Đoản ( Từ fb của Huyền)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc đời của mỗi người tựa như 1 con đường. Nhiều người đi trên con đường bằng phẳng và được thượng đế ưu ái về mọi mặt. Bên cạnh đó lại có lắm số phận bi thương. Cô và anh là điển hình. Hai người hai thái cực khác nhau, họ không cùng 1 thế giới. Cô- phận gái nghèo hèn, gia đình bê bối. Anh là tổng tài của 1 công ti lớn, bá chủ của giới hắc đạo. Một người lạnh lùng tàn nhẫn, một người hiền lành đoan trang. Thượng đế ghép họ thành 1 đôi, yêu rồi giày vò lẫn nhau phải chăng là sai lầm???
...
Buổi tối định mệnh kéo họ lại gần nhau, anh cứu cô khỏi tay của 1 thằng đàn ông đê tiện, cô cảm nắng anh từ đó. Thời gian thấm thoắt qua đi, cô trở thành người bạn thân thiết của anh, cô nhìn anh thân mật với bạn gái, cô thấy anh quan tâm cô ta. Cô đau. Anh nói cô ấy là ánh mặt trời của đời anh, anh nói yêu cô ấy tới tận xương tủy. Tim như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, đau nhói, cô cười gượng và tự an ủi bản thân mình. Người ta nói:
- Yêu đúng người, đúng thời điểm là HẠNH PHÚC.
- Yêu đúng người, sai thời điểm là BI THƯƠNG.
- Yêu sai người, sai thời điểm là THÊ LƯƠNG.
Cô biết cô yêu anh, yêu nhiều tới mức có thể hy sinh bản thân và những tất cả gì cô có vì anh. Nhưng anh vô tâm, anh không biết hoặc anh cũng nhận ra nhưng cố tình lảng tránh. Cuộc đời đúng là trêu ngươi con người, bạn gái anh phản bội, bỏ ra nước ngoài với thằng đàn ông khác. Anh ra điên, anh điên cuồng gào thét, anh vô vọng, anh bỏ bê tất cả. Rượu và rượu, ra bar rồi lại vào bar. Cô đau xót, cô khuyên nhủ nhưng anh lại cáu gắt, anh nói cô không có tư cách xen vào cuộc sống của anh. Cô khóc, cô tủi thân, cô tuyệt vọng, cô nghĩ đã đến lúc buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng cô không làm được. Cô thấy tương lai sao lại mờ mịt thế, cô không tìm được lối ra. Số phận đưa đẩy con người, anh bị bang phái khác đánh đập và cho hút ma túy. Nhìn những lúc lên cơn nghiện của anh mà lồng ngực cô như vỡ ra. Cô nói: " Để em chăm sóc anh, được không anh?". Anh chấp nhận. Những lúc không làm chủ bản thân mình, bị cơn nghiện chi phối, anh làm cô mình đầy thương tích. Cô ôm anh và khóc. Anh cũng thấy xót xa. Cô luôn nói: " Có em ở đây rồi, không sao đâu anh". Những đêm mùa đông lạnh thấu xương, cô ôm anh trong bồn tắm xả đầy nước lạnh để chi phối cơn nghiện. Anh đã động lòng. Anh thề sẽ cho cô sống sung sướng và sẽ lấy cô. Cô cười thật tươi và nói cảm ơn anh. Rồi mọi chuyện cũng qua, cuộc sống 2 người trở lại quỹ đạo bình thường. Ngày cưới cũng đã ấn định. Cô vui sướng, cô mơ ước ngày hôm nay đã lâu lắm rồi, ông trời cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô. Cảm ơn trời đất.
- Sao anh lại chọn em.
- Quanh đi quẩn lại em là người thích hợp nhất.
Cô cười tươi rói. Nhưng cô đâu biết rằng tại sao anh không trả lời rằng vì anh yêu cô nến muốn lấy cô? Bởi vì trong thâm tâm anh hình ảnh người con gái đó vẫn luôn tồn tại, anh đón nhận sự quan tâm của cô nhưng không yêu cô, anh muốn có 1 gia đình yên ổn nên đã chọn cô, nhưng anh đâu biết điều đó thật tàn nhẫn đối với 1 người con gái yêu anh hết lòng và bất chấp tất cả. Khi đám cưới sắp cử hành, người con gái đó quay trở lại và anh từ bỏ cô. Anh nói sẽ cấp cho cô 1 khoản tiền để ra nước ngoài sinh sống. Cô lạnh tâm và quyết định rời xa anh. Dồn hết tâm lẫn linh hồn vào cuộc tình này nhưng đổi lại được gì? Người anh chọn không phải cô, cô ảo tưởng suốt 1 thời gian qua, cô thấy mình thật đáng thương. Cho đi tất cả nhưng chẳng nhận lại được gì.
...
Ngày cô đi, trời âm u mưa bão, cô quyết định buông tay để thành toàn cho anh. Dẫu biết mình cô đau khổ nhưng cô vẫn chấp nhận. Ai nói yêu là phải ở bên người ấy, tỉnh dậy cạnh người ấy. Thành toàn để nhìn người ấy hạnh phúc cũng là yêu. Biết mình không đủ dũng cảm để giành giật lại anh, cô sợ, cô rất sợ anh sẽ ghét cô, sợ anh nói không yêu cô. Như thế này là cách tốt nhất, cả 2 đều hạnh phúc.
Anh nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay vụt qua mang cô tới 1 đất nước xa xôi. Tim chợt đau, anh không biết cảm giác lúc này là gì, như thể mình sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Anh chợt hoảng loạn. Nhiều ngày sau anh không làm được gì, đầu óc luôn hiện lên 1 đoạn băng. Cô mỉm cười với anh, cô nắm tay anh vượt qua khó khăn. Đầu óc hỗn loạn, anh không biết mình bị sao nữa. Từ ngày cô đi, anh thấy cuộc sống thật vô vị, anh không tìm lại được tình yêu ngày xưa với bạn gái cũ nữa. Một ngày, thấy 2 thân thể không mảnh vải che than đang quấn quýt lấy nhau, anh chỉ cười lạnh. Anh không thấy đau lòng nữa, anh chợt nhận ra mình chỉ đang hoài niệm 1 quãng thời gian tốt đẹp bên người tình nhân cũ còn anh đã yêu cô mất rồi. Nhưng nếu bây giờ quay lại cô còn đón nhận anh không. Anh bỗng lo sợ bất an.
Một trận cuồng phong ập tới, ti vi báo tin máy bay cô đi gặp nạn, hành khách không ai sống sót. Anh như không tin vào tai mình, quỵ ngã xuống, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Một người con trai yêu sâu sắc 1 người con gái nhưng nhận ra quá muộn màng rồi đánh mất cô ấy mãi mãi thật là bi thương. Tim như có ngàn mũi dao đâm vào túa máu, anh tự làm thương chính bản thân mình, cô đi mang theo trái tim lạnh ngắt của anh mất rồi.
Ngày đi nhận thân xác cô, anh chỉ biết ôm lấy và nói lời, xin lỗi vì anh đã quá hồ đồ, anh đã đến muộn rồi, em quay về đi được không, mở mắt ra nào đừng làm anh sợ, anh van em mà. Mọi người ứa nước mắt đồng cảm với số phận của đôi tình nhân này. Cô dường như chỉ ngủ 1 giấc thôi nhưng thân thể lạnh ngắt cùng đôi môi tím tái đã nói lên sự thật. Anh đau khổ.Anh nhớ cô từng nói:" Nếu 1 ngày anh không yêu em nữa hãy nói cho em biết, em không giữ anh đâu" Không, anh vẫn mãi yêu em, tỉnh dậy đi, đừng hành hạ với anh nữa được không em. Anh điên cuồng, anh gào thét, tiếng thét xé nát khung cảnh cô quạnh. Mọi người bỗng hoản loạn khi nhìn thấy người con trai đó bế cô gái lao ra đường. Xe tải đi qua kết thúc 2 sinh mạng. Máu 2 người hòa quyện vào nhau. Người con trai cười nói: anh và em cùng 1 thế giới , mãi mãi không xa lìa.
...
Có người sẽ nói kết thúc này thật bi thương nhưng cuộc sống mà, không phải đều như mơ. Con người đều phải trả giá đắt cho những gì họ gây ra. Khi đã không biết quý trọng thì sẽ tuột khỏi tầm với. Có thể 2 nhân vật chính sẽ hạnh phúc trên thiên đàng, tay trong tay và nhìn xuống thế gian mỉm cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro