C10 :Kỷ Diệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ,thực sự đã sâu, vạn vật dường như chìm vào giấc ngủ,cảnh vật càng trở nên an tĩnh hơn .
Trên cao ,một vầng trăng sáng trong trẻo ,tỏa ra ánh sáng bàng bạc .Dưới ánh trăng ,là mặt hồ trong vắt, lặng lẽ phản chiếu đến hai bóng người bên trong tiểu đình .

" A " Thượng Quan Tịch đột nhiên bưng mặt , bừng tỉnh lại giữa cơn say ." Ta nhớ ra rồi " Vẻ mặt tươi cười ,áp sát đến cạnh Cố Mặc .Thấy nàng bước đến gần ,
Cố Mặc không tự chủ được mà lui ra sau , như sợ nàng trật bước khẽ đưa tay đỡ lấy eo nàng .

Tình cảnh này khá là thân mật ,mập mờ ,nhìn từ xa, hai người đang gắn chặt vào nhau , Thượng Quan Tịch cố rướn lên cổ Cố Mặc, môi nàng như phớt nhẹ qua cằm của y .
Mà Cố Mặc như đang ôm giai nhân trong ngực , ôn nhu mà thâm tình nhìn nàng .

Cảnh sắc tựa tranh vẽ , những cánh hoa  lê rơi điểm xuyết  ,màn đêm đen tuyền che phủ một tầng sương mỏng , hương thơm nhàn nhạt, bóng hoa trắng tinh khôi ,tất thảy tạo nên một khung cảnh rung động lòng người.

Không còn cảm thấy buồn ngủ ,Thượng Quan Tịnh đang  đơn giản đi dạo bên hồ , Hắn hoàn toàn thấy được cảnh kia

Giai nhân như ngọc ,quân tử phong lưu .

Cầu gỗ lặng yên ,nước hồ khẽ lay , chỉ có mình bóng dáng hắn ,ánh mắt sâu thẳm , cô hoang vắng lặng ,tịch mịch ,xung quanh thân thể hắn như được bao trùm bởi cảm giác tuyệt vọng trống rỗng.
Bỗng có tiếng thở dài vang lên , giọng nói mang theo là điệu  cười  ma mị:  "Ngươi đau lòng sao "

Vừa xoay đầu,Thượng Quan Tịch lại thấy một người  lướt sóng mà đi tới ,áo đỏ như máu , giữa mi tâm một ấn kí  bạc hình trăng non , tóc đen búi lửng ,
Nhìn rõ  là một nam nhân nhưng so với nữ nhân thì càng đẹp gấp trăm lần .  ,  Không ai khác ,đó chính là giáo chủ Ma giáo --Kỷ Diệc .

Ánh trăng đổ xuống trên người hắn ,yêu mĩ tuyệt luân không gì sánh được .

Thượng Quan Tịnh ngẩn ngơ một lúc, khi hắn thấy rõ người vừa đến ,mới định thần lại ,cười khách sáo : " Kỷ giáo chủ cũng đến ngắm trăng ư"

Chỉ thấy Kỷ Diệc hừ lanh coi thường hắn :"Danh môn chính phái các ngươi đều hèn mọn đến thế sao " Bên ngoài thì tỏ ra lễ nghĩa ,bên trong lại là mục nát và thối rữa. Yêu mà không dám cướp lấy ,chỉ biết đứng đây tiếc hận .Có ích sao!

" Cuồng vọng " Thượng Quan Tịnh,phất tay áo  quay mặt đi , bước nhanh về phía mặt hồ

Kỷ Diệc nghe vậy cũng không tức giận ,Hắn móc trong ngực hai lọ thuốc ném về phía Thượng Quan Tịnh :
" Ta đã cho ngươi hết cơ hội này đến cơ hội khác , ngươi luyến tiếc hắn sao ?"

" Bản giáo chủ tay đã không biết nhúng qua bao nhiêu  máu , ngươi biết bản giáo chủ ghét nhất là gì ,đừng để ta phải đích thân ra tay lấy mạng ngươi "  Hắn không cho Thượng Quan Tịnh phản bác , ngón tay hắn siết chặt cằm đối phương , cười ma mị tựa yêu tà .

Nhìn khuôn mặt người gần  ngay trước mắt,Hắn cố tình cúi xuống , liếm nhẹ vành tai Thượng Quan Tịnh, hơi thở kì quái , chuyển giọng áp sát : " Đừng quên muội muội ngươi vẫn nằm trong tay ta "

Thân Thượng Quan Tịnh cứng đờ một chỗ,mặt trắng bệch đi ,ngay cả người kia rời đi lúc nào cũng không hay .

Quay lại tiểu đình kia .

Trong khoảnh khắc ,như thi như họa ,hai con người đang si mê nhìn nhau ,tim đập không khống chế được

Lại trong một chớp mắt, Thượng Quan Tịch  người như chợt tỉnh lại ,khẽ đẩy đối phương ra .

Sau đó Cố Mặc bất chấp sự giãy giụa của Thượng Quan Tịch  ,thất thố ôm chặt lấy eo nàng ,cằm y đè sát vai thiếu nữ , hà hơi vào tai nàng :" Tịch nhi ,nàng căn bản không quên ta, đúng không"

Thượng Quan Tịch thấy giãy dụa vô ích , nên cũng chẳng tốn công ,nàng khẽ cười một cái ,cứ như vậy mà ngoảnh đầu đối mặt với Cố Mặc

" Cố công tử  ,ngươi có hiểu lầm gì với ta chăng? "

Thượng Quan Tịch ,nắm chặt vật trong tay áo, nàng đúng là sơ suất  mà .Chỉ một bước nữa thôi ,người trước mắt sẽ biến mất vĩnh viễn,không bao giờ xuất hiện nữa .
Vậy mà một khắc đó ,khi ánh mắt chạm ánh mắt ,nàng cớ sao ...luyến tiếc ...do dự không ra tay .

Đôi mắt hàm chứa thâm tình , lại biểu lộ chân thành  ,vô cùng da diết nhìn nàng .

Thượng Quan Tịch thầm mong vừa rồi không phải ảo giác lại vừa mong đây là  sự thật .Nếu là thật ,tại sao lúc đó y lại quyết tuyệt như vậy .Còn mặt kia ,nàng không dám tin , y đang cố ý giăng bẫy để dụ nàng ư, sau đó từng bước nắm được nhược điểm của nàng .Khi đó ,  nàng hẳn là rơi vào thế cá chết ,lưới rách , vạn kiếp không thể siêu sinh !.

Cố  Mặc a ....ngươi cũng quá tự phụ rồi đi !

" Không có ..Nàng nghỉ sớm đi " Nói xong ,y buông tay ra ,xoay người  bước về Trúc Viện.

Nhìn về đằng kia sớm đã không còn bóng người, Thượng Quan Tịch không nhịn được hồi tưởng lại .

Xong lắc đầu ,nàng đỡ trán ...

Haiz ...Đêm rồi ,nên ngủ thôi!

Góc nhỏ :

Cố Mặc hờn trách :"Nương tử ,nàng không nhận người sao "

Thượng Quan Tich đang chọc chọc chiếc cốc trên bàn ,cáu lên  : "Lắm mồm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro