Chương 1 : Tận Kiếp Phù Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân sinh ta chưa sinh,
Ta sinh quân đã lão.
Chàng cách xa một đời
Ta xa chàng một kiếp.

Rốt cuộc phải yêu đến nhường nào mới khiến trái tim khi đã chết đi vẫn nhung nhớ khôn nguôi?
Rốt cuộc phải yêu sâu đậm đến đâu mới khiến oán niệm bấy lâu cũng nguyện buông bỏ?
Một tình yêu như thế nào mới có thể khiến trời đất cũng tiếc thương đến nhường này?

***

Bên bờ Vong Xuyên, một nữ tử chậm bước trên con đường Hoàng Tuyền trải dài u tối, tĩnh lặng. Tiếu dung nhàn nhạt như ẩn chứa một nỗi bi thương không nói thành lời. Hai bên bờ hoa nở nhuộm đỏ cả một vùng. Cảnh sắc diễm lệ, rực rỡ nhưng nhuốm màu tang thương đến đau lòng...

Tương truyền sách xưa có ghi dưới địa phủ có một thứ hoa kì lạ, thức tỉnh thế nhân về ái tình. Lá xanh hoa đỏ đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không có lá, có lá lại không thấy hoa, hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau. Hoa nở đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại u sầu, là loài hoa duy nhất không có trong tam giới ngũ hành, hoa Bỉ Ngạn - gợi nhớ sự chia lìa bi thương, lại như lời nhắc nhở với thế nhân "Ái tình tựa mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt." Tình không vì nhân quả, duyên nhất định sinh tử.

Cho dù cảnh trước mắt có mĩ lệ là vậy, nàng vẫn là lưu luyến không nỡ rời xa. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là ta sẽ quên được chàng. Nhưng vừa bước đi nàng lại quay đầu nhìn về phía chân cầu Nại Hà, nước mắt nàng khẽ tuôn rơi, rốt cuộc vẫn là không nỡ, vẫn là bi, là luỵ, là đau, là hận,...

Đến trước mặt Mạnh Bà cầm trên tay chén canh quên lãng mà trong lòng bi ai đến cùng cực. Ba kiếp rồi, ba kiếp ta chịu muôn vàn đau đớn không uống canh Vong Tình chỉ để nhớ được chàng, để tìm chàng nhưng giờ không cần nữa.

Kiếp đầu gặp gỡ, chàng là Thái tử, ta là tướng quân , chúng ta lớn lên bên nhau, chỉ vì một lời hứa hẹn "Sau này ta cưới nàng." khi ấy mà ta đã âm thầm thề rằng sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ dưới chân thay chàng. Nhưng đổi lại, khi ta khải hoàn trở về, mới hay tin chàng đã lên ngôi Hoàng đế, đúng như ước nguyện ban đầu, nhưng là người đứng bên cạnh chàng, bên cạnh chàng Hoàng hậu không phải là ta. Chàng nói đó mới là người chàng yêu nhất. Ta tưởng rằng chàng có nỗi khổ riêng, nên không trách chàng. Chỉ không ngờ là, ta lại bị chính người mà chàng yêu nhất ấy hãm hại, càng không ngờ rằng chàng sẽ lại vì nàng ấy mà phế đi cánh tay của ta... cũng giết chết trái tim ta rồi.

Kiếp thứ hai, chàng vẫn là người trong vương thất, muốn binh quyền, ta giúp chàng tranh, muốn vương vị ta thay chàng đoạt. Vì chàng ta gả người, vì chàng tay ta nhuốm máu, cũng vì chàng ta chịu tiếng người đời thoá mạ, nhưng có hề gì, chỉ cần là điều chàng muốn ta đều đáp ứng. Tiếc rằng đến giây phút cuối cùng, khi chàng đã nắm cả giang sơn, ta lại chỉ đổi lại được vỏn vẹn hai tiếng "Xin lỗi." chính tay chàng lại lần nữa vùi sâu thanh kiếm vào ngực ta. Không sao, kiếp này chàng vẫn không yêu ta, ta có thể đợi chàng kiếp sau.

Kiếp thứ ba, ta may mắn là vị hôn thê của chàng. Cho dù chàng nói sẽ không yêu ta, nhưng không sao ta tin tưởng sẽ có ngày làm chàng thay đổi. Hỷ đường ngày hôm ấy, tuyết rơi phủ trắng, lạnh lẽo thê lương. Ta mặc giá y đỏ rực, ngồi đợi chàng. Nhưng là ta đợi lâu như vậy, chàng vẫn không có đến. Hỷ phục máu nhuộm đỏ tươi, mũ phượng, mạn che rơi lả tả đầy đất... Mãi về sau ta mới biết, ngày hôm đó nàng ấy bệnh, chàng phải ở lại chăm sóc y. Ngày hôm đó, chàng vì y mà xót, lại không biết rằng có một người con gái khác nơi này cũng vì chàng mà đau lòng rơi lệ.

Ba kiếp yêu người, ta dùng chân tâm ba kiếp đối với chàng, nhưng đổi lại chẳng nhận được một chút chân tình. Ta tự hỏi liệu rằng trong ba kiếp ngắn ngủi đó chàng có yêu ta dù chỉ một chút. Chắc là...không đâu. Ta yêu chàng lâu như vậy mà chẳng chịu thua thời gian, chỉ thua chàng, thua bởi vì chàng không cho ta cơ hội. Nhưng ta mệt mỏi rồi, không muốn yêu chàng nữa. Chấp niệm cả đời cũng nên buông bỏ đi thôi. Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta nguyện đời đời không gặp lại chàng, như vậy tâm sẽ không đau.

Nhấp cạn chén canh Vong Tình, nàng bước qua bờ Vãn sinh tiến tới bến luân hồi. Mạnh Bà nhìn người con gái đã đi xa ấy mà không khỏi thở dài tiếc thương. Nàng đã đứng đây cả vạn năm, chứng kiến không ít những cuộc chia ly bi thương của ái tình, nhưng chưa từng gặp người con gái nào lại mang nỗi cố chấp với người yêu đến vậy. Nặng tình như vậy chỉ có thể coi là thần thoại. Yêu đến nhường nào mới có thế chịu đựng thời gian dài đằng đẵng? Đừng nói là ba kiếp cho dù là hết một đời người cũng khó mà giữ được. Ba kiếp không uống canh Vong Tình, rốt cuộc nàng ấy yêu người đó thế nào, rốt cuộc đã trải qua những nỗi đau ra sao? Ái tình, đau khổ cả một đời, nhung nhớ lưu luyến cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro