Hồi 1- Chương 6: Kiệu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường có hơi trắc trở, chủ yếu là do ta nhưng chưa đến nửa canh giờ sau cũng đã đến nơi. Ta thả vạt áo của Nguyên thần vừa nắm cả quãng đường, người lúc này mới mở mắt.

"Xin lỗi, do ta sợ ngươi bay mất nên..."

Y phục khoác ngoài bị xô đến thảm thương, lộ ra lớp áo màu trắng bên trong, dây buộc cũng tuột hết cả bên cao bên thấp. Nguyên thần nói không sao tùy ý chỉnh lại áo rồi buộc lại dây tử tế. Ta cũng vuốt lại đầu tóc rối tung của mình. Nếu như là trên kia hình ảnh nữ thần tóc buông dài như thác suối có vẻ rất diễm lệ thì giờ đây trông thật phô trương, nhất là khi người ta dù ngồi đằng sau ta cũng bị đám tóc trắng đập vào mặt.

"Cổ thần, cho phép ta."

Nguyên thần cầm một sợi dây trắng cùng một chiếc trâm cài đơn giản, ta hơi ngại nhưng cũng gật gật đầu. Nghe thấy tiếng người ta vội thu kiếm rồi đứng gọn vào bụi cây bên cạnh, Nguyên thần đằng sau gỡ tóc rối rồi rất nhanh vấn tóc ta thành một búi gọn gàng, lại lấy một cái mũ đội vào cho ta. Suýt thì ta quên, người ta cũng có không gian.

"Dân thường nhìn tóc người sẽ thấy lạ, nên ta giúp người che đi."

"Cảm ơn ngươi."

Bọn ta ra khỏi bụi rậm, men theo lối mòn xung quanh núi. Chỗ này vẫn chưa bị hút dưỡng chất nên vẫn có cây cối, nhưng không khí lại rất nóng nực.

"Chúng ta đi theo những người kia vào trong làng đó trước vậy."

Ta chỉ chỉ tay về phía xe hàng đằng trước, Nguyên thần gật đầu rồi đi cùng tiến về phía đó. Nghe tin người dân kể lại thỉnh thoảng có người bị lạc vào trong một không gian lạ, rồi nhanh chóng bị đẩy ra ngoài ngay. Có thể ta cũng không ngoại lệ nhưng cứ đi trước rồi có gì tính sau vậy.

Lối mòn quanh co, ta đi một đoạn xa thì để ý càng xuống thấp dưới chân núi lá cây có vẻ trông nhỏ hơn rồi ngả vàng, không khí cũng nóng nực thấy rõ. Trên trời không một áng mây, ngước lên trên chỉ thấy một mặt trời trông lớn đến không thực, ta bèn dừng lại mở bản đồ nguyên tố ra xem xét. Nghĩa ra hôm nay sẽ có mưa, mai cũng sẽ có mà chưa kể còn là mưa lớn, vậy nên theo đúng như lịch thì bầu trời lúc này không nên vắng mây như thế. Mà nếu như đã có ghi mưa lớn trên lịch thì ta làm mưa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhân gian, cũng không cần chịu đạo sét nên trước mắt nên giải quyết tình hình này một chút đã.

"Người muốn tạo mưa?"

"Phải, nhưng ta không chắc sẽ suôn sẻ, vì bằng cách nào đấy sinh vật kia trước đó đã ngăn được mây của ta vào trong này. Nhưng các vùng xung quanh không bị ngập lụt, nên chỉ có thể mây đã bị hút vào không gian nào đó rồi."

Một mặt ta nghĩ vậy, nhưng ta khá chắc chắn sẽ không bị ngăn ngay bởi nếu để lộ sơ hở cổng không gian nuốt mây vào ngay trước mắt ta cùng Nguyên thần, bọn ta từ bên ngoài rất dễ cản phá. Vậy nên ta không ngần ngại huy động mây đen từ điện của mình đi tới, chẳng mấy chốc gió đã bắt đầu mang theo hơi nước mát lạnh lấp đầy vùng xung quanh núi Kỳ Nghiên. Nguyên thần nhìn lên trời, đứng gần lại về phía ta, ta cũng nhìn lên. Mây đen lấp kín bầu trời nhưng đốm sáng mặt trời ấy không hề bị khuất bóng, có chăng chỉ nhỏ lại mà thôi. Là một mặt trời khác.

"Linh Linh, lên thăm dò, nếu được lập tức phá."

Mười chiếc vòng của ta bay thật nhanh lên không trung, nhắm thẳng mặt trời mà phi đến. Kết quả là đi rất lâu chúng cũng không quay trở lạị.

"Hay là bị hút vào rồi?"

Ta ngước lên che mắt không nhìn thẳng, Nguyên thần bên cạnh cất lời đáp.

"Có thể là không đến nơi. Người thử thu hồi về xem sao?"

Tốc độ bay của Linh Linh rất nhanh, nếu như thật sự có tồn tại mặt trời đó chắc chắn phải va chạm rồi. Nghĩ vậy nên ta không tin Nguyên thần lắm nhưng cũng huy động chúng trở về. Chưa đầy mấy giây sau mười chiếc vòng từ các phía khác nhau bay về phía ta. Có thể tạo màn chắn phân hướng như vậy, sinh vật này tuyệt đối không phải là thứ gì dễ chế ngự. Ta nhìn lên trời, dù biết là có vật lạ lại chưa thể làm gì ngay, nếu cứ tiếp tục có hai mặt trời thì khỏi phải nghĩ cũng biết trần gian sẽ loạn lạc đến độ nào.

Mưa lúc này đã bắt đầu rơi, do có sự hiện diện của ta nên chắc chắn mưa sẽ rất lớn. Ta biết vậy nên mở không gian lấy ô định che cho cả hai, nhưng Nguyên thần từ chối. Vị này luôn luôn đáp ứng ta, duy chỉ có việc che ô thì rất bài xích.

"Ngươi thích tắm mưa à?"

Ta thật sự rất tò mò. Nguyên thần nhìn xuống ta dưới tán ô cười cười gật đầu. Tiếng mưa nhanh chóng lớn dần, rồi rào rào từng đợt trắng xóa cả bầu trời, thật sự còn lớn hơn cả ta tính nên khi nhìn sang bên cạnh thì người ta đã ướt hết, ướt từ trên xuống. Trái lại với ta tò mò Nguyên thần vẫn chỉ cười hơi nheo nheo mắt do bị mưa xối xuống không thể mở to như bình thường. Chỉ mình mình cầm ô thì cũng ngại, ta cất ô đi luôn rồi lấy tạm trong không gian cái quạt che trước mắt Nguyên thần. Người ta nhướn mày có ý hỏi, nụ cười càng thêm đậm trông rất mực phong trần. Ta nhìn hơi ngơ ngẩn rồi nói.

"Thì ta có mũ che nên tắm mưa cũng có thể nhìn đường. Nếu ngươi cứ đứng như vậy mắt dễ bị đau nên ta cho ngươi cái quạt dùng đỡ, ngươi có thể nhìn rõ hơn chút."

"Ta nhắm mắt cũng có thể biết người ở đâu. Nhưng nếu người có lòng quan tâm ta rất sẵn lòng đón nhận."

Nguyên thần cúi thấp xuống rồi cứ đứng thế mãi để ta không phải rướn lên, cũng không đưa tay đón lấy quạt tự che cho mình. Ta thì đã thấy mặt mình nóng lên rồi, may mà người ta đã quay người nhìn về phía trước, trông khom khom người đến tội. Dù đúng sự thật rằng có chiếc vòng Nguyên thần sẽ tìm thấy ta dễ dàng, thế nhưng khi nghe vậy có gì đó trong ta thấy lạ, có gì xốn xang. Liếc bên cạnh có tảng đá lớn, ta bèn kéo sát lại bám vai người ta đứng lên rồi điềm nhiên che tiếp, ngắm mưa trong tình trạng ướt rượt. Không cần nhìn sang ta cũng biết Nguyên thần đang cười, người này rất hay nhìn ta tủm tỉm cười lành lành rất dễ thương.

"Nhìn hai người kia kìa, dù có thích mưa cũng không nên..."

Tiếng vài người đi ngang qua xì xào lạ thay cũng không làm ta xấu hổ, chắc là do có người đứng chung? Lâu lắm rồi thì phải, ta không tắm mưa. Ta là thần, giờ hai đứa ướt phẩy tay là lại khô cong. Thế nhưng mà sự mát lạnh xen lẫn với ấm áp từ tận xương tủy làm người ta vui thích này, để lâu thêm một lát nữa ta cũng không phiền. Thế là suốt gần nửa canh giờ mưa to tầm tã trắng xóa cả đất trời, bọn ta chỉ chuyển tư thế đứng thành ngồi lên hai tảng đá dầm mưa, ta vui vẻ cầm quạt đặt lên đầu người ta mãi rất lâu rất lâu.

Bầu trời sau mưa vẫn giăng một lớp mây mỏng nhẹ, lúc này cũng đã quá trưa một chút. Ta cầm túi hạt giống của Thực Sinh ném vài hạt xuống hai bên đường núi thưa cây, nhìn chúng chầm chậm mọc lên rồi cùng Nguyên thần đi sâu vào trong làng. Bọn ta ghé vào chợ xem có hàng quán gì không để ngồi ăn trưa, cũng muốn xem xét thử cuộc sống người dân ở đây một chút. Nhanh chóng ta vào một tửu lầu, gọi mấy món đơn giản rồi vừa ăn vừa nghe chuyện. Ta ăn chậm rãi để tiện nghe ngóng, ngồi đó cả nửa canh giờ không có gì đặc biệt chỉ có vài chuyện phiếm hay vài lời than vãn về thời tiết.

"Ta nói thật đấy các ngươi đừng cứ không tin, ta thực sự đã đi vào một vùng đầy tuyết."

"Ôi lão Bá, chắc thời tiết nóng lão bị cảm nắng nên ảo giác lung tung đó thôi. Uống đi, uống đi cho tỉnh."

Tiếng chén rượu đập xuống bàn kêu lách cách, người đàn ông kia vẫn lẩm bẩm cái gì đó vùng đầy tuyết. Ta hơi gõ gõ tay nhìn sang Nguyên thần, người ta nhìn lại như hiểu ý cùng ăn nhanh nốt rồi bám theo hỏi chuyện. Vị tên là lão Bá đó đi về một mình, chân bước hơi loạng choạng do có men rượu, bọn ta đi sau chừng một quãng.

"Nàng không tin ta sao, ta đã thực sự thấy tuyết. Nàng xem, người ta lạnh như này còn có thể nói dối nàng sao?"

Giọng Nguyên thần vang lên bất ngờ, vừa đủ to để cho người bên trên nghe thấy. Ta hơi sững sờ nhưng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Nguyên thần, tiếp chuyện.

"Chàng là cảm mạo sao? Chắc do dạo này trời nóng bức, nên có thể lúc đó chàng cảm, ngủ mơ đó thôi. Sao mà lại có tuyết được?" Bọn ta rảo bước đi lên bằng với lão Bá nói qua nói lại đôi câu.

"Ngươi cũng nhìn thấy tuyết sao? Ta cũng thấy tuyết, vậy là không phải ta bị điên rồi."

Lão Bá đó cười rồi đập đập vào ngực mình ra vẻ vui sướng, hồ hởi chạy tới cạnh Nguyên thần. Nguyên thần cũng đáp lại tự nhiên.

"Phải rồi, ta giải thích nãy giờ mà lão xem, nương tử không có tin ta. Ta vừa mới từ núi xuống thì lạc vào một vùng tuyết. Thế còn lão, lão bắt gặp nơi đó ở đâu?"

"Ta cũng không nhớ rõ, lúc ta tỉnh dậy đang ở dưới chân cầu Nhược Thủy rồi. Mà thôi cũng không nguy hại gì cả. Ngươi đừng cãi với phu nhân nữa, lão cũng đi về đây."

Nguyên thần gật gật đầu nhìn lão Bá đó đi khuất rồi hỏi ta có muốn đi đến chân cầu xem thử không, nhưng đầu ta vẫn còn nhảy nhót mấy tiếng "nàng", mấy từ "nương tử" nên nhất thời phản ứng hơi chậm. Vị này... có thể tùy ý làm người ta phải suy nghĩ linh tinh, mà hình như lại không chủ động làm thế mới nguy hiểm. Ta nhanh chóng đồng ý, Nguyên thần thạo đường ở nơi này hơn nên dẫn cả hai cùng đến cây cầu đó.

Sau mưa, con sông tên là Nhược Thủy dâng cao, nước bên dưới chảy xiết đục ngầu. Ta cẩn thận đi xung quanh dò xét cây cầu để tìm ra điểm vào không gian đó, ngó nghiêng một lúc ta đã tách Nguyên thần ra một quãng để tập trung nhìn vào ván cầu, hồi lâu đi lại chỉ thấy cây cầu này không mục nát mà vân gỗ lại hơi lấp lánh rất kì lạ. Ta vẫy vẫy tay với gọi Nguyên thần lên xem cùng thì dưới chân kêu cót két.

"A..."

Bỗng dưng từ đằng sau thổi tới một luồng khí lạnh buốt, ta chưa kịp định thần lại thì đã bị kéo rất nhanh về đằng sau chỉ kịp đưa tay ra, Nguyên thần rất nhanh nắm được nhưng không gian như từ chối không hút thêm người rốt cuộc chỉ có ta bị kéo vào trong. Một khắc sau, ta đã ở trong vùng tuyết mà lão Bá đó nói. Thật tình, ta dạo này rất có duyên với không gian, cứ như nơi nào cũng muốn giam ta lại vậy.

Vì muốn đợi xem Nguyên thần có thể tìm được chỗ này không nên ta cứ đứng yên ở đó một lát. Xung quanh lặng gió, cảnh vật phủ kín tuyết trắng hoang vắng đến kì dị còn bên trên vẫn lơ lửng một mặt trời nhưng không thấy ấm áp chỉ có buốt giá thi thoảng ập đến từng đợt. Điều đáng nói là, không gian này giống y đúc ngôi làng đó, mà vì lúc bị hút vào ta đang đứng trên cầu nên giờ cũng vậy, cây cầu này rất giống nhưng là phủ tuyết, bên dưới sông đã đóng thành băng. Thấy chiếc vòng Nguyên thần tặng ta phát sáng suốt từ lúc ta bị lạc vào đây, hẳn là Nguyên thần đang tìm ta nhưng không thể vào lại bằng cách đó.

"Boong... Booong... Booongg..."

Tiếng rền rĩ vọng khắp không gian cùng lúc đầu ta vang lên cảnh báo tuyết lở bởi nếu nơi này giống ngôi làng đó y đúc thì hẳn sẽ có núi tuyết. Đúng như ta nghĩ, mặt băng dưới chân cầu đã bắt đầu nứt toác. Nhưng nếu nơi này chỉ có mình ta thì không sao, dù có lở tuyết ta cũng sẽ ổn thôi thế nhưng sau tiếng rền ấy một giọng hát nỉ non vang lên.

"Thời khắc đã điểm. Thời khắc đã điểm. Mau mau chạy đi kẻo binh sĩ dưới mồ. Đội đất sống dậy..."

Chạy đi ư? Nhưng là chạy đi đâu?

"Linh, tìm xem xung quanh đây có người nào khác ngoài ta không."

Tất cả Linh Linh đã bay đi, còn một cái ta biến lớn nó dùng làm đồ trượt. Tuyết đã bắt đầu lở rồi, còn tiếng như mặt đất nứt ra dưới chân làm ta không an tâm một chút nào. Nếu bay lên cao khả năng sẽ bị mất phương hướng nên ta không dám làm liều, trượt xuống cây cầu một đoạn đợi Linh Linh quay về. Đợi mãi có đúng bốn cái trở vể, nhanh chóng tròng vào cái vòng đã được biến lớn kia kéo ta đi.

"Ngươi không thể mang họ đến chỗ ta được ư?"

Mấy cái vòng rung rung, tiếp tục tăng tốc. Tiếng boong boong lại vang lên lần nữa. Thời gian đã hết. Hỡi lũ người phàm, đã trốn hết chưa? Nếu chưa trốn hết, mau mau đền mạng.

Ngay sau khi tiếng hát ấy kết thúc, mặt đất xung quanh ta nứt toác, hàng ngàn sinh vật đen sì từ đó chui lên như mất kiếm soát chạy theo ta. Chính xác thì đây là xác sống, trông cảnh tượng loạn lạc như hồi mấy ngàn năm trước ta đánh quỷ ở núi Tản Thương, chúng đều đen sì chạy chạy trên nền tuyết trắng trông càng đối lập mà số lượng thì nhiều vô kể. Linh Linh trượt đi vững vàng, càng tăng tốc còn ta ngồi trên nó thi thoảng gạt xuống vài tên xác sống. Tất cả bọn họ đều đã từng là binh sĩ hẳn trận chiến đó rất lớn, nếu như đi hỏi có khi lại biết chút manh mối nhưng từ khi vào đây ta đã khó khăn trong việc giao tiếp với bên ngoài rồi, cũng không thể thông linh với Nguyên thần.

Linh Linh rất nhanh đã đưa ta đến chỗ có người dân, nó di chuyển sâu vào trong làng đến nơi tập trung, số người đông đến khó tin. Ta nhìn năm chiếc vòng đang ra sức quây quanh để bảo vệ người, phải đến cả trăm người không ít chứng tỏ người từ khắp mọi nơi bị nuốt đến đây không thì trong cùng một làng từng này người mất tích sao có thể không biết được.

"Ngủ."

Theo lệnh ta, đám người đang ồn ào đó lập tức im bặt ngã xuống tạm thời ngủ. Mười chiếc vòng xây nên một khoảng trống cho ta đưa tạm họ vào thời không của mình, đủ để không gây nên xung đột ở chỗ này. Tạm thời cứ để họ trong chỗ của ta trước sẽ an toàn hơn. Ta cũng đưa luôn Linh Linh vào trong đó quản lý, nếu như giữa đám người có thuộc hạ của sinh vật chủ không gian này hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng lần lượt đi vào rồi đưa lại cho ta một thanh đao.

Cổ thần ư? Có cổ thần ghé thăm ta đó ư? Bao nhiêu năm rồi rốt cuộc cũng có cổ thần tới đây sao?

Vừa cầm được thanh đao bay lên trên đầu lũ xác sống thì từ xa xa một cỗ kiệu hoa theo dòng đám xác sống trượt tới, ngồi trên đó là một sinh vật với đầu lồng hoa. Y hệt như Thực Sinh đã kể. Ta tiến lên trước thực chiến, rất nhanh chiếc kiệu hoa đã dừng lại trước mặt cách một đoạn khá gần. Trông chiếc lồng hoa đó đẹp mà quỷ dị, từ các chốt làm bằng xương người mọc lên những đóa hoa đủ sắc màu còn thân người làm cho giống cơ thể phụ nữ. Ta nhìn không biết nó đang nghĩ gì.

Vũ Vân... cổ thần...

Chiếc vòng hoa rung lên theo giọng nói rồi mở ra. Ta tập trung nhìn rồi nín thở. Bên trong đang giam giữ một thiếu nữ, tay đã bị ăn mòn tới tận xương, đầu tóc xõa xuống không biết còn sống hay đã chết. Quả là không gian này xây nên là để giam người hút linh khí, nếu không nhầm thì linh khí hút xong sẽ chuyển lên mặt trời thứ hai trên kia. Nó cứ đứng ở đó vậy, dưới chân kiệu xác sống vẫn chạy ầm ầm điên loạn, ta cũng không dám động thủ vì muốn cứu người bên trong đó ra. Chỉ cần sơ sẩy một chút tay chân của người nọ chắc chắn sẽ đứt lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro