Hồi 1- Chương 5: Cưỡi kiếm đến núi Kỳ Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới có các văn thần cung cấp thông tin về các vùng chịu hạn, chịu lụt cho ta nhưng do điều gì gây ra, nơi xảy ra thiên tai ở đâu thì không rõ mà muốn trị tận gốc thì phải tìm ra nguyên nhân, chính vì lẽ đó nên ta mới phải ghé điện Phù Sinh bởi Nguyên thần chắc chắn rõ hơn trên đó. Đang nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng meo meo vang lên từ bên ngoài, ta hé mở cửa sổ nhìn ra hiên, thấy một ổ mèo toàn mèo con cùng hai con mèo lớn nằm lười biếng. Trông chúng ấm áp trong chiếc ổ lớn của mình tự nhiên làm ta rất muốn ra sờ nhưng nghĩ đây là điện của người khác nên đành chỉ ở bên trong nhìn chúng.

"Người có thể hỏi chuyện ta ở ngoài này."

Giọng nói trầm ấm vang lên làm ta hơi giật mình, Nguyên thần từ lúc nào đã đứng trước cửa sổ cạnh ổ mèo con, đưa tay về phía ta. Cửa sổ này khá lớn, ta vui vẻ cầm lấy tay nhón chân nhảy ra ngoài.

"Cảm ơn ngươi đã đối xử tốt với ta, cũng xin lỗi vì đến làm phiền ngươi tối muộn như vậy."

Ta áy náy nói, dưới chân tự dưng thấy mềm mại ấm áp, một con mèo lớn đi tới nằm ở đó khiến ta suýt nữa thốt lên khen đáng yêu nhưng lại kìm lại.

"Không phiền, người muốn đi đâu sau này ta cũng có thể cùng người đi."

Nguyên thần vừa nói vừa ngồi xuống vuốt ve mèo. Ta thấy rất bất ngờ, cũng ngồi xuống cạnh chúng, không che dấu sự ngạc nhiên trên mặt. Cận thần vừa nãy bê đến một chiếc bàn con cùng một chồng giấy, một ngọn đèn cho tiện với việc "hỏi chuyện ngoài này" Nguyên thần vừa nhắc đến.

"Như thế thì phiền phức lắm, hơn nữa ngươi chắc hẳn có rất nhiều việc, ta không thể vì lợi ích riêng mà bắt ngươi đi được. Ngươi đón tiếp ta nồng hậu như này, chỉ cần ngươi cho ta biết nguyên nhân của thiên tai là đã rất tốt rồi."

Ta xua xua tay, nhưng trái lại Nguyên thần chỉ tiện lấy ra một tờ bản đồ lớn trải ra.

"Việc thiên tai hay yêu ma cũng là việc của ta, nên ta sẽ đi cùng người. Tuy rằng pháp lực của ta so với người chắc chắn không thể bằng nhưng tuyệt đối ta sẽ không làm người vướng chân đâu."

Sao lại thành thế này rồi? Giờ mà từ chối thì lại thành ra ta chê người ta phiền, coi thường người ta pháp lực thấp hơn mình, thế thì quá vô ý đi. Để mặc ta băn khoăn không biết nên từ chối như nào, Nguyên thần bắt đầu chỉ tay lên bản đồ những nơi có biến động, những nơi được đánh dấu đỏ trên đó đếm sơ còn nhiều hơn cả báo cáo ta có, nhiều đến đáng nghi ngờ.

"Tạm thời ta mới tìm ra được một việc, Sơn thần ở phía Đông dạo gần đây không liên lạc được. Có nhiều người nói khi di chuyển qua các dãy núi bên đó thấy một sinh vật lạ có đầu là hoa, đi đến đâu khô cằn đến đó, hoa nở càng rực rỡ. Chưa biết thực hư như nào ta định mai sẽ đi tới đó, người có muốn đi cùng không? Nếu không người có thể ở lại điện đợi, nếu có gì ngoài kiểm soát ta sẽ báo về."

Nguyên thần nói rất nghiêm túc làm ta phải vội đồng ý đi cùng, nếu không thì ta xuống đây thật vô dụng quá. Một lúc sau đó Nguyên thần vẫn tiếp tục nói rõ ràng cho ta từng nơi một trên bản đồ.

"Hôm nay người không vui sao?"

Lúc cả hai ngừng bàn chuyện một lát, ta đang vuốt ve mèo, Nguyên thần tự nhiên hỏi thế làm ta hơi bối rối. Ta cũng không phủ nhận.

"Ngại quá, để ngươi thấy rồi... nhưng ta biểu hiện rõ như vậy ư?"

"Không có, ta thấy người che giấu rất tốt, hoàn toàn không nhận ra."

"Nhưng ngươi vẫn thấy đó thôi, vậy là không tốt rồi."

Nguyên thần cười cười, lại làm ta bối rối. Người này cười lên trông rất đẹp, lại có chút gì đấy cô đơn.

"Là do mưa nên ta có thể thấy người không vui."

Ta nhìn cơn mưa nặng hạt giờ chỉ còn tiếng tí tách xa gần, hẳn là từ lúc xuống đây ta quên buồn nên mưa mới nhỏ lại. Chắc chắn là vì thái độ của vị này quá ôn hòa, mà ta cũng thấy lạ là mình không bài xích, còn cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh người ta, lại có thể nói chuyện phiếm với nhau nữa. Bọn ta cứ ngồi im lặng vuốt mèo một lúc lâu.

"Tại sao ngươi lại để tóc ngắn vậy?" Ta tò mò buột miệng.

"Người thấy không hợp sao?"

"Nào có, ta thấy trông rất đẹp, rất hợp."

Ta đáp thật nhanh, khen nam nhân mới gặp nhà người ta mà mặt không đổi sắc, người đối diện hơi ngạc nhiên, nhanh chóng ý cười đậm dần lan ra khắp gương mặt. Rồi người ta chống tay xuống bàn, hơi nghiêng người nhìn ta chăm chú. Rồi nói rằng:

"Người cũng vậy, tất cả, đều rất đẹp."

Ta ngơ ngẩn, nét cười trên môi vị kia càng rõ. Nguyên thần bê bàn đứng dậy bằng một tay, tay kia xòe ra đỡ ta rất mực dịu dàng.

"Ta về trước, người có thể tùy ý đưa mèo vào trong phòng."

Ta gật gật đầu nhấc cả ổ mèo vào trong, giờ còn không cả cảm thấy ngại, như thể ta đã quen làm thế từ lâu. Mười mấy vệt sáng Linh Linh trên y phục đợi Nguyên thần đi khuất sáng lên khẽ rung động. Phải nhỉ, sao một người tốt thế này lại không hề xuất hiện trong ký ức của ta, trong khi chúng ta đều là thần, kể cả ta có hay nhốt mình trong điện thì lẽ ra cũng đã phải gặp nhau. Lẽ ra ngày vị này được phong thần dù chưa có cơ thể hoàn chỉnh, bọn ta đều phải đến mừng và tặng lễ vật. Thế nhưng sao ta lại không nhận ra dù chỉ là một chút, trong khi hình như người ta biết về ta rất nhiều.

Tiếng mèo kêu làm ta bừng tỉnh thôi không nghĩ đến Nguyên thần nữa, khép hờ cửa sổ lên giường suy xét về việc ngày mai. Nếu có liên quan đến thực vật, chắc hẳn Thực Sinh sẽ biết về điều này, vậy nên mai trước tiên nên đến điện của huynh ấy hỏi thăm một chút. Cũng lâu lắm rồi ta không xuống điện của Thực Sinh, hay xuống dưới nhân giới nên cũng quên luôn phải khóa pháp lực ở mức độ nào, vì nếu hào quang cổ thần quá lớn rất dễ gây tai họa. Từ khe cửa sổ để mở hờ, ánh trăng trắng ngọc ngà xuyên thẳng qua lớp lớp mây mù rọi xuống, mưa càng nặng hạt mây càng tan nhanh, ánh trăng sáng càng làm màn đêm trở nên ngọt ngào. Ta tưởng như thấy những dải lụa đỏ, lụa hồng đan cài vào nhau, tân lang tân nương hạnh phúc uống rượu giao bôi khiến các vì tinh tú trông nhìn cũng phải vui mừng. Phong với Sa, gió và trăng, thật xứng đôi.

Ta cũng vậy, dù là một mình cũng phải thật tốt.

Đám mèo con say ngủ trong ổ ấm áp của chúng, ta thổi nến, cũng từ từ ngủ say. Dù nơi này xa lạ, căn phòng này cũng xa lạ, giường chiếu cũng khác hẳn nệm mây ta hay nằm nhưng ta lại ngủ ngon giấc đến lạ lùng. Trong mơ, ta nghe thấy giọng nói trầm ấm của nam nhân, nhắc đi nhắc lại như muốn ghim sâu vào trí nhớ ai, rằng xin đừng quên ta. Thế nhưng bóng lưng cô độc mờ nhạt ấy cho ta rõ, người quan trọng với nam nhân đó đã không thể giữ lời.

...

"Cổ thần, chủ tử ta hỏi liệu người có muốn dùng bữa sáng cùng ngài không?"

"Được, ta ra ngay."

Ta đang ở trước gương chải tóc, nghe vậy thì đáp lời. Trong gian nhỏ bên cạnh hôm qua cận thần chỉ ta có thêm một thau nước cùng một chiếc khăn bông nhỏ trông còn trắng tinh, ta vui vẻ rửa mặt rồi đi ra ngoài. Bầu trời vào sáng sớm vẫn còn hơi đục trắng, sau mưa không khí mát mẻ và ẩm ướt dễ chịu, ta đi ra ngoài hiên thì Nguyên thần đã đứng đợi ở đó, thấy ta thì ngẩng đầu cười dẫn ta đến bàn ăn sáng. Bữa sáng với đồ ăn ở nhân giới rất nhẹ nhàng, một đĩa bánh bao nhân thịt cùng hai bát nước đậu ấm áp tỏa mùi thơm. Giờ ta mới để ý điện của Nguyên thần không chỉ có cận thần kia, gian xa xa còn có một tòa nhà của gia nô nhưng tách biệt hẳn với chỗ này. Thấy ta vừa ăn vừa ngó nghiêng Nguyên thần tốt bụng giải thích.

"Bên đó là xây cho môn phái dưới trướng ta, người biết đấy, thần quan nào cũng có người của mình để quản việc. Còn điện này ta ở một mình, nhưng thi thoảng sẽ sai bảo cận thần đi báo tin, là người sáng nay gọi người... Bữa sáng có vừa ý người không?"

Ta chưa định khen thì người ta đã hỏi. Ta rất thích chúng một phần chắc vì thường ta hay ăn sáng bằng hoa quả, một phần vì mấy chiếc bánh bao nhỏ xíu này rất ngon, vị nấm dậy lên nhưng không nồng còn nước đậu ngọt thì thơm thơm tuy không xa hoa như bữa ăn xưa nay của ta nhưng lại dịu dàng đến khó tin.

"Ta thấy rất ngon, là ai làm vậy?"

Câu sau chỉ là tùy ý hỏi thêm, nhưng rồi mới biết chính Nguyên thần chuẩn bị bữa sáng.

"Ngươi tài thật đấy, ta thì không được như vậy đâu. Riêng về nấu ăn ta thực sự rất vụng về nên các bữa đều có cận thần chuẩn bị giúp thôi."

"Cảm ơn người, thực ra ta cũng lâu rồi không xuống bếp, người thích là vui rồi."

Nguyên thần cười cười, nói vậy chẳng khác vì ta đến nên người ta xuống bếp, tuy không phải đồ gì cao sang nhưng vẫn làm ta vui vẻ.

"Đúng rồi, hôm qua ta nghĩ chúng ta nên đến điện Ngọc Bích của Phù Sinh huynh trước, có khi nào sẽ có chút thông tin về sinh vật đó. Ta cũng thông linh với huynh ấy rồi, nên chúng ta đến là sẽ gặp."

"Được, người ăn xong chúng ta lên đường."

Trước khi lên bệ đá Nguyên thần dừng ta lại, đưa cho ta một chiếc vòng tay.

"Nó sẽ giúp người kiểm soát pháp lực và hào quang của mình, nếu người muốn dùng pháp lực chỉ cần nghĩ tới trong đầu nó sẽ hóa nhỏ lại thành nhẫn. Ta đã căn lượng pháp lực vừa đủ, nếu người không phiền thì..."

Nguyên thần giơ tay ra, cũng đeo một chiếc y hệt.

"...thì ta có làm nó giống với cái của mình. Người không thích ta có thể tháo ra nhưng ta thật lòng mong người đeo vào, có gì bất trắc ta không lạc người, người cũng có thể tìm ta."

Ta quả thực có hơi bài xích vòng, vì bộ mười chiếc Linh Linh Ngọc Vân đã quá đủ rồi, nhưng nhìn chiếc vòng nhỏ nhắn màu xanh lục trên tay của Nguyên thần ta không dám từ chối, cảm ơn rồi đeo vào. Rất vừa vặn. Ta khi về điện chắc chắn sẽ làm gì đó tặng cho người này.

"Chúng ta đi thôi."

Chẳng mấy chốc khung cảnh đã chuyển đến một vườn hoa rộng mênh mông, toàn là Mắt Huyền vàng đến rợn ngợp. Nắng sớm đã lên ganh sắc vàng với thảm hoa rung rinh, Thực Sinh đứng ngay gần đó đón ta, nhìn Nguyên thần đứng bên cạnh khẽ gật đầu chào hỏi.

"Huynh, ta đến hỏi thăm một chút về việc ở núi Kỳ Nghiên, huynh vẫn ổn chứ?"

Trông Thực Sinh sắc mặt có hơi kém, ta không biết rõ chi tiết thiệt hại ở đó ra sao nhưng nếu liên quan đến thực vật thì chắc huynh ấy cũng bị ảnh hưởng.

"Có người nhìn thấy sinh vật đó rồi, nói rằng cơ thể giống của thiếu nữ, nhưng đầu lại là một chiếc lồng hoa. Những nơi thảm thực vật bị tàn phá đều xa gần núi Kỳ Nghiên, nhưng người của ta tìm thế nào cũng không thấy, ta nghi ngờ nó tạo không gian chứa linh khí hút được ở bên ngoài."

"Người thì sao?"

"Nếu cứ tiếp diễn như này hạn hán và nạn đói sẽ sớm xuất hiện, đến lúc đấy số lượng dân thường chết sẽ là không đếm được. Muội đang tính đến đó phải không, ta đi cùng muội."

"Huynh, còn việc chấn yêu thì sao? Nếu hai cổ thần cùng một thượng thần cùng đến, chắc chắn sẽ gây ra kinh động. Vẫn nên là để ta với Nguyên thần đi thì hơn, huynh ở lại sai người đặt bùa phép xung quanh núi Kỳ Nghiên để hạn hán không lan ra nữa sẽ tốt hơn."

Ta bình tĩnh suy xét, nhưng Thực Sinh dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng có vẻ rất lo lắng đến vụ việc này, mấy lần đều không đồng ý với cách sắp xếp của ta.

"Thực Sinh, mấy việc như này xảy ra đối với chúng ta đâu còn lạ nữa, tuy rằng lâu rồi ta chưa dụng võ nhưng tốt xấu gì cũng là cổ thần, lại có Nguyên thần đi theo. Huynh cứ yên tâm đi. Vậy nhé, ta đi đến đó trước."

"Muội mang theo cái này đi đi."

Thực Sinh nhét vào tay ta một túi, có vẻ như là túi hạt giống.

"Đây là hạt cây dây gai, sẽ theo điều khiển của người gieo xuống. Đến lúc gặp được thứ đó chưa biết chừng lại có ích."

Ta gật đầu, quay lại chỗ bệ đá. Thứ này không có ở khắp nơi, về cơ bản bọn ta chỉ dịch chuyển được đến chỗ gần núi Kỳ Nghiên nhất mà có điện của cổ thần bảo vệ ở đó rồi sau đấy đi đến nơi kia bằng cách nào lại là chuyện khác. Mà nơi gần nhất, lại là trở về bệ đá ở điện của Nguyên thần. Ta lấy từ không gian ra một thanh bảo kiếm, biến lớn nó rồi đứng lên trước. Đoạn ta chìa tay.

"Lên nào."

Thanh kiếm hơi bay lên, Nguyên thần cười nắm lấy tay ta ngồi khoanh chân ở đằng sau. Ta định mở miệng cảnh báo rằng ta cưỡi kiếm có chút tệ, rất xóc nảy nhưng lại thôi. Nếu người ta biết ai ngồi trên bảo kiếm của ta đều bị hất xuống một vài lần thì chắc cũng không dám ngồi nữa. Ta vận pháp lực làm nó bay lên hẳn lên tầng mây gần nhất, chưa gì thanh kiếm đã hơi rung lắc rồi, lúc quay đầu còn thấy Nguyên thần nhắm mắt ngồi yên do bị tóc ta đập vào mặt. Cứ thế này có khi rơi khỏi kiếm mà không biết mất, mà như thế thì sẽ tội lỗi lắm nên ta nắm chặt lấy vạt áo của Nguyên thần rồi tăng tốc đến núi Kỳ Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro