C12: Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thực sự rất dài , Thượng Quan Tịch ngồi trên cầu ,lặng ngắm dòng nước chảy .

" Sao con lại ở đây " Một tiếng nói vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết người vừa tới hẳn là một mỹ nhân .

Tiếng nói kia trong trẻo ,mềm mại như
suối chảy .Không một chút tạp âm, trong sạch  không nhiễm bụi trần . Nhưng khiến người nghe tưởng như  đang rơi vào hồ băng vậy , lãnh tuyết không hơi ấm .

Thuyết Thanh Lam  - cung chủ Hoa sơn các , chì cần nghe giọng thôi ,tận lòng mọi người như tự thuyết phục mình .Giai nhân tuyệt sắc  ,chỉ có bốn chữ này mới xứng với người kia mà thôi .

"Haiz..." Thượng Quan Tịch thở dài một tiếng ,ngẩng đầu ,ánh mắt kính cẩn :"Sư phụ "

" Nhiều năm không gặp ,con sống có tốt không ?" Giọng nói  Thuyết Thanh Lam vẫn lãnh đạm như cũ , không thờ ơ cũng không  quan tâm ,tựa hồ như là  hay hỏi ngươi ăn cơm chưa.

Nhưng Thượng Quan Tịch biết ,câu hỏi này mang một hàm ý khác ,thấy mắt bà  vẫn như cũ ôn hòa ,nhìn mình , tim nàng giật thót , lập tức quỳ xuống, cung kính nói : "Đệ tử một ngày cũng không  dám quên ân đức của người "

" Tốt ..Thế là tốt , Ta còn nhớ lúc ta nhặt được con, lúc đó con chỉ còn một hơi thở thoi thóp .." Thuyết Thanh Lam lời nói thản nhiên, mang theo cả một chút hoài niệm .

" Đệ tử vẫn nhớ , một ngày con  cũng không dám quên   "

" Vậy thì tốt ...nam nhân đều là loại dối trái, âm hiểm , bạc tình ,bạc nghĩa ,con có lòng kiên định như vậy ,Ta cũng yên tâm phần nào .Chỉ có vứt bỏ mọi tạp niệm đó , con mới sống tốt được "

" Đa tạ sư phụ đã chỉ điểm , sư phụ xin người cứ yên tâm " .

" Ta đã già rồi ...Vị trí Cung chủ này sớm muộn gì cũng là của con ,chỉ có điều con có tố chất để ngồi lên nó hay không thôi !"

"Vô dục vô cầu -- lòng không mang tâm tư khác , chỉ đổi lấy sự chân thành ,tận tâm ..."Thuyết Thanh Lam tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay xuống ,đặt vào lòng bàn tay Thượng Quan Tịch .

" Ta mong con hãy ghi nhớ lời vừa rồi "

" Chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại"

Tiếng nói vang lên giữa không trung, có vẻ xa xôi ,lãnh đạm không một chút xúc cảm .Nghĩ chắc là người đã rời đi.

" Đệ tử cung tiễn sư phụ " Ánh mắt Thượng Quan Tịch vẫn cung kính hết mực , hướng lời nói đến người vừa rời khỏi .

Thác nước vẫn róc rách chảy , làn suối trong veo . Vách đá cao sừng sững , dựng lên như thành quách , hai bên được rêu  phủ kín ,những mỏm đá sắc nhọn nhô ra . Sương mù vây quanh ,tựa như màu tuyết trắng xóa .

Trời cũng đã hửng sáng,chắc tên ma đầu kia cũng rời đi rồi , nàng nên về thôi .

Thượng Quan Tịch bước qua chiếc cầu gỗ hình vòm , sương sớm  đọng trên người nàng , càng thêm mông lung ,huyền ảo .

Qua khỏi cầu gỗ , đã đi ra ngoài  sơn cốc.Mặt trời dần dần ló rạng , từng cây  hoa đào ôm sát ,nối tiếp bao bọc hai bên đường .Hoa đào nở rộ  màu hồng phấn ,dưới ánh bình minh , quả thật rất giống một bức tranh .

Cảnh và người đường như quá đỗi quen thuộc . Chỉ tiếc chẳng có gì gọi là vĩnh viễn cả !

Cũng đã từng một nơi như thế này , cỏ non xanh biếc , nhà tranh dưới chân núi , sớm sớm chiều chiều , y cùng nàng tay đan tay ,vai kề vai cùng ngắm bình minh lên ,ngắm hoàng hôn buông xuống ...

Nàng còn từng hỏi y  : " Chàng thích bình minh hay hoàng hôn"

Y không ngần ngại , nghiêm túc trả lời nàng "  Ta thấy cả  hai cảnh đó đều tuyệt đẹp , nhưng cũng nhanh phai nhạt , chúng cũng chỉ tồn tại trong một chớp mắt ."

Lúc đó ,nàng còn chê y ,nói y sao cứng nhắc vậy .Không phải cứ chọn một cái là xong sao , lấy lệ vậy đó .

Haiz ...Bây giờ nghĩ lại ...hóa ra chính mình mới ngốc .. mê muội hão huyền

Đúng là ...chóng tàn , Bây giờ nhìn lại tựa chỉ như một giấc mộng mà thôi!  

Người tỉnh mộng tan, người tan kịch tàn .

Không có gì gọi là vĩnh hằng cả !

Đêm dài lắm mộng ,Thượng Quan Tịch  xiết chặt tay lại , ánh mắt hờ hững .Mọi chuyện nên kết thúc càng sớm càng tốt . Đúng !Vốn là như thế

Nhìn bóng dáng nàng lẻ loi đơn độc từ từ hòa tan vào sương sớm, Cố Mặc cũng từ từ buông lỏng bàn tay nắm chặt tay áo .Tại lúc này ,bao cản xúc lẫn lộn .

Có vui  mừng, khôn xiết .Có bi hỉ lẫn lộn ,ê chề ảo não từng đợt tập đến .

Y xoay người

Vui ư, y vui vì nàng là thê tử của y ,nàng căn bản không quên chuyện trước kia .

Nhưng trước mắt lòng lại đầy khổ sở

Thượng Quan Tịch ,nếu ta chết đi rồi ,có phải nàng sẽ quên hết mọi hận thù giữa chúng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro