô ấy mặc váy cưới lên người trong

đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng cô ấy mang váy cưới nằm trong vũng máu... Tôi cố gượng cười dắt tay cô ấy vào nhà thờ. Đám cưới của tôi chỉ có một người dự. Trước khi kết thúc buổi lễ em vợ nói với tôi rằng giao cô ấy cho tôi không phải vì tin tưởng tôi mà vì tin tưởng vào chị ấy...một chút hy vọng đầy ảo tưởng này lại khiến tôi hạnh phúc.

Tôi đã quen với việc yêu đơn phương nên khi cô ấy bắt chước lời thoại trong phim nói yêu tôi còn chủ động hôn tôi, sau vài giây ngỡ ngàng thì tôi đã đánh mất khống chế của bản thân. Là lần thứ hai trong đời như vậy.

Ngày tháng trôi qua êm đềm, tôi đã ích kỷ nghĩ rằng nếu cô ấy cứ như vậy,cả đời ở bên tôi thì thật tốt.

Một hôm em vợ đến đưa cô ấy đi chơi. Chưa được hai tiếng thì gọi điện về,giọng nói vô cùng xúc động nói với tôi rằng vợ tôi đã nhận ra cô ấy, vợ tôi bị ngất đang nằm ở bên viện. Tôi liền chạy đến, nhưng khi đứng trước cửa phòng tôi lại không vào. Cô ấy đã trở lại bình thường, cô ấy sẽ nhớ từng chuyện một, cô ấy không yêu mình... Tôi xoay người từng bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện. Tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út nắm chặt trong tay...

***

Mẹ ép tôi ăn đủ thứ món, bảo tôi không được bỏ phí. Vì thế tôi nhanh trí đem chiếc đùi gà cuối cùng tôi không ăn nỗi nữa nhét vào trong tay của một cậu bé đứng gần đó. Tôi không bỏ phí đúng không nào?

Mấy hôm sau đi ngang qua nhà hàng lại thấy cậu bé đứng ở gần cửa cả người nhếch nhát không chịu được, tôi cảm thán sao trên đời lại có người đáng thương như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó tôi liền được nếm trãi cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt đáng thương. Mẹ tôi bị bệnh qua đời, ba liền dẫn một đứa bé khác về. Chính vì mẹ nó mà mấy năm nay gia đình tôi không được hạnh phúc. Vậy mà nó vẫn còn mặt mũi bước chân vào nhà này? Để xem mày chịu đựng được bao lâu.

Anh họ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với tôi. Vậy mà vừa gặp nó đã thân thiết như bạn bè lâu năm. Khiến tôi hận càng thêm hận. Cậu bé hôm trước bỗng dưng xuất hiện trong nhà tôi trở thành tay chân đắc lực để tôi trừng trị cô em gái kia. Vì vậy ngày tháng trôiqua cũng không quá vô vị. Tôi cứ như vậy trưởng thành trở thành một cô gái có tính tình vặn vẹo.Tôi phát hiện ra cô em gái nhỏ của tôi thích người anh họ đáng kính của tôi. Vì vậy cái hôn ước từ rất lâu mọi người đã quên bị tôi lật lại. Đúng vậy. Mẹ em đã làm gì với mẹ chị thì đừng trách chị cũng làm như vậy với em. Ban đầu tôi chỉ định gây khó dễ chia rẽ hai người xong thì mình cũng phủi tay đứng dậy. Nhưng tôi không ngờ mình bị lấn sâu vào đó đến nỗi không thoát ra được. Khi tôi phát hiện mình thích anh họ thì cũng đồng thời phát hiện ra anh ấy yêu em gái tôi vô cùng sâu đậm. Vì vậy mỗi việc tôi làm ra để gây tổn thương cho họ thì đồng thời gây tổn thương cho chính bản thân tôi. Sau rất nhiều lần đau thương, tôi dần dần tuyệt vọng với mối tình đơn phương này. Lần đó khi biết em tôi đang mang thai, trong lúc không kiềm chế được tôi đã xô em tôi ngã em tôi vào cạnh bàn và kết quả là tôi nhận được một cái tát từ anh họ. Lần này tôi thật sự đã chết tâm với anh. Tôi uống rất nhiều rượu rồi trở về nhà. Vết thương trong tim tôi đang lở loét tôi cần một người cho tôi thuốc giảm đau, thật sự rất cần.

Bao nhiêu năm nay làm sao tôi không nhận ra được tình cảm trong mắt chàng trai ngốc kia đối với tôi. Chính vì biết nên tôi mới không tiếc mà lợi dụng tình cảm đó. Tôi rất vô sĩ, tôi biết điều đó mà. Sau đêm say rượu lỡ lầm đó, tôi chợt lo sợ rằng cậu ta sẽ dần cảm thấy tôi không còn thú vị. Thứ tình cảm gì đó cũng sẽ nhanh chống nhạt phai.Vì vậy tôi quyết định làm một việc vô sỉ lần cuối cùng. Tôi muốn cậu ta phá hỏng danh tiết của em gái tôi. Tôi phớt lờ vẻ mặt sững sờ của cậu ta hỏi cậu ta có dám làm hay không. Cậu ta cuối đầu im lặng rồi đi thẳng ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa vang lên tôi liền hối hận. Tôi tự an ủi mình sai một lần hay sai nhiều lần không khác gì nhau cả. Không phải sao? Đến tận sau này nghe em gái tôi kể tôi mới biết đêm đó khi em gái tôi đã tuyệt vọng cam chịu số phận thì cậu ta lại sợ hãi ngồi dậy bàn tay run rẩy mang lại quần áo cho hai người. Sau đó ngồi dưới sàn nhà khóc một trận rồi bỏ đi trước khi anh họ quay về . Tình yêu là một thứ tín ngưỡng vô cùng mù quáng có phải không?

Mấy tuần sau đó tôi bỗng dưng rất dễ xúc động, lúc khóc khi cười, ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Tôi không dám gặp mặt cậu ta càng không dám hỏi cậu ta kết quả...

Khi tôi nghĩ sẽ buông bỏ tất cả thì ông trời lại trêu ngươi tôi lần nữa. Tôi cầm giấy siêu âm trên tay mà lòng run rẫy. Cùng lúc đó anh họ lại gọi cho tôi. Khi tôi đến nơi thì anh đã uống rất nhiều. Vì vậy đã nói ra điều không nên nói rằng cái thai của em gái chỉ là cái cớ để người nhà anh chấp nhận, rằng anh thấy người đàn ông khác từ trong nhà em tôi bước ra. Nếu chuyện thứ nhất làm tôi ngỡ ngàng thì chuyện thứ hai làm tôi đau đớn không thở nổi. Thật tốt!Tôi đã xúi cha của con mình đi làm điều đó với người phụ nữ khác...

Sau cùng, ý định trả thù của tôi lại một lần nữa nhen nhóm. Vì vậy hai tháng sau nhờ đứa bé trong bụng tôi thành công trở thành vợ của anh họ về mặt pháp luật.

Trước ngày cưới một tuần tôi đã gặp người không muốn gặp, cũng là người không nên gặp nhất- Mẹ của em gái tôi! Vì cuộc gặp gỡ đó mà tâm trí tôi như bị đem treo ngược cả một tuần.

Vào ngày cưới, khi chúng tôi chuẩn bị vào lễ đường, chồng tôi lại gỡ tay tôi ra khỏi tay anh rồi bỏ đi, tôi vội chạy theo níu giữ. Tôi rất sợ mình bị bỏ rơi, cả tuần nay tôi chỉ cần nghĩ đến việc mình bị hắc hủi liền cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao anh không hiểu tôi... Tôi ngồi bệch xuống đất run rẫy. Thư kí của ba tôi bỗng nhiên xuất hiện đưa tôi vào bệnh viện. Thì ra mấy tháng nay ba bệnh nặng vậy mà ông ấy giấu tôi nói mình đi công tác. Khi tôi chuẩn bị vào phòng bệnh thì điện thoại reo lên. Bệnh viện báo đã có kết quả xét nghiệm là quan hệ thuyết thống...Một tuần trước mẹ em gái nói với tôi rằng đừng làm hại em ấy nữa. Bởi vì em ấy là con ruột của mẹ tôi, còn tôi mới là con của bà. Vì hận thù mà bà đã dùng cách thức tráo con này để hả giận...

Ba tôi run rẫy nắm lấy tay tôi. Chỉ nói được với tôi một câu liền ra đi. Ông nói, dù thế nào ông vẫn mãi yêu thương tôi... Hoá ra ông đã biết tất cả.

Tôi đứng trên đầu cầu thang xoắn ốc ở tầng 6 lẫm bẫm một mình. Hoá ra tôi mới chính là cốt nhục của tiểu tam đáng nghiền rủa. Vậy mà tôi bao năm nay tôi không tiếc làm tổn hại bất kỳ ai bên cạnh để trả thù. Cuối cùng kẻ thù lại chính là tôi. Tôi cười ngớ ngẩn trong nước mắt. Tiến lại gần cầu thang, ngồi lên tay vịn của cầu thang . Nhìn xuống lầu thấy có một bóng dáng đang hớt hãi tìm kiếm tôi. Đột nhiên tôi thấy anh ấy rất đẹp trai. Nhiều năm như vậy mà vẫn không phát hiện ra. Thật uổng phí! Tôi đặt tay lên bụng mình thầm nói, xin lỗi anh, kiếp này không thể sinh đứa bé này cho anh, kiếp sau nhất định sẽ sinh cho anh thật nhiều, thật nhiều em bé, có được không?..

Tôi mỉm cười vươn tay về phía anh,nhảy xuống.

***

Gần về cuối năm trời bắt đầu trở lạnh, nhất là ở vùng cao. Tôi đứng trước sân trường nhìn xuống con đường mòn lên núi.Từng tốp ba, tốp năm học sinh đang tất bật leo lên, từ rất xa cũng nghe thấy tiếng nói cười rộn rã của chúng. Tôi nghe vậy cũng cười theo. Trẻ con ở đây rất hồn nhiên lại còn rất hiếu học. Bất kể tuổi tác lớn nhỏ ra sao vừa vào lớp đều xưng hô là bạn, gặp thầy liền lễ phép chào hỏi. Có vài đứa còn vô tư gọi tôi là ba. Thật ra làm ba của hơn bốn mươi đứa con rất ấm áp...

Nhớ lúc mới đến đây vì không thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt nên tôi bị bệnh hơn một tháng không khỏi. Sau đó lão bà lớn tuổi nhất làng đến xem bệnh cho tôi nói rằng bệnh này xuất phát từ tâm vì vậy phải chữa từ nơi này. Bà vừa chỉ vào trái tim tôi vừa nói. Qua vài hôm gặp một ngày nắng ấm tôi theo chân một thầy giáo trẻ đã dạy tình nguyện ở đây được 7 năm đến trường. Vào đúng giờ ra chơi, đám nhỏ thấy tôi lạ liền tập trung xung quanh tôi, lúc biết tôi là người ở thành phố lên, chúng liền xúm lại hỏi tôi đủ điều về thành phố. Nhìn những đôi mắt to tròn xoe ngây ngô nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng nở nụ cười đầu tiên từ khi lên đây. Cuối cùng trở thành thầy giáo của bọn nhỏ.Như vậy mà cũng đã được 8 năm...

Nhìn từng em đi vào trong lớp, nhẫm đếm số lượng đã đủ. Tôi định đi vô trong thì nghe đằng sau có tiếng gọi ba ơi. Chẳng lẽ tôi đếm nhầm.

Tôi vừa quay ra sau thì lập tức thẫn thờ...

Rất nhiều năm trước, khi cuộc đời của tôi lâm vào đường cùng bế tắc. Tôi đã bắt gặp một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời hiếm hoi trong ngày đông giá rét ban cho tôi một chút ấm áp quý giá.Vì vậy tôi cứ trân trọng , nâng niu, giữ gìn chút ấm áp thuộc về tôi đó, cẩn thận cất giữ nó ở trong tim.Vui, buồn, khóc, cười cùng nó. Có lúc cảm thấy rất ấu trĩ, có lẽ người ta cũng chẳng nhớ ra thứ mà tôi xem như báu vật ôm trong lòng kia đâu. Nhưng mà biết sao được. Tình yêu chính là mù quáng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro