Chương 2 : Mộng Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MỘNG ƯỚC KIẾP PHÙ SINH -

Chương 2 : Mộng thứ nhất - Mộng Đế Vương

- Nếu một ngày ta làm Hoàng Đế, khi đó muội sẽ làm gì?

- Vậy thì ta sẽ giúp huynh bình định thiên hạ, đảm bảo cho huynh cai trị mỗi tấc đất trên lãnh thổ này.

- Mộ Dung Trạm sau này sẽ rước kiệu tám người khiêng cưới muội về, nguyện một đời một kiếp một đôi nhân.

- Được.

- Giao hẹn rồi nhé, A Uyển!
------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng khẽ le lói vào Tịch An Cung, Uyển Ca giật mình tỉnh dậy, bản thân lại nhớ đến giấc mơ đó, lờ mờ nhìn thấy hình bóng thiếu nữ nhạt nhoà, sánh vai cùng một nam tử khác đứng trên lầu tường thành nhìn xuống cả ngàn thước lãnh thổ từ xa. Nay, người đó đã là thiên tử của Đại Ngụy, còn nàng vốn là tướng quân của một nước lại trở thành một nữ nhân tàn phế rồi...

Tựa đầu mệt mỏi vào thành giường, Uyển Ca khẽ nâng mắt qua khung cửa sổ, phượng mâu tĩnh lặng, tiếu dung u khuất, đoạn nàng khẽ cười. Thời gian thấm thoắt, nàng ở chốn lãnh cung này đã bao lâu, kể từ ngày nàng khải hoàn trở về, toàn tâm toàn ý muốn ở bên người đó cho đến khi bị y biếm vào lãnh cung, vậy mà đã năm năm rồi. Thì ra, năm năm không có y bên cạnh lại lâu đến vậy... lâu đến nỗi ngỡ như đã qua cả một đời. Ngoài trời, gió nhẹ thổi, đưa cánh lê hoa bay qua cửa sổ, bay đến gần nàng. Uyển Ca nhẹ vươn tay, hoa lê trắng muốt hạ xuống, nàng ngẩn người rất lâu, rốt cuộc lệ cũng tuôn rơi.... "A Trạm, lê hoa lại nở rồi, liệu chàng còn nhớ không?"

Lê hoa lại khai rồi lại tẫn
Đông qua xuân đến hạ về thu lại chập chờn sang
Nhân sinh tựa phù mộng
Thoắt cái đã phải rời xa...  (*)

Uyển Ca gượng dậy, nàng bước xuống muốn mở cửa ra ngoài. Tịch An Cung quanh năm hiu quạnh, lạnh lẽo chỉ có nàng và tiểu nô tỳ thân quen từ nhỏ tình nguyện đi theo nàng từ khi ở chiến trận cho đến tận chốn nội viện lạnh lẽo này.

- Tiểu thư, người làm gì vậy, tiểu thư đang bệnh mà.

- Phiến Hạ, lê hoa trước sân đang nở rộ phải không?

Cung nữ tên Phiến Hạ lo lắng đỡ lấy nàng, muốn dìu lại giường bệnh, bất quá lại hiểu rõ tính tình tiểu thư nhà mình nên chỉ đành lên tiếng đầy xót xa:

- Vâng, lê hoa lại nở rồi...

- Em dìu ta ra ngoài, ta muốn xem.

- Ngoài trời trở lạnh, để em đưa tiểu thư vào trong, dù sao năm năm rồi...người đó cũng không tới đâu.

- Không sao, ta muốn xem lê hoa, không phải xem chàng.

Uyển Ca được dìu ra ngoài. Trước hiên, mấy gốc lê thụ nở hoa trắng rộ, màu trắng tinh khiết tựa bừng sáng cả một góc sân, lại như chất chứa nỗi buồn bi ai. Gió lại thổi, cuốn hoa bay đầy trời, phiêu linh man mác. Lãnh hương vương vấn thoang thoảng trong không gian.

- Khụ...khụ... - Dưới tàng hoa lê, Uyển Ca khẽ ngẩn người, vội lau hàng máu vừa trào ra qua khóe môi.

- Tiểu thư!!!

- Không sao, là bệnh cũ, em đừng qua đây, ta muốn ngắm hoa một mình.

Phiến Hạ đứng sau nàng mà đau xót không thôi, cảnh sắc thê nương, tâm cũng đau quá. Nhìn người chủ tử mình hầu hạ hơn hai mươi năm vẫn đang đứng dưới gốc lê thụ ngẩn người, nàng chính là không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn xuống như mưa. Thiên địa sao bất công!

- Tiểu thư, đã như thế hà cớ gì người vẫn cố chấp như vậy đây? Chúng ta rời đi có được không, người sống ở nơi này cũng không vui. Em đưa người về. Chúng ta về nhà...

- Nhà? Em quên rồi sao, từ năm năm trước thì chúng ta đã không còn nhà rồi. Em quên cánh tay này của ta vì sao mà tàn phế rồi ư? Chúng ta...đi đâu? - Nàng cười bất lực.

- Người chỉ nói vậy thôi, thực ra em biết người không muốn đi, vẫn luôn đợi y, chờ y, người đợi y suốt năm năm nhưng y ngay cả một lần cũng không đến thăm người...đến bây giờ người vẫn muốn đợi sao?

- Phiến Hạ, em biết không, kể từ thời khắc chàng hứa sẽ lấy ta, chẳng quản chàng là ai, dù cho không bái thiên địa thì trong lòng ta, chàng đã là phu quân, là nhà của ta rồi. Cho nên em nói ta rời đi.... ta sao có thể rời đi?

***

Ta là Cung Cách Uyển Ca, tướng quân quanh năm mưa gió tung hoành trên trận mạc. Thật ra, Cung Cách gia từ lâu đã luôn lấy yên bình xã tắc làm tín ngưỡng cả đời. Người mang họ Cung Cách không phải đời đời sống trên quan ải, trấn giữ biên cương thì cũng là thống nhất binh sĩ vượt núi lội sống để mở rộng bờ cõi cho giang sơn Đại Ngụy. Mười tuổi, khi các cô nương dòng dõi gia thế khác đang học cầm kì thi họa thì ta đã cùng phụ thân đứng trong doanh trại học cách cầm đao múa kiếm, cưỡi ngựa bắn cung. Phụ thân từng nói:

- A Uyển, giang sơn này chính là đánh đổi bằng xương máu của các tướng sĩ ngoài kia. Lòng quân có vững thì lòng dân mới yên, xã tắc mới an ổn. Cho nên, dù chỉ còn một hơi thở con cũng nhất định phải cố gắng bảo vệ lấy mỗi tấc đất trên lãnh thổ này, biết không?

Kể từ khi đó, ta đã biết trọng trách của mình, là người bảo vệ bình yên cho bách tính muôn dân, Uyển Ca này phải trở nên mạnh mẽ, bảo vệ tín ngưỡng của gia tộc, cũng là lời hứa với huynh ấy. Bởi vì huynh ấy nói sẽ lấy ta, bởi vì ta đã hứa sẽ thay huynh bình định thiên hạ. Thế nhưng, thời gian qua đi, tình người dần phai nhạt, có phải hay không cũng khiến nhân tâm đổi thay? Mười năm ta không quản khó nhọc chinh chiến xa trường, cả người ta có chỗ nào không phải là vết thương do cung kiếm? Mười năm lại khiến huynh ấy thay đổi từ một người vô cầu, bác ái trở thành bậc đế vương tâm tư lạnh lẽo khó dò...

[ Năm Thuận Thiên thứ nhất, Uyển Ca tướng quân anh dũng, không phụ lòng muôn dân, thống lĩnh binh sĩ đánh thắng giặc Ngô ra khỏi biên ải, ép quân Ngô giao mười tòa thành phía Bắc chấp nhận đầu hàng. Giang sơn từ đó thái bình. Long nhan Đế vương vui vẻ, hạ chỉ triệu tướng quân về Kinh thành ban thưởng, đồng thời nhân dịp đại vui, Hoàng Đế muốn lập Hậu. ]

Ta từ biên thành xa xôi nghe tin thấy mừng rỡ. Chàng triệu ta về, mười năm xa cách cuối cùng cũng được trùng phùng. Ta mong đợi biết bao, có phải ta giúp chàng bình định giang sơn rồi, nên giờ chàng thực hiện lời hứa sẽ lấy ta. Ta của khi đó vui mừng, hạnh phúc lại không biết rằng lần này trở về cũng là mở đầu cho một chuỗi bi thương tiếp nối.

Ngày ta trở về, trời đổ mưa lớn. Bước chân qua cánh cổng kinh thành, trong lòng lại nổi lên tư vị không nói thành lời, vui sướng có, kinh ngạc có, nhưng sao có cả lo lắng bất an? Ta nóng lòng muốn gặp chàng, lòng thầm nghĩ thấy ta liệu chàng có vui không. Nhưng là, đón chờ ta không phải khuôn mặt chàng mỉm cười từ ái mà là hôn lễ sắc phong long trọng cho Hoàng Hậu của bậc Quân Vương. Ta thấy chàng cười dắt tay Hoàng Hậu bước đi. Ta thấy quan lại, bách tính chúc tụng tung hô, ta thấy chàng dường như rất hạnh phúc... Nhưng sao tim ta lại đau như vậy? Tâm vỡ rồi...bi thương là thứ có thể gọi tên?

Nói nữ nhân giỏi nhất là dối lòng quả không sai, biết rõ thích chàng định sẵn là đau, thế nhưng ta vẫn mù quáng yêu chàng, thương chàng. Uyển Ca của khi đó chính là bất chấp yêu Mộ Dung Trạm. Mãi cho đến ngày chàng lạnh lẽo nhìn ta rất lâu rốt cuộc gật đầu, ta cười thê lương. Chàng đồng ý cưới ta làm phi, đổi lại ta giao chàng binh phù, soái ấn. Kể từ thời khắc đó ta đã biết bản thân vĩnh viễn cũng không thể chạm vào tâm chàng được nữa. Phụ thân nói đúng, tâm Đế Vương khó dò, mà chân tình của bậc quân vương cũng là thứ không bao giờ với tới.

Ta vào cung được một năm, cứ ngỡ có thể yên bình bên cạnh mà chăm sóc chàng cũng tốt, cũng đủ mãn nguyện. Chỉ tiếc là, trong suốt một năm đó số lần ta có thể gặp chàng lại ít đến thảm thương. Ta trở thành vị phi tần bị thất sủng ở Tịch An Cung, ta biết là chàng cố ý, tuyệt tình đến nỗi ta đau lòng.

***

Tiết trời giữa thu, trời trở gió, mấy gốc lê thụ trước hiên cũng ra hoa, chàng bỗng xuất hiện trước Tịch An Cung, ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ, suốt mấy tháng trời không gặp được vậy mà giờ chàng đã ở trước mặt ta? Nhưng ta chưa kịp vui mừng bao lâu, chàng đã bước đến gằn từng tiếng , mắt chàng đỏ au một màu máu :

- Cung Cách Uyển Ca, sao nàng lại độc ác thế, nhẫn tâm thế? Nàng hận Trẫm cũng được, cớ sao lại trút lên đầu Noãn Nhi, sao nàng có thể hạ độc đứa con của nàng ấy, giết con Trẫm đây?

- Phải... Thiếp làm đấy.

- Là Trẫm nhìn lầm nàng, sao nàng không thể ở yên trong Tịch An Cung, sao nàng phải ganh đua với Noãn Nhi.

- Thiếp chỉ là không cam tâm... Hoàng thượng, người phong ta làm phi, nhưng lại chưa bao giờ coi ta là phi tử của người. Ta ở đây cô độc một mình vậy sao y lại được hạnh phúc bên chàng đây?

Khuôn mặt chàng rắn đanh, ta nghĩ chàng hận ta lắm. Ngày trước ta chỉ mong nhìn thấy chàng, chỉ mong chàng mọi việc suôn sẻ. Bây giờ lúc nào cũng muốn chàng không vui, nhưng sao nhìn chàng không vui tâm ta cũng không vui, giống như con dao hai lưỡi làm tổn thương người khác ai ngờ lại tổn thương chính mình. Câu nói của ta khiến chàng phẫn nộ, ta nhìn thấy cơn sóng trong mắt chàng. Phu quân của ta, người ta tâm tâm niệm niệm đang đứng trước mặt ta, dùng thanh kiếm nhuốm máu đâm xuyên ống tay áo, cánh tay ta đau như muốn đứt lìa. Ta bỗng dưng muốn khóc lại không thể nào khóc được.

- Chàng hận thiếp như vậy, chàng giết thiếp luôn đi.

- Nàng đừng mơ, Trẫm phải để nàng sống mà dày vò, tạ lỗi với Noãn Nhi. - Chàng cười lạnh, buông kiếm quay đầu bước đi.

Ta nhìn theo bóng chàng mãi cho đến khi biến mất sau cánh cửa, rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, gục ngã, nước mắt tí tách rơi. Cánh tay ta cũng tàn phế từ đó, vốn là tay cầm thương, tung hoành trên vó ngựa, chàng lại làm nó bị thương, cũng khiến trái tim ta bị thương. Mộ Dung Trạm chàng căn bản không tin ta, một chút cũng không tin ta...
Phiến Hạ từ xa thấy vậy, hốt hoảng đến đỡ ta, nghẹn ngào khóc như đứt từng ruột:

- Tiểu thư sao phải làm thế, người thừa hiểu đó là cái bẫy của Hoàng Hậu, tại sao lại không nói.

Ta chỉ cười thê lương, chàng vốn đã không tin ta, ta nói chàng nghe không? Khung cảnh cuối cùng của ngày hôm đó là lê hoa nở rộ bay đầy trời, như là khuynh tẫn hết sức lực, nhuốm trắng bi ai. Sau đó, suốt năm năm lê hoa không nở nữa...

***

Uyển Ca ngồi bần thần lúc lâu dưới tàng hoa lê. Hôm nay lê thụ lại nở hoa nhiều như vậy, đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy.

-Khụ...khụ... - Trận ho nữa truyền đến, đau như muốn ngạt thở. Nàng muốn nuốt xuống vị tanh lành lạnh nơi cổ họng, nhưng không thể, rốt cuộc máu đen trào ra, thấm vào vạt áo, nàng cười khổ, sợ rằng sắp không trụ nổi nữa rồi.
Bốn năm trước, nàng trúng độc, trong lúc thập tử nhất sinh, không ngờ may mắn được cứu sống, chỉ là có lẽ độc này quá nặng nên đến nay lại tái phát. Uyển Ca mệt mỏi tựa người vào gốc cây, đôi con ngươi mở ra, không có lạnh lùng, có chăng là mất mát cùng đau thương. Máu từ khóe miệng vẫn chảy ra. Nàng nhớ rõ trong đêm tối mịt mùng ngày hôm qua, A Trạm đến gặp nàng. Y đứng đó rất lâu, nhìn nàng. Thiên ngôn vạn ngữ chợt ứ đọng.

"Uyển Ca, nàng có hận ta không?"

"Người đoán xem, ta vì người chinh chiến mười năm. Từ một tướng quân kiêu ngạo trở thành một nữ tử tàn phế. Hoàng thượng, phế đi một cánh tay này của ta, chàng vừa lòng chưa? "

Nàng thấy y đứng rất lâu, y không nói gì nữa, quay gót trở về. Uyển Ca bật cười "Chàng ngốc lắm, em yêu chàng lâu như thế, sao có thể hận chàng? Em lừa chàng đấy..." Đáng tiếc, những lời ấy y không nghe được, cả đời cũng không nghe được.

Gió thu man mát, lê hoa khẽ bay, cánh hoa rơi xuống mái tóc để xõa của thiếu nữ đang gục bên gốc lê. Nàng yên tĩnh tựa như đang ngủ, bên khóe môi còn ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt, vết máu vẫn chưa khô, chỉ là hàng chân mày kia vẫn nặng trĩu bi ai.
Cung nữ tên Phiến Hạ đến đánh thức mới phát hiện, tiểu thư nàng - Uyển Ca đã ra đi từ bao giờ...

***

Một đời thế nhân kính ngưỡng, ở chốn xa trường viết nên lịch sử. Cuối cùng, vẫn là phàm phu, vẫn mơ tưởng có thể cùng một người hẹn ước tam sinh. Nhưng thiên mệnh khó tránh, lực bất tòng tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro