C11: Đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng màn trướng rủ , lụa mỏng buông xuống như mây khói , trên bàn đặt một cái bình lấp lánh, trong có vài nhành hoa lê vừa mới ngắt , bên cạnh là chiếc lư hương được chạm trổ vô cùng tinh xảo , mùi thơm của hoa quả ,mùi hương thoang thoảng của khói từ lư hương tỏa ra bốn phía. Cơn gió thổi qua , rèm lụa khẽ phất phơ .Lờ mờ thấy được phía trước , trong màn giai nhân đang say giấc ,bỗng choàng tỉnh .

Cánh cửa sổ đột ngột mở ra , nhoáng cái người kia đã xuất hiện ngay trước giường . Định bụng hắn chỉ muốn tới đây nhìn người trong màn kia xem thế nào .Ai ngờ hắn đang định đi , thì bắt gặp ánh mắt của nàng, đôi mắt nàng tỉnh táo , không một tia mảy may lo sợ .

Trông căn phòng bề ngoài nhìn cách bày trí có vẻ đơn giản,nhưng chỉ hắn khi" bước" vào đây mới biết ,nguy hiểm trập trùng , ẩn dấu không biết bao nhiêu tàng cơ .Điều này đối với giáo chủ một giáo như Kỷ Diệc hắn hình như không cảm thấy thoải mái cho lắm .

Xong thấy rõ người kia ,chợt hắn buông lỏng phòng bị , thong dong tìm một chiếc ghế ngồi xuống , cạnh bàn nọ ; tự châm cho mình một chén trà thơm ; nhẹ nhàng thưởng thức hoa quả như biết nàng sẽ không hạ độc .

Mắt hắn hẹp dài ,ánh lên tia quỷ quyệt ,
xuyên qua rèm mỏng.Giọng nói thản nhiên ,lơ đãng : " Muội muội ...tên Cố Mặc kia có vẻ không dễ chơi đi "

" A Diệc ,ai làm huynh giận sao " Trong màn tiếng người cười khẽ .

" Thượng Quan Tịch a ...muội giả trang thân phận này lâu lắm rồi , lâu tới mức muốn quên người ca ca này rồi ư, ? " Kỷ Diệc nói câu tựa nhẹ mây bay , tay hắn khẽ siết mạnh cốc trà , chỉ một lát trên bàn đã toàn bột mịn rơi xuống .

Nhắc đến ,Thượng Quan Tịch lại đau đầu một phen .

Haiz ...Tên này tính khí thất thường , sớm nắng chiều mưa . Ngoài miệng tươi cười ,bên trong lại chực chờ bày kế.

Làm ơn a một tên Cố Mặc đã đủ làm nàng đau đầu lắm rồi ,bây giờ lại thêm một người không mời mà tới nữa , sao nàng ngủ được đây ! ...

Nghĩ thì nghĩ vậy,nhưng trước mắt nàng phải xoa dịu hắn cái đã .

" Nào có ...Ca ca ,chúng ta là huynh muội ruột , muội coi ca ca là bảo bối còn không hết ,sao lỡ quên được chứ "

Kỷ Diệc nghe nàng nói vậy ,biết là lời nịnh bợ ,nhưng vẫn thích ý ,mắt hắn nheo lại : " Muội còn nhớ sao ? "

"Tất nhiên ta nhớ rồi " Thượng Quan Tịch lộ ra vẻ ngoan ngoãn ,đáp lại

Nàng lấy lọ sứ trong tay áo ra,đưa cho Kỷ Diệc ,lập tức nói :" Ca ca yên tâm đi,
ngay đêm mai ,ta sẽ ra tay " Nói thì vậy ,trên mặt nàng cố để lộ tia bất an :
" Ta cầm thứ này ,cảm thấy rất bất an "

Như để muốn hắn tin tưởng , nàng liền nói một câu dứt khoát : " Nếu ca không tin ta ,vậy thì đêm nay , ta sẽ hạ độc hắn "
Nàng nhìn chằm chằm Kỷ Diệc nói :
" Ca phải đồng ý với muội , sau khi huynh có được thứ mà huynh muốn ,huynh phải lập tức thả người."

Một lúc lâu ,thấy người kia tựa hồ không nói gì ,nàng nhẹ nhõm thở một cái .Đang định kéo chăn , nằm xuống ngủ tiếp .

Bỗng, bên tai truyền đến tiếng hít thở trầm ổn đều đều và nóng rực ,nàng hít mạnh một cái ngồi phắt dậy .
Thượng Quan Tịch cả kinh , nhảy xuống giường ,kéo chăn lại " Ca ca ..ngươi chiếm giường của ta ..."

Tên điên này !
Nàng có thù oán gì với hắn cơ chứ

Mái tóc dài đen bóng , Kỷ Diệc hai mắt nhắm nghiền , lông mi còn dài hơn so với nữ nhân khẽ chau lại :" Đừng nháo nữa ...Ta mệt rồi " ,xong cũng không có dấu hiệu tỉnh lại .
Hắn ngủ đến bất tỉnh nhân sự luôn rồi sao . Không còn nhớ đây là nơi nào ư ,Thượng Quan Gia đó , tên ma đầu này vậy mà lại .

Trong lòng nàng ,tự nhiên rùng mình một cái . Lòng vẫn không khỏi bàng hoàng .

Dưới áo ngủ và chăn ,nàng không thể hình dung ra cảnh tượng, nhưng có thể xác định một điều là nàng hết muốn ngủ rồi !

Thượng Quan Tịch phủ thêm áo khoác,đẩy cửa bước ra ngoài .

Hoa lê trắng thuần ,ánh trăng sáng tựa gương ,váy lam quét đất , hữu cảnh hữu tình , họa ,thi tuyệt đẹp.

Góc nhỏ :

Kỷ Diệc : " Chúng ta là huynh muội ruột, há để ý đến lời ngươi nói sao "

Cố Mặc ,rút kiếm: " Bất kể là nam nhân khác ngoài ta ,ngươi không thể không chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro