"Em yêu thầy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng gã dạo bước bên con phố. Vào lúc chiều tà mặt trời dần đi xuống, ngọn gió cũng không biết từ lúc nào mà vi vu. Em nhìn sang gã, mái tóc trắng của gã như hòa vào màu của nắng mà sáng chói đến lạ, gió dường như tô sắc khiến gã càng tuyệt đẹp hơn. Em cứ ngẩn ngơ nhìn gã thật lâu mong cho cảnh tượng này sẽ không kết thúc
"Hoàng hôn đẹp thật đấy nhưng thầy lại càng đẹp hơn"
Gã khựng lại một chút rồi lại nhìn em cười, nụ cười thật tươi làm em hẫng 1 nhịp
"T/b cũng rất xinh mà"
"Thịch-"
Lời nói của gã như chỉ là một câu nói vu vơ, một câu nói đùa nhưng đối với em, nó như một thứ chữa lành vậy. Không chỉ câu nói ấy, cả người con trai với mái tóc trắng ấy cũng là một liều thuốc của em. Em say tình gã chẳng biết từ khi nào, em yêu gã đến điên cuồng chỉ muốn gã là của riêng em, của một mình em mới sở hữu được gã nhưng số phận trớ trêu thật đấy...
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Thông báo: T/b đã tử trận
"Này Satoru, trước khi đi làm nhiệm vụ con bé có gửi cho tớ một bức thư bảo là hãy gửi cho cậu, tớ quên mất"
Gã như không tin vào tai mình, con ngư của gã trợn to rồi lại sụp xuống. Đôi mắt xanh trong veo bây giờ cũng chỉ còn lại bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp ấy của gã cũng đã sắp tàn vì mất ngủ, cơ thể của gã cũng gầy đi nhiều vì bỏ bữa
"Nếu t/b còn sống chắc em ấy sẽ mắng mình mất. Hức-"
Gã tựa đầu vào tường mà ngồi sụp xuống trên tay cầm bức thư chỉ vỏn vẹn 3 từ em dành cho gã mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Gã hận vì mình không bảo vệ được em, gã xót vì phải chứng kiến em chết. Gương mặt xinh đẹp của em đã bị đè nát, phần thân dưới cũng không ngoại lệ nhưng em vẫn cười, em vẫn nở một nụ cười xinh. Em mạnh mẽ thật đấy
Mấy tháng sau, gã dạo bước bên con phố. Vào lúc chiều tà mặt trời dần đi xuống, ngọn gió cũng không biết từ lúc nào mà vi vu. Bầu trời hoàng hôn thật đẹp nhưng chỉ ngắm được trong khoảnh khắc mà không thể cất đi, em cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro