Chương 6: Thân thế lão bà bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa đằng kia Lâm Khánh Phong đang nắm bảy tám xiên hồ lô đường về. Trong miệng vẫn cong ngậm hồ lô.

"Nha đầu, vị bà bà đây là?" Lầm Khánh Phong vội đặt xiêng hồ lô vừa mới ngậm trong miệng cho Diệp Tử Vân, nhìn qua bà cụ hỏi.

"Bà là Lục bà bà, là người được cô nương uy phong liệt vũ là Diệp tiểu thư đây vừa cứu mạng già này" Lục lãi bà bà cười hiền hậu.

"Lục lão bà khỏe, vãn bối là Lâm Khánh Phong."

" Trời cũng không quá sớm nữa, hay là chúng ta cùng đi về nhà của ta ăn tối chứ?"

"Vậy thì quá hay rồi ạ!"

Trời nhá nhem tối, bà lão vẫn còn đi, đi qua một con đường nhỏ dẫn xuyên sang hàng trúc vốn dĩ đẹp đến mê người nay lại nhuộm lên màu âm u lạnh lẽo.

"Chúng ta gần tới chưa ạ?" Thật sự mất kiên nhẫn, đi thật lâu thật lâu khiến Lâm Khánh Phong mệt mỏi, mồ hôi chảy dài trong khi là tiết trời Thanh Minh....

"Lâm huynh à, chắc gần đến rồi đấy" Diệp Tử Vân tuy nói vậy nhưng thân thể đã sắp mềm nhũn.

"Đây rồi, đây rồi, nhà của ta đây rồi! Thật sự không muốn hai đứa chê cười chứ ta thật sự đi nhầm đường!" Vẫn là nụ cười hiền lành mang chút cười khổ

"Không sao ạ, dù sao hai huynh muội cũng đã đến đây, điều đó giờ không quan trọng nữa, nhưng con..." Hơi xấu hổ chút xíu nhưng vẫn nên nói " Con hơi đói >~<"

"Hahahahahahah" một tràng cười làm cả khu rừng tràn đầy sức sống.

"Woaaaaaa, to quá!!!"

Trước mắt họ là một tòa điện rực rỡ ánh đèn, cổng chào phía trước tràn đầy uy nghi với hai con sư tử đá dũng mãnh, bảng hiệu treo "Phủ tướng quân" làm hai huynh muội sửng sờ.

"A, thì ra bà là bà bà của Hoắc tướng quân đại danh lẫy lừng đấy hay sao? " Diệp Tử Vân chợt bừng tỉnh suy nghĩ. Họ Lục trước giờ là họ hiếm gặp mà lão phu nhân của Hoắc Khứ ông nội tướng quân bây giờ có tên là Lục Chỉ Minh.

"Haha, cô nương cũng biết đứa cháu nội của ta hay sao?"

Mắt sáng bừng " Biết chứ ạ, ngài ấy đại danh đỉnh thiên lập địa uy chấn giang hồ, ai ai mà chả biết chứ, lại vừa đánh trận trở về, vài ngày trước con nghe Tiểu Lam nói vị tướng quân họ Hoắc khải hoàn, làm chợ bến đều bỏ việc ra cổ vũ đoàn chiến thắng trở về, nhưng lỡ ngài ấy có ở trong vậy bọn con ngại lắm ạ."

"Nào nào, cứ vào nhà rồi nói tiếp" Lục lão bà dẫn hai đứa đi.

Nghe nói thời cha của tướng quân Hoắc Khiêm là Hoắc Khứ Bệnh và phu nhân Dương Phi Yến bởi vì chiến tranh mà đã về cõi vĩnh hằng. Âu cũng thấy tội cho ngài ấy. Chắc rất cô đơn nên mới luyện ra con người sắt thép như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro