Hệ Liệt Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình định sẵn là đau thương, càng dày vò bao nhiêu, trong lòng lại càng nặng nề bấy nhiêu.

***

- Chàng có từng thích ta chưa?

- ......

- Vân Đình, chàng cho rằng ta là kẻ không tim ư? Chàng cho rằng ta không biết đau phải không? Chàng cậy rằng cả đời này Tư Uẩn ta yêu chàng nên chàng mới có thể chà đạp ta dễ dàng như vậy phải không?

- Vậy nàng đừng yêu ta nữa, ngay từ đầu đừng yêu ta.

Bóng chàng rời đi, vạt áo trắng khẽ bay, cơn gió nhẹ thổi qua, thê lương quá. Vân Đình, sao chàng có thể vô tình như vậy, chàng nói ta đừng yêu chàng nữa, vậy chàng dạy ta đi, dạy ta làm thế nào có thể tuyệt tình như thế với, chàng trả lại trái tim cho ta đi. Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua Tư Uẩn ta rơi lệ.

Sư phụ ta nói đúng, cả đời Tư Uẩn sống trong an lạc, duy chỉ sa vào ái tình liền trở nên mù quáng. Kể từ ngày sư phụ rời bỏ ta, cách biệt nhân thế, ta nên biết không thể tin ai được nữa. Thế nhưng, ta lại tin chàng, vô luận tin chàng.Ta yêu chàng từ khi nào nhỉ? Là ngày chàng đưa ta đi vân du? Là ngày cả Thành Đô ngập trong ánh đèn lồng sáng rực? Không, ta yêu chàng ngay từ ngày mà sư phụ rời xa, chàng xuất hiện cho ta thêm một tia hi vọng, là ngày chàng nói cho ta biết ta không còn cô đơn, bởi vì có chàng ở đây.

"Vân Đình nguyện đời này kiếp này làm chỗ dựa cho Tư Uẩn, sống tới bạc đầu."

Lời chàng nói ta một chữ cũng chưa quên vậy mà chàng lại không có nhớ. Năm năm, năm năm ta và chàng sống dựa vào nhau, trải qua bao nhiêu biến chuyển ta tưởng rằng có thể hiểu được tâm tư chàng, nguyên lai cái gì cũng không thấu. Hóa ra, sự ôn nhu của chàng vốn dĩ đã dành cho một người, mà ta chỉ là thay thế.

Ngày chàng đưa ta trở về Thành Đô, là ngày ta tỉnh mộng nhận ra hiện thực đầy nghiệt ngã. Nhân sinh biết trêu đùa người thật đấy. Ta gặp Uyển Ca - muội muội song sinh, chúng ta giống nhau tựa hai giọt nước. Nực cười thật đấy, cho đến tận khi ấy ta mới biết thì ra Tư Uẩn này cũng có phụ, có mẫu chỉ là có mình ta bị vứt bỏ mà thôi. Hai mươi năm trước, sư phụ cứu ta, người nhìn ta thật lâu, đặt tự cho ta là Tư Uẩn, Tư trong Tư Niệm, Uẩn trong Uẩn Khúc... Một cái tên từ hai mươi năm trước cho đến tận hai mươi năm sau ta mới thấu hiểu hết ý nghĩa...

Thì ra, chàng thích muội muội ta, thì ra trước giờ chàng luôn coi ta là muội ấy. Đủ đau, đủ tuyệt vọng. Chàng tàn nhẫn quá, cho ta hi vọng rồi lại khiến ta tuyệt vọng. "A Uyển,  A Uyển" của chàng, nụ cười ấm áp ấy, sự cưng chiều ấy vốn dĩ không phải của ta mà là dành cho A Uyển. Y đau lòng, chàng sẽ lo lắng, vậy còn ta, Tư Uẩn cũng biết đau mà? Chàng dạy ta cầm kiếm bắn cung chính là bởi vì A Uyển trong lòng chàng là một tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Vậy nên sống quá lâu trong đao kiếm, chàng tưởng rằng ta không có trái tim? Không cảm nhận được đau đớn? Có phải hay không chàng chưa từng thấy trong năm năm phiêu bạt, ta vì chàng mà cố gắng, vì chàng mà học thêu thùa nấu nướng? Vì chàng mà đánh đổi bao nhiêu đây? Chàng... là không thấy cho nên mới xem nhẹ rời xa?

Năm năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài nhưng đủ cho ta hiểu ta yêu chàng sâu đậm đến đâu. Buông tay? Ta không làm được, cố chấp giống như chàng yêu nàng ấy. Thật ra, ta không trách A Uyển, ta là thương y, lại càng thương chàng. Nếu ta gặp chàng sớm hơn, nếu ta biết chàng sớm hơn muội ấy, liệu có phải không chàng sẽ yêu ta?

***

Nghe nói, ngoài biên cương, A Uyển mới đánh thắng quân Ngô, nghe nói muội ấy sắp trở về Thành Đô, cũng nghe nói y có ý chung nhân, là đương kim Hoàng Thượng, trong thâm tâm ta mừng cho muội ấy. Khi ta còn đang phiêu bạt tứ phương thì muội ấy lại ngày đêm chinh chiến xa trường, cho nên ta là thương nàng ấy. Nhưng là, ta lại đau thay chàng, bởi vì chàng yêu muội muội của ta, bởi vì ta sợ chàng luỵ. Chàng thích y thì chỉ đau thôi, còn ta thương chàng lại thấu tận xương tủy.

Hôm nay, muội muội trở về, đường phố nhộn nhịp quá. Hôm nay trong cung mở tiệc, nghe nói là Hoàng Thượng muốn lập Hậu, A Uyển vừa trở về đã vào cung rồi.
Hôm nay, ta thấy chàng sao bi thương đến vậy.
Chàng uống say ở Túy Hoa Lâu, ta tự hỏi đây là lần đầu tiên thấy chàng đau khổ vì người con gái khác đến thế? Chàng ngồi một góc, ôm bình rượu đến tuyệt vọng.

- Vân Đình, em vẫn luôn ở đây... liệu chàng có thấy?

- Uyển Ca... - Giọng chàng khản đặc, thật sự say rồi, ngước mắt lên nhìn ta, nhưng từng từ từng chữ lại khiến tâm ta đau buốt.

- Chàng gọi em là gì?

- A Uyển, ta nhớ nàng... nàng trở về rồi...nhưng là trở về bên cạnh hắn.

Đau! Đau qua! Chàng có nghe tiếng tim ta vỡ nát hay không? Cho dù, cho dù ngay cả đến lúc này, người trong tim chàng vẫn là muội ấy. Nước mắt đọng lại trên khóe mi rơi xuống, lăn dài trên gò má, lần thứ hai rơi nước mắt lại cùng vì một người, ta bất lực rồi. Mưa ở ngoài trời nhưng trong lòng ta lệ đổ đớn đau.

- Phải, em là...Uyển Ca, chàng theo em về nhé. Mưa rồi, chàng lạnh không?

- A Uyển...nàng là A Uyển? A Uyển có bao giờ yêu ta?

- Vậy chàng có từng yêu Tư Uẩn dù chỉ một chút chưa?

- Tư Uẩn? Không.... Ta không yêu, không thể yêu Tư Uẩn, bởi vì...bởi vì... - Chàng gục trên bàn, chắc trong mơ chàng đang nghĩ đến y phải không?

Ta cười chua xót. Tim cũng không thấy đau. Thật ra, không phải là không biết đau mà là khi bi thương và tuyệt vọng đã lấp đầy, thì tim ta đã mất cảm giác rồi. Phải, chàng có bao giờ yêu ta? Vân Đình có bao giờ yêu Tư Uẩn? Chàng không yêu ta... vậy thì để mình ta yêu chàng cũng đủ rồi...

***

Gió mùa đông chuyển thành mưa, mưa như trút nước khiến đất trời như hòa vào làm một. Cơn mưa này diễn ra lâu quá, đã hai canh giờ rồi. Cảnh sắc ảm đạm, thê lương đến đau buồn. Mưa như thấm cả vào trong lòng. Chàng đi vội vã như vậy liệu có kịp mang theo ô? Là muốn gặp muội ấy sao, hay là tránh mặt ta đây? Giờ này không phải lại uống rượu đó chứ? Chàng đã ăn tối chưa? Ta bất giác giật mình, cười nhạt tự giễu bản thân. Tư Uẩn à Tư Uẩn, cho dù thế nào chàng cũng không nghĩ tới ngươi đâu, hà cớ gì ngươi cứ ngu ngốc như vậy đây? Ngẩng đầu nhìn trời nhưng lại chỉ thấy được một mảng u tối vì mây che, có phải hay không đời này của Tư Uẩn cũng sẽ như vậy...

Sinh thần năm ta hai mươi mốt, là lần cuối chàng khiến ta tuyệt vọng, giá như chàng có thể một kiếm đâm xuyên tim ta từ lâu đi thì có lẽ ta không đau khổ thế. Ngày hôm ấy, tuyết rơi phủ trắng cả Thành Đô, ta sợ lạnh nhưng vẫn ngồi đợi chàng. Nhưng ta đợi lâu như vậy, qua cả một đêm mới thấy chàng quay lại, bất quá ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng câu đầu tiên của chàng lại khiến ta chết lặng đến vậy. Là nhờ vả? Là cầu xin? Là sợ hãi?

- Tư Uẩn... Nàng cứu nàng ấy đi, cứu muội muội nàng đi... A Uyển là trúng cổ trùng.

Người đau, tâm cũng rỉ máu. À, thì ra chàng trở về là muốn ta cứu muội ấy sao? Chàng là sợ nàng ấy rời bỏ cho nên mới bất chấp tới gặp ta sao? Sao bi ai thế... Sư phụ ta trước kia là danh y quy ẩn, người dạy ta cách trị độc cứu thương, còn chàng dạy ta cách cầm kiếm giết người. Chàng nói đúng, cũng chỉ có ta mới có cách cứu A Uyển, nhưng đánh đổi những gì, chàng biết không?

- Muốn cứu A Uyển... phải hi sinh tính mạng người con gái khác, chàng nỡ không?

- Nếu A Uyển chết, vậy ta nguyện đi cùng nàng ấy.

- Được...ta cứu.

Ngày ta dẫn độc từ muội ấy sang mình, chàng một khắc cũng không rời A Uyển, nhưng ta cũng ngồi đây mà? Chàng vô tâm thế? Cố chấp thế? Chàng thừa hiểu cả đời này A Uyển sẽ không yêu chàng, cũng thừa biết cả đời này Tư Uẩn không thể buông tay Vân Đình.  Chàng không nỡ làm muội ấy đau, vậy mà lại nỡ làm tim ta rỉ máu.

Ta không biết hôm đó mình trở về bằng cách nào, chỉ biết trước khi rời đi, ta nhìn thấy chàng ôm A Uyển vẫn đang hôn mê mà rơi lệ. Còn gì để lưu luyến nữa? Còn gì đau hơn nữa? Cuối cùng, ta cũng sắp quên được chàng rồi, buông được rồi. Sư phụ, con sắp đến tìm người rồi. Lòng thế nhân sao lạnh quá, Tư Uẩn nên trở về bên người thôi, người đợi Tư Uẩn nhé.

***

Thời gian còn lại của ta không nhiều, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Thì ra, chết cũng không đáng sợ như ta tưởng, ngủ một giấc là xa được chàng, là buông được cố chấp của cả đời này thôi. Chàng đến thăm ta, ta mệt mỏi tựa đầu nhìn chàng bước vào.

- Nàng ấy khỏe chưa?

- Uyển Ca... ổn rồi, muội ấy muốn gặp nàng.

- Không gặp, em ích kỉ lắm, không thích gặp người con gái mà chàng yêu.  - Ta cười nhẹ lắc đầu.

- Tư Uẩn, xin lỗi, đời này ta phụ nàng, nếu có kiếp sau ta nguyện thành tâm báo đáp.

- Nếu có kiếp sau thì em nguyện không biết chàng, nguyện có thể làm người vô tâm như chàng trong kiếp này...em không muốn yêu chàng nữa.

- Tư Uẩn...

- Chàng đừng nói, chàng đến tiễn em phải không? Em vui lắm, hôm qua trong mộng em gặp sư phụ, người nói đến đón em đi, người còn trách em nữa. Vân Đình, chàng đến ôm em lần cuối được không, em muốn nhìn kĩ chàng một lần.

Chàng ôm ta trong lòng, ta chính là tham lam muốn ghi nhớ kĩ hình bóng chàng trong tim. Đã bao lâu rồi chàng chưa ôm ta thế này nhỉ? Cũng không nhớ nữa. Vân Đình chàng đừng đau vì y nữa. Đông đến nhớ khoác thêm áo, cũng đừng bỏ bữa. À còn nữa, ta không thích chàng uống rượu, trước thì không sao nhưng giờ ta không ở bên, ai dìu chàng về đây? Ta cười nhìn chàng, nụ cười dần phai nhạt... cuối cùng cũng buông được rồi. Có phải ta nhìn nhầm không, chàng đang rơi nước mắt? Hay là mưa, mưa đến ướt cả mặt ta. Ân, nhưng ta mệt quá, muốn ngủ rồi.

- Vân Đình, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro