C13: Sính lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau ,

Thượng Quan Tịch trở về phủ với một tinh thần đầy mệt mỏi ,nàng ngáp dài ,dặn nha hoàn :" Các ngươi mang cho ta một bộ chăn đệm mới tới đây "

" Ta muốn ngủ, các ngươi không được nói chuyện ầm ĩ ,nhớ chưa ?" Bây giờ nàng phải ngủ bù ,thật sự tinh thần lẫn chân tay đều bủn rủn hết cả rồi .

" Dạ ,chúng nô tỳ biết rồi ạ ,thưa tiểu thư " Chúng nha hoàn ngoan ngoãn đáp lại ,kính cẩn lui ra .

Đầu tiên là hôn ước khỉ ho cò gáy ,không biết từ đâu rơi xuống !

Tiếp đến là tên Cố Mặc kia

Còn thêm cả tên ma đầu Kỷ Diệc tính khí bất thường kia gây khó dễ cho nàng ...

Haiz ...một đêm mà không biết xảy ra bao nhiêu chuyện...

" Ngươi biết tiểu thư đi đâu không? " Nàng Giáp không khỏi tò mò ,huých tay tỳ nữ bên cạnh
" Phận tôi tớ chúng ta không nên xen vào việc của chủ tử thì hơn , nhất là tội lẻo miệng ,ngươi đừng có lắm lời nữa " Nàng Ất kia liếc nàng Giáp một cái, giọng khó chịu ,mồm thì nói nhưng tay vẫn chuyên tâm làm việc .

"Biết rồi ! Tỷ tỷ tốt,ta không dám nữa " Nàng Giáp hiểu được tai họa ngầm trong lời nói kia ,liền vô cùng tán thành mà gật gật đầu ,cảm kích nhìn Nàng Ất.

Lúc này ,bỗng có một tiếng quát đanh đá vang lên ,tiếng thét chối tai , giọng lanh lảnh quát :
" Hai ngươi ở đâu mà lề mề vậy"

" Tô ma ma " Hai nàng kia quay mặt nhìn nhau ,ngẩn ra , cùng lúc quỳ xuống

"Mọi người đang tập trung ở đại sảnh cả rồi .chỉ còn thiếu hai ngươi thôi đấy"
Giọng quát chỉ có tăng chứ không giảm , càng nghe càng giục giã ,hối thúc

" Nhanh lên ,lẹ lên đi ...Cố gia đã mang sính lễ tới cửa rồi kia kìa "

Chỉ một lát sau ,trong sân đã náo nhiệt hết cả lên , người ra người vào không ngớt,như nêm,như nước .

Sảnh chính , Thượng Quan Kỳ ,gia chủ Thượng Quan gia đang rất hài lòng mà nhìn đống sính lễ trước mặt . Ông thừa nhận chính mình là thương gia ,lang bạt chốn thương trường biết bao nhiêu năm ,có kì trân dị bảo gì mà chưa từng chứng kiến cơ chứ ...Vậy mà riêng đối với một phần sính lễ của Cố gia,ông không thể kìm lòng nổi mà nảy sinh kinh ngạc, lấp lánh ...đến hoa cả mắt .

Tiểu tử Cố Mặc này ,lần đầu tiên Thượng Quan Kỳ ông có cảm giác hơn thua với người .Năm đó ,phải biết rằng danh tiếng của Cố Kiếm sơn trang như mặt trời ban trưa , lão Cố và ông tuy làm bằng hữu nhưng luận về buôn bán trên trường thương ,có thể gọi là đối thủ ngang tài ngang sức . Lúc đó ông cũng không sợ nên tình cảm bao năm qua giữa hai nhà vẫn bền chặt như thế . Nhưng nhìn người trẻ tuổi này, một lão thương nhân như ông lại hiểu được cảm giác " Hổ phụ sinh hổ tử" .

Lúc thần trí mọi người còn đang si dại chen lẫn kinh ngạc, bỗng Thượng Quan Kỳ che dấu cẩm xúc trầm tư ban nãy,chuyển chủ đề nói :

" Tiểu Mặc, gia phụ con dạo này thế nào rồi?" Giọng như cũ vẫn ấm áp , hỏi thăm vị bằng hữu xưa .

" Tạ bá phụ đã quan tâm ,gia phụ con vẫn khỏe " Cố Mặc đứng bên cạnh,khẽ khom lưng đáp lại . Y cũng vừa trở về ,nhưng sắc mặt có vẻ rất tốt .

Cố Mặc tự mình dâng trà lên, cúi đầu cảm tạ : " Chuyện lần trước ,Cố gia con vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của bá phụ , nay con thay mặt gia phụ kính người một ly coi như mượn hoa hiến phật , mong bá phụ không chê,nhận lấy tấm lòng này của Cố Mặc con "

Thượng Quan Kỳ niềm nở nhận lấy ,khiêm tốn nói

" Việc đó là chuyện ta nên làm ,con cứ bảo lão già ấy không cần để tâm làm gì.Có thời gian ,ta sẽ đến thăm Cố gia một chuyến "

" Có lời này của bá phụ ,chắn chắn gia phụ sẽ rất vui " Cố Mặc gật đầu ,xoay chuyển ánh mắt về phía sính lễ ; trên mặt càng cười tươi hơn.

" Bá phụ, nếu sính lễ có gì chưa thỏa đáng , mong bá phụ bỏ quá cho "

" Không dám,không dám tiểu tử con quá lời rồi " Thượng Quan Kỳ nghe được ,liền khách khí ,vừa cười vừa vuốt râu ,trong lòng thì vô cùng sung sướng .

" Sao có thể thế được ,con phận là vãn bối ,có gì mong bá phụ chỉ bảo nhiều hơn" Cố Mặc thực khiêm tốn ,cung kính nói .

Trong sảnh lại một trận cười vang lên ,mọi người gật gật đầu , xoa cằm ,vuốt râu.

" Cố thiếu chủ tuổi trẻ tài cao ,nếu ngươi không chê,ta có một nữ nhi ,sẵn sàng để cho nó làm lẽ ,ta cũng yên lòng " Nói đến đó mọi người ở đây lại được phen kinh ngạc , trố mắt nhìn vị trưởng lão kia .

" Tại hạ hổ thẹn ,sao dám vọng tưởng ,
Đời này định sẵn ta chỉ cưới một người làm thê tử ,không nạp thiếp " Cố Mặc tâm không lay động ,kiên định đáp ,trong mắt y đã lạnh đi vài phần .

"Chê cười rồi ,con gái ta sao xứng được với Thượng Quan tiểu thư cơ chứ " Nói xong ,lão xoay người nhìn về phía Thượng Quan Kỳ ,trách mình lắm miệng .May người ta chỉ coi là một trò đùa vui !

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm tư,không ai coi việc vừa rồi là một trò đùa .

Ngồi ở ghế ,cạnh Thượng Quan Kỳ là Thượng Quan lão tổ ,ông chợt nhớ ra điều gì ,rồi vỗ đùi nói : " Xem kìa ,sao không thấy Tịch nha đầu đâu, Khó có được tiểu tử Cố Mặc kia bày một phen tâm ý ,nó nên ra gặp người ta đi chứ "

Thượng Quan Kỳ liền hiểu ra" Coi ta...
Tô ma ma ,bà mau mời tiểu thư đến đây"

" Dạ , nô tài đi ngay "

Trong biệt uyển,

Thượng Quan Tịch đã ngủ đủ ,nàng đang ngồi trong phòng điểm trang lại.

Một đầu tóc mượt mà đã trở nên rối tung ,hai con mắt vì thiếu ngủ mà sạm đi thấy rõ , nàng vừa soi gương đồng vừa tiếc hận,ai oán .

Cán lược trên tay của tỳ nữ cũng run theo .

Cái tình trạng này còn có thể gặp người được nữa ư !

" Các ngươi ,nếu có ai tới tìm ta ,bảo ta mệt , không cho phép quấy nhiễu ,nhớ chưa ? "

" Dạ "

Góc nhỏ :

Cố Mặc : Một phen tâm ý của ta ,Tịch nhi sao nàng lỡ làm vậy
Thượng Quan Tịch :" Ngươi xem đi ,bộ dạng này với ngươi , ta làm a hoàn của ngươi còn không xứng a ."
Cố Mặc :"???"

P/s : Lời tác giả

Chúc mọi người có một tết Trung Thu vui vẻ nhé ! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro