Chương 4: Lâm Khánh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hương viện là thanh lâu nổi tiếng nhất thành Lạc An, được thiết kế như một tòa tứ hợp viện với 3 gian lầu cùng hơn 30 gian phòng.

Vừa bước vào, mùa phấn son ập vào mũi Diệp Tử Vân, Tú ma ma luôn đứng trước cửa chào khách, thấy Diệp Tử Vân, mặt mũi nhăn lại khinh khỉnh nói " Ài, tiểu cô nương, đây không phải nơi cô nên đến, an an ổn ổn mà làm tiểu thư khuê các đi."

Không cần nói nhiều, Diệp Tử Vân móc một thỏi bạc đưa trước mặt bà, khuôn mặt vặn vẹo lúc đầu liền biết mất. Tú ma ma nở một nụ cười thật tươi "Tiểu thư người đến đây tìm ai ạ?"

"Lâm Khánh Phong huynh ấy ở phòng nào?" Diệp Tử Vân suy nghĩ nơi bày đúng là đón khách nữ tệ hại, lần sau phải "nữ phẫn nam trang" đường đường chính chính đi vào xem sao, xem coi bà ta còn nhìn ta bằng nửa con mắt giống lúc nãy không.

"A Túc, ngươi liền dẫn vị tiểu thư đây lên phòng Thanh Hoa đi." Vừa nói vừa đẩy đẩy tên sai vặt dặn dò.

"Tiểu thư, mời theo tôi."

Theo tên sai vặt, Diệp Tử Vân lên lầu 2 trung tâm. Đứng trước cửa, liền nghe thấy giọng Lâm Khánh Phong ám muội trêu chọc hoa khôi Thanh lâu Thanh Hoa. Lâm Khánh Phong này, mặt mày tuấn tú, khí xuất tiêu sái, tiền lại nhiều nhưng lại phong lưu vô tình.

Nói hắn vô tình cũng không sai, như nửa tháng trước, hắn phong lưu,quyến rũ con gái nhà người ta làm cô nương người ta xuân tâm nhộn nhạo liền muốn hắn thú vào cửa, nhưng hắn chỉ cười bảo rằng đây chỉ là cuộc vui nhất thời mà thôi trong khi người ta đã cho hắn thứ nữ nhân nhất nhật gìn giữ, thế mà chỉ bảo trò chơi là xong. Hôm sau, người ta đã thấy xác nàng ta treo trên cây đa phía sau núi. Thật tiếc cho một cô gái.

Đẩy mạnh cửa "Khánh Phong huynh cũng thật có nhã hứng a~"

"A? Ai đây? Chẳng phải Tiểu Vân Vân đây sao?" Lâm Khánh Phong trong lòng ôm Thanh Hoa lại một trái một phải hai cô nương. Trong lòng khinh bỉ vạn lần, thật chả hiểu vì sao nàng lại chơi cùng tên này.

"Huynh chiều chuộng những đây..." Diệp Tử Vân dạo mắt về phía những nữ nhân kia, tiếp lời "... Không sợ tinh tẫn nhân vong hay sao? Phải để dành cho bá mẫu một đứa nội tôn chứ?"

"Ha ha, muội cứ đùa. Tìm ta có chuyện gì sao?" Lâm Khánh Phong sảng khoái cười. Vị muội muội đây lúc nào tìm hắn cũng là có chuyện.

"Không có gì, chỉ là, được phụ mẫu cho ra ngoài chơi, phải tận hưởng chứ! " Liếc nhìn Lâm Khánh Phong "Đâu phải như huynh, cứ rãnh rỗi lại đến đây tốn tiền tốn bạc lại chẳng mang được tích sự gì"

"Vậy đi quậy phá cùng muội thì có ích lắm sao? Hả? Tàn cuộc lúc nào huynh cũng phải gánh, rõ là huynh chiều muội sinh hư!" Diệp Tử Vân này mỗi lần gặp mặt cũng phải cãi nhau cho có lệ.

"Hừ! Thôi thôi đi chơi đi chơi!" Vừa nói Tử Vân vừa đẩy những nữ nhân xung quanh Lâm Khánh Phong.

"Được rồi được rồi, ài, muội cũng phải thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Lại đỡ vị 'người ngọc' kia.

"Đi thôi, tìm huynh cũng hết cả buổi sáng!"

"Ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro