"Cơn mưa vô tình làm tim ai khẽ khóc. Người sao vô tình để lệ mãi tuôn rơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng anh rong chơi trong một cơn mưa rào bất chợt của ngày hè. Cái nắng oi bức đã được nguội dần nhờ những hơi sương lạnh, bầu trời trong xanh bây giờ đã tràn ngập những đám mây đen kịt. Khung trời âm u khiến em nghẹt thở, em vẫn nằm đó, ngước nhìn anh lần cuối. Từng đường nét trên gương mặt của Megumi dần hiện rõ, em mỉm cười ngắm anh thật lâu mong khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc
"Nè Megumi sao cậu lại khóc"_em vừa nói vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh vẫn im lặng ôm trên tay người con gái anh yêu, giọt lệ cứ mãi tuôn
"Xin lỗi cậu Megumi nhưng có lẽ tớ tới giới hạn rồi..."
"...có lẽ cơn mưa cũng đang thương xót cho cậu nhỉ, t/b?"_anh như không kiềm được cảm xúc mà ôm em thật chặt. Tiếng còi vang khắp cả khu, tiếng xôn xao của dòng người hòa cùng tiếng mưa tí tách. Anh vẫn ngồi đấy, dành cho em cái ôm như anh đã từng làm nhưng tiếc rằng thứ anh ôm chỉ là một cái xác vô tri vô giác. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, gió cuốn, bụi bay. Anh loay hoay giữa dòng đời lặng lẽ. Mưa rơi, mắt nhòe, anh bước nhẹ về hướng không em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro