Chương 5: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải qua cả một mùa đông dài Diệp Tử Vân không đi dạo phố. Thử nghĩ xem, trời lạnh cóng, nhà nhà đóng cửa ở nhà sưởi ấm, còn đâu cái thú vui dạo chợ dạo phố như bây giờ? Dù nàng có muốn xem cũng không có ai bồi nàng. Dạo một mình, đôi khi xảy ra chuyện....ừm...không được hay cho lắm.

Phố xá đông vui, người bán người mua người đua người đẩy. Nàng cùng Lâm Khánh Phong vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

-Phong ca, huynh nói xem, muội như thế nào?

"Thế nào là thế nào?" _ Lâm Khánh Phong bỗng ngốc nghếch nhìn qua.

"Chỉ là nhận xét...ừm...tính cách của muội chẳng hạng?"

"Lì lợm, nóng nảy, háu táu, ham ăn, lười biếng, ừm.... Còn là xú nha đầu."_ Ai đó cố nghiền ngẫm nha đầu trước mặt với vẻ đăm chiêu.

"*Thở dài* Trời còn lạnh huynh nhỉ..." Diệp Tử Vân tỏ vẻ bất lực. "Ừm" "...Nếu đánh người chắc cũng đau lắm nhỉ?" Gương mặt tinh ranh liếc xéo Lâm Khánh Phong khiến da gà da trâu cũng dựng đứng.

"À...ừm...ta sai rồi... Á...".

Sự hối lỗi muộn màng sau khi "Nộ long cước* vừa xuất ra của Diệp Tử Vân làm hắn ta sấp mặt. :)

"Ôi tướng ngã cũng "thùy mị" quá nha!"_ Diệp Tử Vân cười ha hả sảng khoái.

"Hu hu, muội bắt nạt ta, ta muốn ăn kẹo hồ lô, muội đi mua!"

"Huynh ngã hỏng đầu à, mới tiết Thanh Minh, đã có hồ lô đâu?"

"Ai bảo không có?" Lâm Khánh Phong hít hít mũi, chỉ tay về phía trước "Kia kìa"

"Wow...Nhưng mà Khánh Phong huynh phải thiết đãi chứ, ai bảo một cô nương như ta phải làm sai vặt cho đại hán tử huynh? Huynh cũng có tay có chân mà, huynh mua đi" Diệp Tử Vân bĩu môi khinh thường.

"Có cần phải thế không? Hừ, đợi ở đây, huynh đi mua" Một chữ "nhờ" với nha đầu này khó hơn cả lên trời nữa.

Diệp Tử Vân cũng chờ. Nhưng xảy ra biến cố. Một con ngựa đen tuyền đang phi như bay lao về hướng lão bà lụ khụ nâng giỏ lạc. Không cần nghĩ, Diệp Tử Vân lao vào cứu lão bà. Nàng ôm lấy lão bà bà, nhảu về hướng phía sau, lấy lưn mình đỡ cho bà, liền đập ngay vào hàng rau củ của người ta.

"Ai da ai da..." Cú va chạm khiến nàng đau đến mức ứa nước mắt.

" Cô nương coi có sao không?" Bà cụ đứng dậy, hỏi thăm.
" Vâng. Cháu không sao, may quá, bà bà vẫn binh an." Nàng đứng dậy, cười với bà lão, không quên xin lỗi người bạn hàng rau củ nọ.

" Cô nương, đại ơn đại đức này không thể không trả cho cô nương, nếu không che, cô về nhà lão để lão mời cơm được chứ?"

"Ừm... Vậy cũng được sao ạ?"

Bà lão mỉm cười " Ta gọi là Lục bà bà, chẳng hay danh tính cô nương là?"

"Con gọi Diệp Tử Vân"

Thì ra là con Diệp Quốc, chẳng nghi ngờ lớn lên lại mỹ như vậy. Lúc xưa, cha Diệp Tử Vân-Diệp Quốc từng lên núi Thanh Vân học võ công. Người dạy không ai ngoài lão bà trước mặt.
Sự tình lúc con ngựa không tướng kia đến, bà cũng đoán ra, đang định nhích qua phải thì một cô nương ôm bà nhảy qua trái...🌝 Âu cũng là số trời, nhân duyên bà tìm được cháu dâu. :))

Xa xa đằng kia Lâm Khánh Phong đang nắm bảy tám xiên hồ lô đường về. Trong miệng vẫn cong ngậm hồ lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro