C9 : Yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Cố Mặc di chuyển về hướng Thượng Quan Tịnh, nhướng mày , tay khẽ siết lại ,nắm càng chặt ngón tay thiếu nữ ,kéo nàng ra sau ,rồi thong thả đáp lại ,âm thanh kiên định :
" Thượng Quan huynh ,có gì cần chỉ giáo , Cố Mặc ta sẽ lắng nghe , Có điều hôn ước này đã được định , nếu ngươi không giải thích được ,tất sẽ dẫn đến khó xử cho cả hai nhà Cố gia và Thượng Quan gia ..."

" Huống hồ ta và lệnh muội ngươi đây tâm đầu ý hợp ,trai đơn gái chiếc thì có gì trái với luân lý ư ?" Ánh mắt y nhu tình nhìn Thượng Quan Tịch, mặt không đỏ ,tim không đập , giọng nói kiên định lại một lần nữa vang lên ,mắt y không hề chớp liếc Thượng Quan Tịnh đứng đằng kia .

Ý cười thâm sâu, như thể không cho đối phương bất cứ một cơ hội đáp trả nào . Y cúi đầu ngắm cổ tay nhỏ xinh của thiếu nữ đang nằm gọn trong tay mình khẽ ngọ nguậy ,y buông nhẹ ra .

Cuối cùng tay nàng cũng được Cố Mặc thả ra , Thượng Quan Tịch vừa xoa xoa cổ tay ,vừa ngẫm lại những điều mình nghe được .

Cái gì mà tâm đầu ý hợp
Có mà hận ý thấu xương thì có !

Cái gì mà trai đơn gái chiếc
Tất cả là giả... .Nàng đã từng thành thân rồi nha !

Sao nàng không nhìn ra được tên này mặt dày như thế cơ chứ ,những lời đó y còn nói ra được ,Bốp một cái .. liệu rằng có phải y đã mang luôn sính lễ đến đây luôn rồi không hả ...

Thượng Quan Tịch : "???"

Đúng là họa tại mồm mà ra ,ếch chết tại miệng mà .Nàng vừa mới nghĩ xong còn chưa kịp nói thì đã bị Cố Mặc nói thay hết rồi : " Các vị sư bá , bá phụ , Cố gia đang trên đường đưa sính lễ tới đây ,chắc tầm ngày mai họ sẽ vào Vân Châu ạ ,mong các vị đừng nóng lòng ,Cố mỗ sẽ chuẩn bị thật chu đáo ,tỉ mỉ tuyệt đối không để Thượng Quan gia mất mặt "Y chắp tay ,cúi người kính cẩn nói ,dáng vẻ cực kì tiêu sái ,trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

" Tốt ...Tốt , Tiểu Mặc không cần khách khí làm gì , dù gì ta và lão Cố cũng đã nhìn con từ tấm bé,ánh mắt ta luôn rất tốt ,con là một đứa trẻ ngoan "
" Ta yên tâm giao Tịch nhi cho con " Thượng Quan Kỳ tấm tắc khen , ông quên luôn lời nói gây rối khi nãy của Thượng Quan Tịnh ,nhanh chóng đỡ Cố Mặc dậy .

Thượng Quan Tịnh đang đứng ngốc ở đằng kia ,bỗng nhiên hắn thấy rùng mình một cái ,không tự giác cảm thấy một trận sắc bén ,ớn lạnh liếc qua .Hắn nhìn lại ,không ngờ lại thấy được cảnh nọ.
Mà sau này khi hắn đã thông suốt rồi ,vẫn còn nhớ một hồi kia ...

Thượng Quan Tịch điềm nhiên ,phe phẩy quạt ngọc ,cười dịu dàng ,bước chân nàng nhàn nhã như đang dạo chơi ,chậm rãi đi đến trước mặt Cố Mặc:
" Một phen tâm ý của Cố Công tử ,Tịch nhi sao có thể không coi trọng ,chi bằng... chọn ngày không bằng gặp ngày, dù gì hôn nhân đại sự của cả đời ta cũng không thể quyết qua loa được ..." Nàng e thẹn , như thiếu nữ mới lớn lùi lại một bước ,nấp sau cánh tay áo của phụ thân mình ,nũng nịu.

" Haha..Hay cho câu chọn ngày không bằng gặp ngày , ta cùng các vị trưởng lão đã tính đến ngày mùng ba tháng sau , tốt cho gia thất ,đại lợi ,đại cát .Các con xem thế nào ,chứ lão già ta nôn nóng lắm rồi " Thượng Quan Kỳ cười híp mắt ,vỗ đùi nói.

" Tất cả nge theo ý của bá phụ ,mùng ba tháng sau ,chúng con sẽ cử hành hôn lễ" Cố Mặc đưa mắt đầy tình ý nhìn Thượng Quan Tịch, sóng xuân dạt dào ,nùng tình ý mật .Thượng Quan Tịnh nãy giờ một lòng căm tức đối với y cũng thoáng thất thần .

Yêu nghiệt !Thượng Quan Tịch ,ánh mắt lạnh đi, siết chặt quạt ngọc .Trong tay áo nàng ,còn chứa thêm một vật .

Điên rồi ! Lòng Thượng Quan Tịnh không khỏi căm phẫn ,Hắn thực sự sắp phát điên rồi !

Trăng đã lên cao ,trong sảnh vẫn huyên náo như vậy .Đây là bữa cơm thân mật nhất mà trước nay từng có , ai cũng nói cười rôm rả , rượu thịt no nê .Hàn huyên đôi chuyện , cũng đủ no . Đứng dậy ,mọi người giản tán , ai cũng tự đi về chỗ ngủ của mình .Riêng chỉ có Thượng Quan lão tổ ,sắc mặt lão đã hồng hồng ,ngà ngà say ,mơ mơ màng màng được người đỡ trở về tiểu viện .

Trong tiểu đình ,

Cố Mặc nhìn người trước mặt ,mặt nàng đỏ hồng ,vờ say ,một thân áo lam từ đầu đến cuối vẫn vậy .

Không biết nàng đã phải uống bao nhiêu rượu để tránh nói chuyện với y nữa , trên bàn rải rác ..một,hai,ba ,bốn ,
năm bình ...

Y cười nhìn thiếu nữ ,Tửu lượng cũng đâu có kém !

Cứ tưởng sẽ phải ngồi không suốt đêm như vậy , bỗng y chợt nghe nàng lầu bầu :" Cố Mặc ...Cố Mặc Cố Kiếm sơn trang ..Lâm Châu " Thượng Quan Tịch đọc cả họ tên y hai lần .

Nhất thời trong lòng y đủ loại cảm xúc ,không rõ là mơ hay tỉnh ,y vẫn nhắc lại lần nữa :" Là ta ,Cố Mặc ,Cố thiếu chủ ,Cố Kiếm sơn trang ở Lâm Châu ...vị hôn phu của nàng ,Tịch nhi"
Không hiểu sao khi nói đến lời cuối cùng ,Cố Mặc không hiểu sao lại sinh ra cảm giác khác lạ ...

Nhưng nhìn trước mắt ...Trong đáy lòng là một nỗi khổ sở ...
Góc nhỏ :
Tịch tỷ : " Ta không nói dỡn nha "

Tiểu Mặc : " Ta là trò tiêu khiển của nàng sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro