Hồi 1- Chương 4: Nguyên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh lại thì biết chẳng có ai đến cả, ta đã đỡ một mình hai mươi mốt đạo sét, nghe bảo kinh động cả chín tầng điện.

"Rốt cuộc dây thần kinh nào trong đầu Vân bị chập vậy, nói em nghe, nói em nghe xem!!! Em xuống thủy cung chưa cần giải quyết đám yêu quái nhờ phước ngàn đời của Vân sấm đánh dữ quá chúng chạy không dám vượt phong ấn nữa rồi. Nào, nói em nghe chơi đã đủ chưa?"

Lục Dương ngồi ở đầu giường ta sầm mặt, hai tay cầm hai thanh cổ kiếm xếp thành vòng tròn quanh giường, ta nhìn đám pháp bảo vây quanh mình mà khóe miệng giật giật. Cơ thể ta tự động nuốt pháp lực, nhưng ta cảm thấy mình vẫn còn khỏe chán, tỉnh lại ngay ngày hôm sau như này chẳng khác nào kỳ tích, tuy rằng đầu óc vẫn choáng hơi men cộng thêm tiếng Lục Dương vang khắp đại điện, ta cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

"Đêm qua Dương đem ta về à?"

"Không phải em chắc Vân tự dặt dẹo bò về đấy nhỉ?"

"Nhưng em không thấy chịu hai mươi mốt đạo mà ta còn như này là kì lạ sao? Hay Lôi điện thiếu sét?"

Ta vừa thắc mắc thì ngay lập tức thấy những lời đó có hơi ngứa đòn, bèn ngậm miệng lại. Nhưng lời đã nói ra rồi, ta chỉ có thể nhìn sắc mặt Lục Dương hình như còn đen hơn lúc nãy, con bé ném phịch hai cổ đao xuống chạy đến nhéo mặt ta, nhéo lấy nhéo để.

"Hai mươi mốt đạo sét làm bay dát vàng của tất cả các đại điện, các điện xung quanh Lôi điện không bay thì cũng bị tổn hại, dưới biển yêu thú thấy đạo sét lồng lên như phải bùa kia kìa. Vân chỉ cần nói, em ném thẳng xuống dưới đó cho mà chứng kiến. Vân còn muốn tả tơi như nào nữa?"

"Được rồi, ta hiểu rồi ta xin, em xuống đi."

Lục Dương rời giường nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, chắc chắn là mắng ta rồi. Con bé lôi từ tay áo ra một cuộn giấy, ném cho ta rồi khoát khoát tay.

"Em bận việc dưới Thủy cung, tạm thời sẽ không thể lên đây gặp Vân. Lần này Phong và Sa làm đại sự, chắc chắn đệ ấy sẽ không thể xuống nhân giới với Vân được, cho nên hãy nhờ Nguyên thần. Rảnh rỗi thì đọc cuộn giấy đó, có vài ghi chép về hắn ta... À mà, tiểu Ngọc vẫn bị Linh Linh ghim từ hôm qua, Vân xem xét giải phép nhé. Em đi."

Không đợi ta đáp Dương đã nhảy ra cột dịch chuyển đi mất, ta bèn vội gọi Linh Linh chỗ tiểu Ngọc về. Tiếp sau đó... không còn sau đó nữa, thần quan ngoan ngoãn thường ngày của ta vừa vặn thay thế Lục Dương cằn nhằn cả ngày hôm đó.

Mãi đến tối khuya, sau khi đã ở đủ lâu với đống pháp bảo và cất chúng đi gọn gàng, ta mới được ở một mình. Ta từ chối giải thích với bất cứ ai việc hôm qua, thắp đèn đọc cuộn giấy Lục Dương đưa cho ban sáng về Nguyên thần. Tên của vị này chỉ có một chữ, là Nguyên, trấn giữ cân bằng của nhân gian, mới được sinh ra khoảng gần ba ngàn năm trước, so với ta thì nhỏ hơn rất nhiều tuổi. Ghi chép trong cuộn giấy không nhiều nhưng khiến ta hơi ngạc nhiên.

Nguyên thần vốn là người, được Đấng sinh thành chọn làm vật chứa sự đau khổ của nhân giới trong những ngày loạn lạc, nhưng đến giờ vẫn chưa kết thúc việc ấy. Tư chất của hắn cực kì vượt trội, nhưng dù là ai phải gánh cả một phần đau khổ của nhân loại cũng đều không sống được, hắn cũng không ngoại lệ, kiếp đó sống được đến mười tám tuổi. Một trăm năm sau chuyển kiếp không rõ bằng cách nào lập một giao ước, rằng khi trải qua đủ một trăm lần chuyển kiếp chịu đựng với tư cách vật chứa, hắn sẽ thành thành thần thực sự. Vậy là nói cứ sau một khoảng thời gian nhất định hắn sẽ chết đi à, nhưng tại sao phải khổ sở lập giao ước không có lợi cho mình như thế nhỉ?

Càng kì lạ hơn, ta không có một kí ức nào về việc đã gặp vị thần này, nhận thức duy nhất về vị này trong đầu chỉ là thần ở điện Phù Sinh cai quản nhân giới. Tuy vậy, ta cũng không suy nghĩ nhiều vì hẳn là người ta sẽ không thể tốt đến nỗi đồng hành cùng mình, chỉ hỏi được thông tin là tốt rồi. Gấp cuộn giấy lại, ta để gọn vào một góc cạnh y phục luyện từ khôi giáp của mình, nghĩ bụng hẳn là trong một tháng tới phải gấp rút rèn luyện để kịp chuẩn bị xuống nhân giới. Nhìn xuống bên dưới thăm thẳm một màu đen đặc, chắc hẳn lần đi này sẽ rất dài, nhưng lòng ta lại an ổn lạ thường.

Một tháng sau ngoài việc ở đại điện, ta tìm một ngọn núi cao dồi dào linh khí, thường xuyên đến để hấp thụ pháp lực nhưng do đã lâu không cầm đao kiếm còn tự cắt vào mình nhiều lần. Thi thoảng ta còn đem cả hai tiểu thần quan hôm nào đi cùng, nam thần quan tên Tinh Nguyệt, còn người nữ là Ly Tuyết, tên của hai người họ rất hợp với hai điện cũ. Chúng còn nhỏ tuổi nhưng mắt nhìn của ta chưa bao giờ sai, chúng thực sự có triển vọng nên ta vừa vặn rèn luyện cùng có thể đẩy pháp lực của tất thảy lên. Chúng ta không thể nói là hòa thuận nhưng phối hợp rất ăn ý, nhưng ta vẫn để Linh Linh gắn ở người cả hai.

"Các ngươi rèn luyện đủ thì đi trấn điện cho ta."

Lúc đầu ta đưa yêu cầu ấy, sắc mặt vốn lạnh băng của Ly Tuyết trông như không thể nào tin được. Đại khái trấn điện chính là đem pháp lực của mình bảo toàn cho đại điện lúc thần đi vắng, giải quyết một số công việc của điện. Thường các thần sẽ cho cận thần của mình làm việc này vì nếu sơ sảy mà điện thần rơi xuống thì khá phiền. Điện của ta chắc không dễ đổ thế, nhưng ta muốn thử hai người họ xem thời gian sau này có thể tận trung với ta được hay không.

"Có gì mà phải bất ngờ, ta cũng sắp xuống dưới kia, trên này hẳn sẽ loạn mà tiểu Ngọc không thể nào xử lý được hết. Các ngươi giờ là tinh anh của ta, còn dám nhốt ta vào không gian mà giờ không thể trấn điện được cho ta ư?"

"Người không sợ bọn ta lúc người không ở đây, tạo phản sao?"

Tinh Nguyệt hỏi, ta xoay xoay thanh đao trong tay, nhìn hắn rồi cười.

"Không thể, mà các ngươi cũng không nên. Luyện tập cùng nhau ít ngày, chắc các ngươi cũng thấy thực lực của nhau, của ta rồi. Với lại ta đem các ngươi về là để dùng người tài nên đừng làm ta thất vọng đấy."

"...thuận mệnh cổ thần."

"Được rồi, giờ đi về điện thôi."

Một tháng này cũng có nhiều thay đổi lắm, ví như là chín tầng điện của vạn thần đều giăng hoa thắt lụa treo đèn, cung nga đi ra đi vào dập dìu như múa chuẩn bị tất bật cho một hôn lễ lớn của hai đại thần. Ta nhận được một vì tinh tú thay cho tấm thiệp mời rồi, lúc ấy vốn tưởng lòng đã lặng sóng bỗng dưng lại trào dâng một nỗi xót xa khó tả. Vì ta miễn cưỡng cũng là cổ thần nên hôm đó cả Phong và Bạch Sa đều đến gặp ta cầu phúc. Bao nhiêu năm nay cảnh họ sánh đôi bên nhau ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, trong ánh mắt Phong ta biết ngập tràn yêu thương mỗi khi nhìn Bạch Sa, ta biết bởi vì ta cũng đã từng nhìn chàng ấy bằng khao khát đó mà.

"Bạch Sa, Đại Phong, hôn nhân hạnh phúc."

Phong cúi đầu trước ta cảm ơn, rồi đi ra khỏi đại điện. Ta xem qua qua vì tinh tú rồi thảy nó ra một góc, chẳng chần chừ quyết luôn hôm nào hỷ sự, hôm đó ta xuống trần.

Hôm hỷ sự đó chính là hôm nay, ta cùng Tinh Nguyệt, Ly Tuyết về điện, căn dặn tiểu Ngọc một chút. Lúc đầu nàng có hơi cố chấp muốn đi cùng ta nhưng rồi cũng phải đồng ý ở lại trấn điện. Bao nhiêu đồ là đồ, thức ăn vũ khí y phục nàng nhét hết vào không gian của ta.

"Chủ tử, người không nghĩ em đi đến hỷ sự, mọi người sẽ cho rằng người còn lưu luyến với Phong thần, lại bàn ra tán vào sao?"

"Dạo này mọi người cũng có nhiều chuyện về ta để nói, thêm một hai điều nữa ta không phiền đâu. Em chuẩn bị cho ta như thế là được rồi, ta lên chào Kim Anh một tiếng rồi đi. Em đến đó thay ta mà, cũng nên khởi hành đi."

Tối đó, khi vạn vạn thiên đăng thắp sáng báo hiệu sự bắt đầu của hỷ sự, ta mặc lên khôi giáp giờ là y phục màu thanh thiên cùng với Linh Linh đi ra bệ dịch chuyển, nghe nói điện của Nguyên thần hơi khó tìm nên phải dùng dịch chuyển mà xuống. Lúc tới trần gian cũng có vài cấm kị đối với thần mà ta lại lâu rồi không xuống dưới đó nên khi đứng trên bệ đá có chút không quen. Ở tầng mây thấp nhất, mây đã đen lại, dưới đó có lẽ đang mưa rào. Áy náy quá, chắc là do tâm trạng của ta vốn không tốt lắm. Ta cầm theo chiếc ô lớn, nhẩm chú xuyên xuống bên dưới với đích đến là điện của Nguyên thần.

Lý do tại sao ta mò tới tìm người giữa đêm hôm như này nguyên nhân chính đương nhiên là vì ta không muốn ở trên đó dự hỷ sự, còn nguyên nhân thứ hai là vì tiểu Ngọc dò la được Nguyên thần không nhận tinh tú, có nghĩa là người ta từ chối không dự. Ta thấy khởi đầu ăn ý như vậy là rất tốt, một khắc sau đó liền đáp xuống bệ đá của Nguyên thần dưới trần. Nếu đúng thì điện Phù Sinh sẽ ở rất gần đây thôi, nhưng xung quanh tối như mực vậy, trời quả thực còn đang mưa rất lớn. Ta một tay che dù, một tay cầm dạ minh châu miễn cưỡng soi đường xung quanh nhưng pháp lực của ta vừa xuống dưới nhân gian đã bị nén lại đến tội nghiệp do nơi này có đặt bùa phép, nên ánh sáng mờ mờ từ dạ minh châu không được mấy tác dụng. Thế nên ta quyết định đứng nguyên đó một lúc cho quen bóng tối rồi lò dò đi về phía nơi khá giống bóng nhà cửa.

Mưa rơi lộp bộp trên ô, làm ướt gấu áo ta, cứ thế ta khó khăn đi về phía mình cho là đúng, rồi ta thấy người. Ta không nhận ra mình cứ nép ở cạnh cái cây nhìn ra phía hồ nước lớn có đặt vài chiếc đèn lồng bao lâu, bởi có một nam nhân không mặc áo đứng sững ở đó, cũng không ô dù gì nên ướt hết cả. Mãi ta mới hoàn hồn, cầm ô tiến đến khẽ gọi.

"Nguyên thần?"

Bóng người đó giật mình quay về phía ta, ta đến gần nhìn rõ hơn. Tuy tuổi của ta bây giờ dùng số đếm cũng khó, nhưng ta cũng là nữ nhân, cũng bị rung động bởi cái đẹp, mà người trước mắt ta đây, một từ đẹp không đủ để nói hết. Gần rồi mới thấy người ta rất cao lớn, bờ ngực trần đẫm nước mưa, áo trên cuốn ngang người tùy tiện. Nam nhân nọ vội cởi áo mặc vào khẽ ho, lại lùi về một bước rồi nhìn ta chăm chú như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.

"Nguyên thần tham kiến Vũ Vân cổ thần."

Đầu ta như bị đánh một cái, cứ thấy có gì không đúng nhưng rồi lại không nghĩ ra. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta như nghe tiếng gọi này nhiều lần lắm rồi. Nhìn người ta cần gặp đứng mưa ta bèn chủ động tiến tới che ô, nhưng dù ta không thấp thì vị này cũng cao hơn ta khá nhiều nên cán ô chọc vào tóc người ta đến tội.

"Để ta. Điện cách đây không xa, ta đưa người vào."

Nguyên thần chủ động cầm lấy ô từ tay ta, nhưng ta cảm thấy nó nghiêng hẳn về phía mình, còn mưa vẫn hắt lên người bên cạnh. Nguyên thần búng tay một cái, viên dạ minh châu ta cầm sáng lên như lửa, pháp lực cũng dồi dào trở lại, ta quay sang cảm ơn, tiện thể nhìn người ta rõ hơn một chút. Nguyên thần có mái tóc đen ngắn, ta chưa thấy ai tóc ngắn bao giờ cả, nếu là người khác trông có lẽ sẽ hơi lạ nhưng khi nhìn người này cảm thấy chính là vốn phải như vậy. Da ngăm ngăm, mưa ướt nên y phục dính vào làm lộ rõ từng thớ cơ săn chắc, và thực sự là rất cao lớn. Ta ngước lên nhìn sắc mặt người ta, chỉ thấy góc nghiêng cạnh mặt anh tuấn có nét trêu đùa, như phát giác ánh mắt ta nhìn thì cúi xuống, ta bèn quay mặt đi. Đúng là ô chỉ che mình ta thật, nhìn xuống đã thấy nước nhỏ giọt từ mu bàn tay của Nguyên thần. Nghĩ chắc hẳn người ta cũng biết sao ta tìm, ta bèn thử cách bắt chuyện khác.

"Lần này xuống không biết ngươi thích gì nên ta không mang theo lễ vật, nhưng nếu ngươi có mong muốn thứ đồ gì, lần sau ta sẽ chuẩn bị. Dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, thất lễ, thất lễ quá."

Bước chân của Nguyên thần thoáng sững lại, rồi nhanh chóng vững vàng. Ta nghe tiếng bên cạnh đáp lời điềm đạm.

"Người đã tặng rồi, ta cũng không cần gì hơn cả, cảm ơn thành ý của người."

"Đã... đã tặng rồi sao? Nguyên thần, ta đã tặng gì cho ngươi vậy?"

"Mưa."

Trả lời như này cũng thật... khó hiểu quá, nhưng ta chưa kịp phản ứng lại đã đến điện Phù Sinh, Nguyên thần gấp ô dựng lại một góc, rồi gọi một người đến.

"Đêm nay người cứ ở lại đây, ta sẽ sai chuẩn bị phòng. Người nghỉ ngơi xong xuôi có thể đến tìm ta hỏi chuyện."

Là do ta lâu ngày không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hay là do vị này thật sự rất chu đáo nhỉ? Ta đương nhiên đồng ý rồi đi theo cận thần của người ta đến một phòng nhỏ. Điện này thật sự cũng quá đơn sơ nếu so với một vị thần, nhưng căn phòng ta được dẫn vào trông rất gọn gàng đẹp đẽ, như thể đã chuẩn bị thật kĩ trước vậy. Cận thần kia cúi đầu đóng cửa, ta cũng không có gì bất tiện cả, chỉ là đồ hơi ướt bẩn nên tùy tiện dùng phép gột sạch rồi ngồi yên trên giường đợi một lát. Ta biết mình không cần làm gì nhưng chắc người ta thì có, đêm hôm ướt rượt còn phải tiếp một vị thần... giờ ta mới hơi áy náy vì đã nhảy thẳng xuống mà không báo trước. Nhưng người ta cẩn thận quá mà còn không tỏ ra ghét bỏ gì, bất giác khiến ta cảm thấy rất thoải mái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro