Chương 3: Phường thêu Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn SaaMy4 nha cảm ơn bạn :v :3

Lập hạ, thời tiết trong trẻo, mát mẻ khiến thân thể cũng khỏe hẳn ra, Diệp Tử Vân sảng khoái dạo bước trên đường cùng Tiểu Lam.

Khu chợ tấp nập, người người nườm nượp đi lại mua bán. Vải vóc lụa là được bán rất phổ biến, Diệp Tử Vân là phường thêu nổi tiếng của Lâm gia. Lâm gia tự cổ chí kim là phường thêu nổi tiếng đã trăm năm nay, đến cả đương kim thánh thượng cũng phải nể mặt một phần.

Vừa bước vào bên trong, một thiên đường màu sắc sứ sở bao quanh, lụa là gấm vóc, hồng xanh trắng tím, âu cũng là những thứ mà các tiểu thư yêu thích, sẵn đây cũng có Mộ Sa tiểu thư Mộ gia chuyên trồng cây cảnh quý hiếm. Mộ gia chính là xuất xứ của những loài hoa trong cung. Với giá cả mà Mộ gia đặt ra cũng chỉ có các quý tộc cấp bậc cao mới mua được. Nhưng cũng chính vì giá cao lại quý hiếm độc nhất đánh động vào sự sở hữu độc nhất của giới thượng lưu quý tộc mà nổi tiếng.

Nàng đang cầm một xấp lụa màu hồng nhạt xem xét.

" Mộ tiểu thư có cặp mắt tinh xảo quá nha!"

"Liễu bá mẫu!" Diệp Tử Vân nhìn thấy Liễu bá mẫu bước ra, phấn son vẫn như cũ rất nhiều trên mặt.

"Ai ôi! Tiểu nha đầu con cũng đến sao?" Liễu bá mẫu vừa nhìn thấy Diệp Tử Vân mắt sáng nhe hổ rình mồi, ôm lấy nàng. "Nha đầu này, cả tháng nay không gặp ta, ta nhớ con muốn chết! "

"Ai nha ai nha, bá mẫu định xông chết con với cái mùa phấn son sặc mũi này hả bá mẫu" Diệp Tử Vân nhíu mày, mặc dù đã quen với việc tiếp xúc với điều này nhưng Diệp Tử Vân vẫn không nhịn được...

"A, ta quên ta quên, nha đầu này. Nửa năm nửa tháng mới gặp ta, lại muốn quậy gì đây?" Gặp gỡ Diệp Tử Vân, Liễu bá mẫu cũng quên bén luôn mới lúc nãy chào hỏi Mộ tiểu thư, quay ngoắt sang nói chuyện cùng Diệp Tử Vân. Cũng may là tính tình Mộ tiểu thư rất tốt, cũng không tỏ thái độ gì, tiếp tục lựa chọn vải vóc.

"Hắc hắc, bá mẫu quá lời. Con đến đây là tìm Lâm ca ca. Khánh Phong huynh ấy có ở đây không bá mẫu?". Mục đích chính nàng đến đây là tìm Lâm Khánh Phong, hắn tuy phong lưu thành tính nhưng đối xử với nàng rất tốt. Nàng cũng rất quý mến hắn.

"Phong Phong hắn không có ở đây a, chắc lại đến Xuân Hương Viện rồi." Liễu bá mẫu cũng đã quá quen với đứa con này, cũng chẳng thèm quản nữa. Tiểu hài tử cũng đã lớn rồi hắn biết những gì hắn làm a~ . Dù sao cũng không quá, thôi cứ mặc kệ hắn.

"Ài... Cái tên này! Quỷ phong lưu!" Diệp Tử Vân chào bá mẫu lại hướng đến Xuân Hương Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro