C15: Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa phòng ngủ ,xuyên qua một bức tường , Cố Mặc siết chặt tay lại ,từ đầu đến cuối y không nghe xót một câu . Từng câu ,từng chữ nàng nói như đang cứa vào trái tim đang rỉ máu .
Cố Mặc nhìn qua giai nhân trong phòng ,tay nàng tứa máu , từng giọt nhỏ xuống ,từng nhát đâm vào tim y . 

Nghĩ đến mấy ngày nay , bộ mặt tươi cười của nàng ,ánh mắt trong trẻo nhìn y .Một thiếu nữ đơn thuần là vậy ,mà giờ nhìn lại từng tia máu hằn lên trong đôi mắt ấy. Y hận ,y hận không thể ở bên nàng trong quãng  thời gian đó

Ba năm ,ba năm ...là đủ rồi .

Trên thềm ngọc , thiếu nữ vẫn ngồi đó . Thượng Quan Tịnh không biết đã đi từ lúc nào . Lam y quét đất , tóc đen xõa bung như lụa.  Gương mặt non nớt, tràn đầy xuân sắc.

Nhưng y biết đó chỉ là vẻ ngụy trang ,cái vỏ bọc bên ngoài để che dấu đi bao sự yếu đuối, bất lực bên trong . Kiêu ngạo ,ngoan cường và cả ..cố chấp mới là con người nàng .

Là y đã không bảo vệ tốt nàng .Mà bây giờ cũng muộn rồi nàng không cần y bảo vệ nữa .

Cố Mặc dời bước về phía tiểu đình ,bước chân chậm rãi . Tựa hồ một bước này ,y không tính đến ,hoàn toàn là do "yêu nhân" hoặc người !

Quá tinh tế ,quá mĩ lệ . Cánh hoa lê rơi
trên tóc đen mềm mượt .Suy nghĩ hồi lâu ,y khẽ vươn tay phẩy nhẹ . Hoa chạm đất  .Người bên cạnh nhướng cổ lên nhìn ,Thượng Quan Tịch ngơ ngác mấy giây ,liếc thiếu niên vừa tới. Nàng chuyên tâm quá mức ,ngay cả người kia đến cũng không phát hiện ra .

Là nàng suy nghĩ nhiều sao , Có phải mọi chuyện không như nàng nghĩ....

Nhưng  không hiểu sao ,nàng  cảm thấy
chột dạ ,né tránh ánh mắt chợt sững lại của y .
Vào rất nhiều năm về trước , cũng là cảnh tượng như vậy . Bàn đá , hồ nước , người nam nhân này đã từng ...

Tình cờ mà ngắn ngủi , suy cho cùng đã từng đầu ấp tay gối . Chỉ có điều mọi vật đều đã đổi thay ; lòng người cũng không ngoại lệ .

Hiện giờ y chỉ đứng cách nàng vài ba bước , lẳng lặng nhìn nàng  thu người lại .Tay y buông lỏng ,nhếch miệng tự diễu  . Lúc này ,Cố Mặc cũng  tin rằng cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều hữu ý . Tách biệt rồi lại trùng phùng . Ngay lúc này , hắn chỉ muốn ôm thân hình kia ,ôm thật chặt bóng hình lẻ loi , nhỏ bé của nàng . Hắn thề nhất định không bao giờ bỏ lại nàng , không để nàng đối diện một mình .Không ..nhất định là không .

Thượng Quan Tịch có thể cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của y .
Nàng không muốn phí thêm thời gian , nàng không để tâm lắm . Nàng cũng không đoán được tiếp theo y sẽ làm gì.
Hờ hững đối mắt với nhau , chỉ trong vài giây ,ánh mắt y như toát lên một ngọn lửa , càng khó đoán a ...Định nhấc chân lên một bước lướt qua người y , nàng còn rất nhiều việc để làm nha

Không ngờ chân nhanh cũng không nhanh bằng tay bắt . Một lực đạo không hề nhẹ siết lấy cổ tay mềm của nàng . Tiếp đó , một tràng thanh âm rơi xuống:

" Tịch nhi , đi theo ta tới một nơi " Tựa như một mệnh lệnh lại như một lời cầu xin .

Người Thượng Quan Tịch bỗng run lên , nàng nhận rõ được ánh nhìn đầy áp lực
về phía mình , nhìn qua cổ tay bị nắm chặt , nàng thấy rõ từng khớp xương trắng bệch của y bíu chặt , nàng không buông cũng chẳng cáu giận vời hành động thô lỗ từ y . Không tưởng được một con người,  gương mặt  dịu dàng ,ôn hòa này lại có lúc không kiểm soát được .

Thật tốt đỡ cho nàng phải nghĩ cách , một xác chết ở nơi hẻo lánh chắc cũng chẳng hay ho gì ...

Chỉ tiếc một gương mặt đẹp như họa , nàng không lỡ nha!

Thượng Quan Tịch nghĩ vậy ngay lập tức bật cười , trở lại vẻ hòa nhã , dịu dàng đáp lại :" Được , huynh muốn đưa ta đi đâu "

Cố Mặc nhìn nàng chăm chú : " Mộng Uyển lâu , Tây Thành" môi mỏng khẽ mở

Thượng Quan Tịch đang đung đưa quạt ngọc chợt sững người  , không thể tin nhìn Cố Mặc . Hắn nói gì ...có phải nàng nghe nhầm không . Hắn muốn đưa nàng đến thanh lâu ư !

Hay cho một tên Cố Mặc , bề ngoài ra vẻ thư sinh,đạo mạo lắm mà bên trong là một con quỷ háo sắc . Nàng nhịn , đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc , bên trong mục nát thối rữa . Đàn ông trên đời đâu đâu cũng là động vật sống bằng  nửa thân dưới . Cái gì mà tiên phong đạo cốt , không gần nữ sắc . Chắc chắn dở hết rồi !

Chưa đợi nàng hồi hồn , Cố Mặc đã đưa  cho xa phu một ít tiền , rồi cứ thế mà dẫn nàng lên . Hai con người cùng với hai luồng suy nghĩ khác nhau .Cố Mặc đang rất bình tĩnh , thả lỏng người dựa vào vách .
Còn Thượng Quan Tịch , trên đường đi , nàng không thể thả lỏng như người kia, cuối cùng nắm chặt tay lại . Đường phố tấp nập chỉ còn là tiếng ù ù bên tai nàng
Vừa bước xuống xe , Cố Mặc đã nhìn thấy Mộng Cô đứng trước cửa , đường như đã đợi y rất lâu . Mộng Cô vội tiến đến ,hơi khom lưng xuống , sau đó khẽ liếc qua Thượng Quan Tịch  , không nói gì , im lặng dẫn đường cho hai người .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro