C14 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư ...tiểu thư  ,đại công tử đến ..chúng nô tì không cản được..."

"Thôi được rồi ,ngươi lui ra đi" Thượng Quan Tịch đưa mắt nhìn về phía cửa .

Người vừa bước vào là Thượng Quan Tịnh , tay áo dạ bạch bay lất phất theo từng cử động ,mắt phượng hẹp dài lười biếng rơi trên người Thượng Quan Tịch, khuôn mặt tuấn tú  tươi cười :

" Muội muội ,hôm qua muội ngủ có ngon không ?"

Tay hắn nâng ly trà ,ý tứ nhìn nàng, tự nhiên liếc qua.

Chén trà nóng trên tay  của Thượng Quan Tịch suýt rớt theo .Được một chốc ,nàng đã trở lại dáng vẻ điềm nhiên ,tươi cưòi, tay đặt chén vào khay.

" Haiz ...thật là ca ca biết rõ còn hỏi "

Tầm nhìn Thượng Quan Tịch vừa đủ để liếc xéo Thượng Quan Tịnh ,hắn quả là một tên cứng đầu , cố chấp ! Không lấy được thì thôi đi ,lại còn giận cá chém thớt lên nàng .

Suýt nữa nàng cũng quên đây là " người  cùng thuyền " với mình . Nàng lộ vẻ mặt  lúng túng ,bất an .Nhớ đến chuyện hôm qua ,bỗng phai nhạt xuống   : " Thượng Quan Tịnh bao giờ ngươi ra tay "

Thượng Quan Tịnh nhấp một ngụm trà ,không lên tiếng ,hắn đặt ly trà xuống có dùng thêm lực .Mắt hắn nhìn thẳng đối phương ,giọng lạnh lẽo nói :
" Ngươi tiếp cận y, chỉ vì mục đích này sao?"

" Hạ độc " Thượng Quan Tịnh nghiến răng nói ,mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tịch đang lơ đễnh kia .

Thượng Quan Tịch khựng lại .Nàng cảm thấy có thứ gì đó đang cuồn cuộn chảy trong người , dòng máu này đã không phải của người đó nữa !

Nàng chỉ biết Cố Mặc của ba năm trước , một thân bách độc bất xâm,  không bao giờ có thể trúng độc ,lại không rõ" tiêu hồn " có tác dụng hay không.  Nhưng dù cho y trúng độc, hẳn không ảnh hưởng gì đi !

Thế nhưng ... tay nàng cớ sao lại run như vậy . Thượng Quan Tịch đưa tay đè lại bàn tay phải đang run rẩy , nàng trở nên khó hiểu : " Ngươi sao thế ,chẳng phải chính ngươi cũng muốn ra tay ư ?"

Thượng Quan Tịch đưa tay lấy trong tay áo ra một lọ sứ đặt vào tay Thượng Quan Tịnh , dưới ánh mắt sững sờ của hắn mà khép tay hắn lại : " Ngươi và Cố Mặc  quen biết nhau chưa tới ba năm ,sao ngươi có thể khẳng định là biết rõ con người y  "  

" Có phải tên Kỷ Diệc kia đã tới tìm ngươi đúng không ?"

Nàng siết chặt nắm tay ,nỗi phẫn hận ngày càng thiếu đốt lí trí bên trong : " "Cố Mặc đã làm gì ngươi , ngươi đã quên bao tủi nhục mà ngươi phải chịu sao "

" Đến bước đường này ngươi còn mộng tưởng , do dự sao ?"

" Muội muội ngươi , còn đang bị nhốt trong ngục tối kia ,ngươi cứ như vậy mà bỏ mặc nàng ấy ư ?"

" Aiii... Thượng Quan Tịnh , Sao ngươi không tự nhìn mình đi chứ ..Bộ dạng bây giờ của ngươi hèn mọn ,đáng thương làm sao ! " Thượng Quan Tịch thở dài ,mắt nàng châm chọc nhìn về phía Thượng Quan Tịnh.Trong mắt ánh lên sự điên cuồng ,ngữ điệu lạnh lùng .

" Câm miệng !" Thượng Quan Tịnh nhìn nàng bằng ánh mắt đăm đăm, đùng đùng sát khí tựa như đây mới là dáng vẻ thật của hắn .Hắn khác hoàn toàn với người ôn hòa ,nhã nhặn  trong trí nhớ  trước kia .Hắn vung tay , cầm thanh kiếm chĩa về đối phương ,kề sát cổ Thượng Quan Tịch .

" Sao ngươi muốn ta chết ư  ?" Thượng  Quan Tịch thản nhiên liếc mắt về phía mũi kiếm , không một tia run sợ.Nàng cười gằn một tiếng :

" "Ca ca" vở kịch cũng nên hạ màn rồi , chân tướng năm đó không phải  đã rõ rồi sao ."

Giọng nàng ngày càng thê lương ,

" Năm xưa ta mù quáng theo y , nhưng đổi lại được gì ...ta đã chịu nhiều khổ sở ....đến thịt nát xương tan" Không ai biết năm đó đã xảy ra những gì, chỉ một đêm mà cả một giáo phái lừng lẫy năm xưa biến mất không một dấu vết .

Có người truyền rằng đó là ổ của Tà giáo ,chuyên đi làm những chuyện thương thiên hại  lý ,xấu xa ,tàn bạo .Nên xứng bị báo ứng , cứ như vậy mà không một tung tích gì ,không còn tồn tại.

Nghe nói hậu nhân kế thừa vẫn là một ẩn số .

Nhân lúc Thượng Quan Tịnh ngập ngừng,nàng thình lình xoay chuyển , bật quạt ngọc ra chặn mũi kiếm .Ầm một tiếng kiềm trong tay Thượng Quan Tịnh đã gãy ,đầu nhọn ghim chặt vào bức tường đối diện : " Ta thực sự chỉ hận không một kiếm dứt khoát giết chết y!" Nàng ngoảnh mặt lại , thét lên .

"Dù gì đó cũng là ân oán đời trước , sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt " Thượng Quan Tịnh giờ phút này bốc lửa phừng phừng .

" Ngươi nói gì cơ ? Vậy máu thì sao ?"  Không phẫn nộ , chỉ còn một cảm giác thản nhiên đến mờ nhạt , nàng cười lạnh lẽo .

" Ta đã quyết định đêm nay phải lấy bằng được mạng của y  ,ngươi không đi thì ta đi " Nói xong nàng quay người,  không cho Thượng Quan Tịnh một phép chần chừ nào, ra lệnh tiễn khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro