C 7 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mặc lười để ý đến lời nói của Thượng Quan Tịnh, y thong dong ngồi dậy  , cài lại y phục có đôi phần hỗn loạn , sắc mặt đã đỡ hơn đôi chút . Y khẽ ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tịnh,khách sáo  đáp : "Thượng Quan huynh , Lần này đa tạ ngươi " 

Thượng  Quan Tịnh thấy y cố chấp như vậy , sai còn cứng miệng , Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ,lạnh lùng bỏ đi ,xong còn vứt lại một câu :"  Để xem đợi lần sau , ta sẽ không đi nhặt xác cho ngươi!"

Hiện trong Trúc Viện , chỉ có mình Cố Mặc vẫn đang ngồi trên giường , những làn khói tỏa ra từ ấm sắc thuốc làm y dần trở nên mông lung ,mành che rủ xuống che khuất cảnh vật bên ngoài 

Thật đây chỉ là trùng hợp sao!

Đầu tiên là "Tam Sinh Kiếp "

Tiếp đến là ...Bích hoa trâm  

Khớp xương ngón tay thon dài bấu chặt  đầu gối ,mường tượng  như đã phát hiện ra sự thật bi che phủ suốt bấy lâu nay  , Y cười khổ  .Rốt cục đâu mới là thật đây .Một bên thì giả vờ như đã quên y , làm như  trò chuyện tươi cười , vui vẻ với y như người xa lạ . Một bên lại cố tình vạch trần ,khiến cho y phải thương tâm. 

Tại sao nàng lại cài cây trâm đó ,nàng thực sự đã quên rồi sao 

Có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống , " bộp" một cái trên mu bàn tay Cố Mặc .Vành mắt y giờ đã đỏ hoe ,vằn lên những tia máu ,trông vô cùng thê thảm.   Tưởng như trong một phút đã trôi qua mấy ngàn năm.

Y cảm thấy  chính mình  như đã quay về những năm tháng đó , trên dốc núi Hoa Sơn , trong căn nhà tranh , thiếu nữ  đội mũ phượng , trùm khăn hỉ,với bộ giá y đỏ tươi , ngồi khép nép đợi y đến, trên khuôn mặt là nụ cười mãn nguyện .Trên tay nàng mang theo một tia ấm áp chẫm rãi len lỏi đan xen vào tay y .Cả người y chợt rung lên ,chưa kịp phản ứng gì , môi đã mang tới cảm giác vô cùng mềm mại  ,chỉ nghe nàng  ghé sát vào tai y nói : "Phu quân " .

Lúc đó trong lòng y đã thực sự rung động và nảy sinh dục vọng .

 Y chủ động ôm lấy vòng eo thon của nàng ,cùng nàng dây dưa hòa làm một thể .

Trước mắt y hiện ra rõ một bóng người

Nàng thả mình từ trên vách núi rơi xuống  ,thà thịt nát xương tan ,cũng không muốn gặp y .

Đúng y nên ở đó ,là y đã lừa nàng , y từng nói y sẽ luôn ở bên nàng .

Trước như vậy ,bây giờ và kể cả tương lai cũng vậy.

Y nhất định phải ở bên cạnh nàng.

Tiếng sấm vang lên giữa bầu trời quang, nhìn những áng mây ,sấm chớp trên cao ,Cố Mặc ngay tức khắc đưng dậy lao ra ngoài sân .

Những cánh hoa lê bay tán loạn ttong gió ,đậu xuống bên vai y . Y đưa tay đón lấy những cánh hoa  ,rồi vân nhẹ chúng .Trong lúc đó ,y dường như đã thức tỉnh , hoa lê từng mảnh lạnh buốt nhưng cực kì mềm mịn  chợt rơi xuống mắt Cố Mặc .

Thượng Quan Tịch đang ngồi tiền viện ,
bên cạnh là ca ca nàng Thượng Quan Tịnh  .Hai người đang đối mắt nhìn nhau , không phải là hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng đối phương mới đúng...

Nàng cảm thấy rất kì lạ ,không biết chuyện gì đang xảy ra ,càng không rõ đối phương bị sao mà cứ nhìn nàng chòng chọc suốt cả buổi  ,Hắn không nói lời nào đã đành ,lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt oánh trách ,hận không thể rèn sắt thành thép nữa chứ ...

Nàng đã gây nên tội gì tày trời vậy sao...

Kể sơ qua thì sáng nay ....

Ừm nàng có đưa qua vài nha hoàn sang bên chỗ Cố Mặc ...A chết tiệt

Nàng sao lại ấu trĩ vậy chứ ,biết rõ người ta là hoa đã có chủ rồi mà ...

Haiz ...Thượng Quan Tịch nhíu mày ,không ngờ máu ghen của cái gã này lại lớn tới vậy .

Nàng đây còn đâu có tính toán gì !

Lúc này một nha hoàn hổn hển chạy tới,mặt tái mét ,vội thông báo : " Tiểu thư ... đại công tử " Nàng chạy vào vội vã , thở không ra hơi .

" Có chuyện gì" Thượng Quan Tịnh lên tiếng trước ,giọng rất khó chịu.Nha hoàn kia nhanh tay chỉ về hướng đại sảnh ,kích động nói : " Lão gia ..lão gia về rồi .."
Tưởng chuyện gì chứ ,Thượng Quan Kỳ  quanh năm đi buôn xa,mấy năm gần đây ông mới có dịp đi du ngoạn . Vậy mà chưa đi được vài năm đã về rồi .

" Vậy thì sao? " Thượng Quan Tịch tò mò hỏi

" Lão gia bảo nô tỳ gọi tiểu thư đến đại sảnh ...Ở đó còn có các vị  trưởng lão ,phu nhân và còn cả ...Cố thiếu chủ nữa ạ ...  ,"

Nghe thấy lời này ,Thượng Quan Tịch giật thót,nhanh chóng đứng dậy ,đi đến
bên cửa sổ, nàng thấy được phương hướng đại sảnh đang tụ tập rất nhiều người .

Góc nhỏ
Tịch cung chủ:" Chàng muốn ép hôn ta sao ?"

Cố thiếu chủ,rút từ trong ngực một thứ,điềm tĩnh đưa cho nàng :
" Nương tử ,nàng không nhớ sao,hôn thư của chúng ta ,ta vẫn cầm ở đây!"

Tịch cung chủ khóc không ra nước mắt: "^-^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro