C8: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh huyên náo khắp sảnh vang lên ,tất cả mọi người đều có mặt đông đủ hết cả . Bao gồm các vị trưởng lão lâu ngày không lộ mặt .Đại diện là Thượng Quan lão tổ , ông là người có thâm niên dài nhất ở đây ,là một bậc tiền bối ,ngay cả Thượng Quan Kỳ -- gia chủ của Thượng Quan gia ,cũng cần kính nhường ba phần .

Ánh mặt trời lặn chiếu những tia sáng nhàn nhạt vào bên trong đại sảnh.  Thượng Quan Tịch  dần nhìn rõ được cảnh vật bên  trong .Nàng tiến vào sảnh ,cúi đầu hành lễ với phụ thân ,các bậc trưởng lão bên cạnh.

Nàng không quên để ý tới cả người đang đứng ngay trước cửa .

Vẫn là một thân xanh nhạt,mái tóc cũng chỉ dùng một sợi dây để cố định lại, tóc mai rơi xuống hai bên ,trên khuôn mặt kia còn có nét tươi cười ,nhìn nàng .

Thượng Quan Tịch sững sờ nhìn y ,chàng thanh niên trước mặt có đôi phần khác so với trí nhớ của nàng .

Con người y lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo ,ánh mắt thâm sâu,khó đoán .

Mà lần này ,có chút không giống cho lắm ,đôi mắt kia trắng đen rõ ràng .

Bên trong chính sảnh , Thượng Quan Kỳ cùng các vị trưởng lão đang lo lắng không biết bắt chuyện với nha đầu tùy hứng  này thế nào thì đã hoàn toàn chứng kiến một cảnh tượng khá thân mật kia .

Thượng Quan Tịnh đứng ở một bên thấy cảnh như vậy ,đang muốn nói một chút gì đó , chuẩn bị đưa tay kéo vị muội muội vẫn đang thẫn thờ nhìn Cố Mặc lại .Bỗng, hắn chợt cảm giác" ầm" một tiếng , đầu hắn như nổ tung ,tiếng của phụ thân vẫn đang dõng dạc, thật từ tốn vang bên tai hắn .

"Tốt.. Tốt ..! dù gì hai đứa  đã  có hôn ước ,chuyện  bồi dưỡng tình cảm với nhau cũng là lẽ đương nhiên" Thượng Quan Kỳ  vuốt vuốt cằm nói , tràn đầy đắc ý như muốn tác hợp cho đôi tình nhân trẻ .
Thượng Quan lão tổ bên cạnh cũng phụ họa theo ,cười gật gù ,tấm tắc khen  :
" Đây quả là mối lương duyên trời định a! "

Bên cạnh truyền đến tiếng chúc phúc của các trưởng lão ,Thượng Quan Tịch hổi tỉnh lại,nàng không nghe lầm đi .

Cố Mặc và nàng...Có hôn ước ...
Từ khi nào ,sao không nghe ai nói đến .

Nàng mơ màng ,nghe thấy giọng nói mình mơ hồ hỏi : " Từ bao giờ ,sao con không nhớ "

" Tịch nhi,con qua đây " Thượng Quan Kỳ mặt vẫn còn nét cười,đưa tay qua kéo bàn tay của Cố Mặc ,rồi vẫy về phía Thượng Quan Tịch gọi .

Thượng Quan Tịch cố kìm chế lại cơn bàng hoàng, đưa tay  về phía phụ thân mình .  Nàng hoàn toàn đưa tay theo bản năng .

Thượng Quan Kỳ vừa lòng đặt tay nàng vào lòng bàn tay Cố Mặc .Xúc cảm truyền tới ,nàng giật mình đương rút tay lại , thì cố tình bị phụ thân mình mạnh mẽ đè xuống , lòng bàn tay nàng áp sát vào bàn tay y ,năm ngón đan xen.
Thượng Quan Tịch bất động  ,nàng cảm nhận được tay đối phương hơi lạnh ,mà tay đối phương cũng khẽ run lên ngay lúc tay nàng chạm đến , sau đó lại nắm chặt tay nàng ,khớp xương ngón tay y như đang siết chặt ,quấn quýt lấy đầu ngón tay của nàng vậy .

Nghi ngờ càng lúc ,càng nhiều hơn ,Thượng Quan Tịch không nói câu nào .

Bỗng , Thượng Quan Kỳ lên tiếng :
" Lần này ta về đây ,chính là muốn thông báo với các  bậc trưởng lão , chuyện này khá là hệ trọng , liên quan tới mặt mũi của Thượng Quan Gia ta và cả Cố Kiếm sơn trang. Cũng như các vị đã biết ,Cố gia và Thượng Quan gia ta tình nghĩa sâu đậm , mua bán trên thương trường hay tỉ về luận kiếm giang hồ  đều vô cùng khăng khít . Nay dù kể cả ,Cố gia có sa cơ ,lụi bại .Ta --với tư cách là gia chủ của Thượng Quan gia ,cũng không thể thấy thế mà nuốt lời , quên đi nhưng mối giao tình  khi đó giữa ta và lão Cố "

" Lấy Bích hoa trâm làm  tín, hôn ước giữa hai nhà Thượng Quan và Cố gia được ấn định  "

Những lời này vừa dứt, mọi người trở nên xôn xao, không ngại cùng nhau tán  thưởng  cây trâm trên tay Thượng Quan Kỳ .Tao nhã ,thánh khiết ,nụ hoa được điêu khắc tinh xảo , xanh biếc e ấp ,nhẹ nhàng ,mị hoặc người .Chúng vị như mất hồn một lát ,sau đó hiểu ra.Không nói cũng biết , đóa hoa kia từng là dị bảo của Cố Kiếm sơn trang ,cánh hoa cong tựa trăng , phát ra từng từng đợt ánh sáng đẹp đẽ ,trong thanh lệ , khiến người xem không khỏi cảm khái .

Lại liếc qua đôi trẻ , một đôi hiếm có . khó tìm ,có người không nhịn được nói :
" Tài tử giai nhân ,Tài tử giai nhân "

" Ta không đồng ý ..." Âm thanh hàm chứa kiêu ngạo ,xen lẫn tức giận vang lên khắp đại sảnh ,Thượng Quan Tịnh đưa tay chỉ về phía Cố Mặc ,toàn sảnh  lặng im, tràn ngập ánh mắt kinh ngạc .
Hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào người thiếu niên vẫn đang cười nhẹ nhàng nhìn Thượng Quan Tịch kia mà tỏ rõ bất mãn .

Góc nhỏ :
Thượng Quan Tịch ghét bỏ nhìn tay tên họ Cố vẫn đang nắm chặt tay mình :
" Ngươi không ngại nhưng ta ngại nha "

Cố Mặc càng nắm chặt hơn ,ghé sát  : "Ôm cũng ôm rồi ,hôn cũng hôn rồi ,cả người nàng có gì ta chưa nhìn qua chứ, nương tử "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro