KIẾP SAU GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô run rẩy cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm. Máu trắng...cô chỉ còn hơn một tháng...

 Cô làm vợ anh 3 năm, bên anh cũng đã 5 năm. Năm đó ba cô vì biết cô yêu anh mà dùng an nguy công ty anh để ép anh kết hôn với cô. Cô biết anh không yêu cô, cũng biết anh có một thanh mai trúc mã không hề kém cô. Dù vậy, cô vẫn tin tình yêu của mình sẽ có ngày được đền đáp, sẽ có ngày anh yêu cô. 

  Thế nhưng, mặc cho cô cố gắng thế nào, anh vẫn lạnh lùng với cô, ngôi nhà của anh và cô luôn lạnh lẽo. Cô không nghĩ anh ghét cô như vậy. Anh thà ăn cơm công ty cũng không muốn về nhà ăn cơm cô nấu, anh thà qua đêm ở công ty cũng không muốn về nhà gặp cô.   

  Cô vì anh mà thay đổi, vì anh mà bỏ đại học để kết hôn với anh, vì anh mà học nấu ăn, vì anh mà từ một người con gái dịu dàng trong sáng trở thành một người phụ nữ chua ngoa, hay ghen tuông, vì anh mà bỏ đi những sở thích của mình. Nhưng những điều cô làm lại càng khiến anh cách xa cô hơn.  

  Cô chua xót cho cuộc đời mình biết bao. Cô đã tặng anh cả tình yêu và tuổi thanh xuân của mình để đổi lại sự chán ghét của anh.  

  Làm vợ anh 3 năm, nhưng cô vẫn là gái trinh, anh không hề chạm tới cô. Biết mình chỉ còn sống được 1 tháng, cô cũng không hề sợ hãi, ngược lại cô có chút nhẹ nhõm, chỉ là cô sẽ luyến tiếc anh, chỉ là luyến tiếc mà thôi.  

  Hôm nay, cô làm bữa trưa cuối cùng mang tới công ty cho anh. Trước đây cô vẫn làm như vậy, dù biết anh sẽ vứt đi mà không ăn, nhưng cô rất nhớ anh, chỉ muốn nhìn anh một chút, nên đó là lý do tốt nhất cho cô. Có lần cô tới, thấy cô gái thanh mai trúc mã của anh trong phòng làm việc cùng anh, mặc áo sơ mi của anh, cô ghen tuông mắng chửi, còn anh, lạnh lùng đuổi cô về. Có lẽ anh rất yêu cô gái ấy, cô đi rồi, anh sẽ được hạnh phúc phải không?  

  Cô mang bữa trưa tới cho anh, anh vẫn lạnh lùng nhìn cô như thế. Cô chua xót nhìn anh:" Trình Viễn, đơn ly hôn em đã ký rồi, để trong ngăn kéo của phòng anh. Xin lỗi anh. Em biết anh yêu chị Trần Hiểu, là em ích kỷ chậm trễ hạnh phúc của anh. Sau này em sẽ không mặt dày mà chen vào hạnh phúc của anh nữa. Em sẽ ra nước ngoài du lịch 1 thời gian"  

  Cô một mình rời đi, tới 1 thành phố khác không có anh, 1 mình chống chọi với bệnh tật. Cô nói với gia đình sẽ ly hôn với anh, sẽ đi du lịch, tặng cho chị gái toàn bộ số tiền tiết kiệm coi như quà mừng cưới, tài sản của cô đều quên góp từ thiện. Cô chỉ một mình, cùng trái tim khổ sở rời đi.
1 tháng cuối cùng của cô, là những ngày kiên cường chống chọi với nỗi đau bệnh tật và nỗi nhớ anh. Không có cô, hiện tại anh có thể hạnh phúc rồi... Nếu có kiếp sau, cô nhất định không làm sai nhiều như thế.

  Trình Viễn, lần sau gặp lại...đã là kiếp sau. Kiếp sau cô lại yêu anh, nhưng cô sẽ không ích kỷ xen vào cuộc đời anh, cô sẽ từ xa nhìn anh.  

  Lạc Mai mệt mỏi khép mi mắt lại. Kiếp này cô quá đau khổ và thất bại rồi. Kiếp sau, cô nhất định phải hạnh phúc hơn.... 

 ~~~~~

Trình Viễn tới bệnh viện sau cuộc điện thoại của ba cô. Khi nhìn thấy anh, chị gái cô không kìm được mà tát anh:"Đồ khốn nạn. Cậu trả em gái cho tôi, trả em gái cho tôi... Nó yêu cậu như thế, cậu đã làm gì? Đã làm gì hả? Cậu để nó đi trong đau đớn 1 mình, cậu trả nó cho tôi. Yêu cậu là điều sai lầm nhất đời nó, sai 1 lần...sai cả đời. Trả cho tôi...em gái của tôi...em gái tôi..."
Anh lặng đi mà không nói gì. Không phải cô chỉ đi du lịch thôi sao? Chỉ đi du lịch nước ngoài thôi mà?  

  Anh không biết mình yêu cô từ khi nào, có lẽ rất lâu về trước, từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã thích người con gái dịu dàng ấy. Anh chỉ không ngờ cô dịu dàng đến thế, hiền lành đến vậy lại dùng cách ép buộc để anh cưới cô. Cô không biết anh vẫn luôn yêu cô, chỉ là, lòng tự tôn của anh quá lớn. Anh tự ép mình không quan tâm cô, tổn thương cô. Cô không biết đêm tân hôn anh nằm ngoài sofa mà không ngủ được, không biết đêm đó anh lặng lẽ vào nhìn cô, lau đi giọt nước mắt trên mi cô. Cô cũng không biết, đồ ăn cô mang tới anh luôn ăn hết, không biết anh quan tâm cô, nhìn cô từng ngày gầy đi. Nhưng giờ, cô chỉ lặng lẽ nằm kia như cười nhạo anh. Cười nhạo lòng tự tôn ngu xuẩn của anh.  

  Lạc Mai... Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn không hay biết, anh vẫn luôn yêu cô, yêu cô sớm hơn cả cô yêu anh.  

  Lạc Mai, lần sau gặp lại....đã là kiếp sau. Kiếp sau anh sẽ lại yêu em, sẽ không để em đau khổ. Sẽ nói cho em biết...người anh yêu là em, là Lạc Mai của anh...  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro