Hồi 1- Chương 3: Lấy lôi đạo tìm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, này là..."

Tiểu Ngọc cầm chiếc đèn lồng, nhìn kết giới bao quanh đại điện. Xung quanh chỉ có ta và nàng ấy, hẳn là các thần đã vào trong hết nên tạo ra màn chắn này để ngăn ta à? Nhưng ta nhớ mình dạo này rất an phận ở điện không động vào ai cơ mà nhỉ. Nghĩ vậy ta bèn huy động Linh Linh, mười hai chiếc vòng bắn thẳng vào màn chắn gây rung chấn đến điếc tai rồi bắn ngược trở lại. Màn chắn từ từ biến mất, thế nhưng tòa đại điện bỗng nhiên mở mắt, từ từ đứng dậy phát động tấn công về phía ta và tiểu Ngọc.

"Chúng ta lạc vào không gian của một người khác rồi."

"Nhưng là từ bao giờ cơ chứ?"

Linh Linh thay ta đánh với tòa thành giả đen sì đó, ta suy nghĩ rồi nhìn chiếc đèn lồng của tiểu Ngọc, nàng hiểu ý ta, ngay lập tức nói.

"Đèn dẫn sao được cung nga của điện Bạch Sa đưa tới, không biết bên đó có ý đồ gì?"

Đúng là dạo gần đây ta như phế thần nhàn rỗi thật, nhưng cũng không đến mức một không gian bé tí cũng không thoát ra được. Linh Linh lâu rồi không đánh hăng máu khiến bụi bay mù mịt, nếu là thường ngày ta cũng muốn để nó chơi bời một chút nhưng đánh thì mất thời gian, thế thì lại làm người nhốt ta vui vẻ rồi. Nên là cho nổ không gian này sẽ nhanh hơn.

"Linh Linh Ngọc Vân, ngươi tìm điểm yếu của nơi này, rồi cho nổ đi."

Ta thu vòng, truyền pháp lực cho nó rồi quăng đi lần hai. Tòa đại điện thấy ta không phòng bị thì đập xuống, ta đành gọi mười cột sấm nhốt nó lại. Thật ra pháp lực cũng khá lắm mới tạo nên không gian có tòa thành không bị ảnh hưởng sau khi bị Linh Linh tấn công như thế này. Không lâu sau dấu hiệu ta đợi cũng đã xuất hiện, năm tiếng nổ lần lượt vang lên làm nứt không gian tối tăm.

"Tiểu Ngọc, ta nghĩ trong này còn có phép phá thời không nữa, nên chắc chúng ta sẽ đến muộn đấy."

"Nếu như quá giờ khắc trăng lên..."

Nàng ngập ngừng, ta cũng thừa hiểu, ôm chặt che lấy nàng ấy hứng trọn phản pháp lực. Không gian vỡ tung, ta nhìn xung quanh thấy đang ở cách đại điện một đoạn cũng khá xa bèn nhanh chóng cưỡi mây xuống. Giờ đây trước cửa điện Bốn Mùa đang đóng có cung nga tấp nập chắc hẳn là đúng rồi, mặt ai nấy nhìn ta đều sợ hãi. Ta lập tức mở cửa điện bước vào, ánh trăng vừa vặn soi xuống chính giữa cột đá, xung quanh các cổ thần đã tạo các dải pháp lực, chỉ còn một chỗ trống của ta. Ta bèn đưa pháp lực của mình vào lấp đầy chỗ trống đó, một dải sáng trắng xuyên tới chân cột đá, bắt đầu hình thành cuộn thời gian ghi cân đối nguyên tố, với ý nghĩa mưa thuận gió hòa, thực vật hay nguồn nước dưới nhân gian đều ổn định. Cứ một trăm năm một lần, tứ đại lãnh chúa sẽ thay phiên tổ chức lần tụ họp này, năm nay đến lượt Hạ lãnh chúa, vì nó rất quan trọng nên chỉ cần vắng một cổ thần nguyên tố thì lập tức sẽ mất cân bằng và có thiên tai.

Bởi nghiêm trọng thế nên ta mới hoài nghi không biết ai dám chặn ta lại như vậy. Xong xuôi, tất cả các cổ thần đều nhìn ta, không nói gì nhưng ta cũng biết họ muốn hỏi gì.

"Giữa đường đến điện có người nhốt ta vào không gian nên không thể đến sớm, làm mọi người lo lắng, thật xin lỗi."

Ta vừa dứt câu, Linh Linh lập tức rời ra bay đi tìm người. Nó đã đánh với tòa thành nên tự nhiên sẽ nhạy với pháp lực của người điều khiển. Ta ngẩng lên nhìn sáu cái vòng treo ở tay của tiểu thần Đông lãnh chúa, sáu cái còn lại tìm đến chỗ tiểu thần của Bạch Sa đang ngồi thì cười.

"Linh Linh Ngọc Vân của ta khá nhạy cảm với pháp lực, vậy nên có thể tìm chủ nhân của pháp lực sau khi phá không gian đó. Nay chuyện thành ra như này, ta mong lời giải thích thỏa đáng."

Hai tiểu thần kia không nói gì, ngược lại Đông lãnh chúa đang ngồi trong lòng Hạ lãnh chúa ngả sâu hơn vào lòng người bên cạnh rồi lớn tiếng.

"Giả pháp lực, thần quan nào cũng có thể làm được, nếu chỉ vì cảm thấy pháp lực của tiểu thần quan phía ta mà nói càn thì Vân, em cũng thật thiếu tôn trọng ta quá."

"Bạch Sa cũng không biết tại sao pháp bảo của tỷ lại tìm đến thần quan của mình, xin suy xét lại."

Ta nhìn một tung một hứng ăn ý quá có phần hơi khó chịu. Bạch Sa xưa nay ta không dây dưa, không biết nàng là có chuyện gì nhưng Đông lãnh chúa thì tám chín phần mười lại là vì ghen. Chuyện này không phải lần đầu, ta cũng không phải người duy nhất từng bị người làm càn. Nhưng ta nể Hạ lãnh chúa nên chưa từng khiến chuyện khó xử.

"Pháp lực thì có thể làm giả nhưng yếu điểm không gian mỗi người mỗi khác. Ta ở trong không gian đó khi thoát ra có cho nổ yếu điểm. Nếu như Đông lãnh chúa cùng Bạch Sa cổ thần vẫn còn nghi ngại, ta sẽ đưa Linh Linh lên cho Kim Anh điện hạ xem qua."

Sau khi ta nói xong câu này thì sắc mặt của hai người kia có chút biến chuyển, trái lại Lục Dương đang ngồi bên kia cột đá cười lớn.

"Cho nổ không gian chứa mình? Vân lâu ngày không rèn luyện gì mà vẫn cho nổ được không gian, quả nhiên là bằng hữu của ta mà."

Ta nhất thời không biết đây là khen hay chê nữa, đột nhiên lại thấy các cổ thần với tiểu thần khác nhìn chằm chằm mình, đến tiểu Ngọc cũng cười trừ thì đành quay lại nhìn hai thần quan thôi không chống cự nữa mà im lặng để Linh Linh ghìm chặt. Từ trên trần điện một luồng sáng soi xuống bên dưới, Kim Anh ở trên tầng cao như muốn ngỏ ý nếu không giải quyết được thì đem Linh Linh lên.

"Chuyện này... thần thừa nhận mình là người làm. Nhưng hoàn toàn không liên quan đến Đông lãnh chúa."

Nam thần quan kia ngẩng đầu nói, cực kì bình tĩnh, ta cũng có lường trước được điều này rồi.

"Là do thấy cổ thần câu dẫn Hạ lãnh chúa hết lần này tới lần khác trong khi lãnh chúa ta ngủ, rồi cả Phong thần, cổ thần cũng làm khó dễ người ấy khiến cho Bạch Sa cổ thần buồn bã, cho nên ta mới cùng thần quan của bên đó..."

Lý do này cũng thật đặc sắc quá, bỗng chốc rút hết sức lực của ta còn hơn cả khi nãy ở trong không gian kia. Hạ lãnh chúa thấy ta hồi lâu không nói gì bèn cất tiếng.

"Tội các ngươi xứng bị đày xuống nhân giới, rút hết pháp lực. Các ngươi..."

"Lãnh chúa, thần muốn thu nhận hai thần quan này về điện của mình."

Ta không nhanh không chậm nói, thu lại mười cái vòng còn để hai cái đeo quanh cổ hai thần quan.

"Cả hai đều xuất chúng, rất thích hợp đến điện của thần, càng thích hợp hơn là để thần dạy dỗ. Lãnh chúa xin hãy thành toàn, chắc chắn họ sẽ trở thành những viên ngọc tốt chứ không quên đi phép tắc, đi hành xử vô lễ với các thần quan khác."

"Vân, ngươi là đang nói ta dạy không được thần quan của mình?"

"Lãnh chúa, ta là Vũ Vân cổ thần, hy vọng người có thể gọi cho đúng."

Tiếng cười nho nhỏ phát ra xung quanh đại điện, ta cũng thấy buồn cười lắm, vì cả vạn năm ta tung hoành, ta cuồng loạn thì không sao, đến khi ta yên vị ở điện của mình thì tai bay vạ gió.

"Được, vậy thần quan của Đông và Sa sẽ theo Vũ Vân cổ thần."

Hạ lãnh chúa đã thôi không bế Đông lãnh chúa nữa, trầm trầm nói.

"Tuy nhiên thần quan làm sai, chủ tử phải chịu, ta không thể làm ngơ trước việc thần quan làm trái phép tắc đi gây chuyện tới cổ thần, nhất là lại vào đúng ngày cân bằng nguyên tố. Vậy nên Đông lãnh chúa, Bạch Sa cổ thần, hai ngươi đến chỗ Lôi điện chịu phạt năm đạo sét đi."

Người nói xong nhấc gót kéo Đông lãnh chúa đi thẳng, hẳn cũng thấy vô cùng khó chịu khi ra quyết định như thế. Sau đó Xuân lãnh chúa khẽ khàng bước tới ngồi lên đại điện, thay cho người vừa đi ra tổ chức lễ hội, lắng nghe thần quan báo cáo. Ta không ở lại dự tiệc hay xem ca nghệ nữa, bèn dẫn tiểu Ngọc trở về điện của mình. Đạo sấm sét là trừng phạt của trời, rút cạn pháp lực, đại để là gây thương tổn nguyên khí.

Đêm hôm đó trời tắt ánh sao, mười đạo sấm sét giáng xuống vang động cả thần điện, mà ta nghe thì thấy trống rỗng vô cùng. Một lát sau tiểu Ngọc mang trà bánh tới, hỏi ta có muốn nghe chuyện ở Lôi điện không.

"Để ta đoán nhé, Hạ lãnh chúa đỡ cho Đông lãnh chúa năm đạo sấm sét đó phải không?"

Ta thấy Đông lãnh chúa thay vì gây chuyện thừa thãi với ta thì nên để tâm đến Hạ lãnh chúa hơn, đã không được gặp nhau nhiều mà đến lúc gặp lại gây họa như thể muốn đốt thời gian vậy, ấu trĩ vô cùng. Nhưng ta thì có thể dạy dỗ ai? Ta cũng ấu trĩ mà.

"Chủ tử tiên đoán không sai. Vậy người có biết ai đỡ cho Bạch Sa cổ thần không?"

Nàng ấy kể trước lôi điện, vừa vặn trước khi sét đạo đánh xuống, Phong chạy đến ôm lấy Bạch Sa che chắn cho muội ấy, thay muội ấy mất pháp lực.

"Lúc đó Phong thần đã cầu hôn Bạch Sa thần, người ấy đồng ý rồi ạ."

Ta bật cười lớn, hết người này đến người kia đem ta ra làm trò đùa để đạt được mục đích. Vậy là chàng đã đạt được ước vọng rồi, ta cả ngàn năm đó chạy đuổi theo bóng dáng chàng, chàng đã bắt kịp gấu áo người ta rồi. Còn Đông lãnh chúa, chắc người cũng thấy tình cảm của Hạ lãnh chúa rồi nhỉ.

"Chủ tử..."

"Tiểu Ngọc, chúng ta uống rượu thôi."

"Em hầu người."

Đợi khi con bé ra khỏi phòng ta lấy tay che miệng, máu đỏ thấm đẫm lên hoa văn Linh Linh, nó nuốt sạch rồi khẽ rung lên. Cho nổ không gian là sẽ như này đây, mà không gian đó còn được cổ thần trợ hỗ, ta thì thực sự đã không còn như ngày xưa. Lục Dương nói ta giấu pháp lực thật oan quá, ta đã dùng hết pháp lực từ hôm ở kho chú cụ để cho nổ không gian đó cùng với cho cột đá hấp thu rồi. Giờ ta cũng có khác gì vừa ra Lôi điện kia chịu đạo sét đâu.

Cả thần điện của ta nhuộm một màu xám ảm đạm, mưa bắt đầu rơi theo tiếng sấm chớp đằng xa. Ta thấy loáng thoáng cảnh dìu dìu bế bế thì cười lạnh, ta buồn cười quá đỗi. Tiểu Ngọc mang rượu đến, ta cầm lấy uống cạn, rồi cưỡi mây về phía Lôi điện. Thì, ta cũng muốn xem xem đạo sét dạo này như thế nào có thể làm tất thảy đều vui vẻ.

Rượu của ta có khác, uống vào xong đã thấy váng vất, chắc cũng bởi vì lâu rồi ta bỏ không uống rượu.

"Chủ...chủ tử, người là muốn làm gì vậy?"

Giữa tiếng mưa rơi ta nghe tiểu Ngọc thét lớn, ta tung Linh Linh giam con bé ở đại điện. Mãi đến tận bây giờ khi ký ức trong một ngàn năm trước quay về, nó vẫn có thể xé vết thương của ta đến rách toạc. Ánh mắt những người ta yêu thương thay đổi, tròn một trăm đạo sét giáng xuống từ tầng không, ta không minh oan được cho chính mình. Thôi thì lấy lý do giờ ta là chủ tử của hai tiểu thần quan kia, chịu đạo sét cho vui vậy, tuy ta không còn quan tâm lời ra tiếng vào nữa nhưng mà để tránh những khó xử sau này, ta dùng nốt quyền uy của cổ thần lệnh cho Lôi điện giáng xuống sét đạo, nó ngần ngừ không muốn, nhưng cuối cùng bèn thuận ý ta.

Khoảnh khắc sét giáng xuống, chà, vẫn đau đến tê dại, ta chỉ nhẩm đến được đến đạo thứ ba. Thế nhưng giữa ánh sét trắng đến đau mắt, ta lại lờ mờ nhìn thấy một người nào đó. Người đó gọi tên ta sao đau lòng quá. Ta say rồi nhưng cũng hạnh phúc thật đấy, ta đây mà cũng có người chạy đến ôm đỡ, cùng ta chịu đựng. 

Nhưng mà... đó là ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro