Hồi 1- Chương 7: Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái lúc loạn lạc ấy, không gian vỡ toang. Phải, là nứt toác ra một khoảng lớn ngay cạnh mặt trời.

Cả ta cả sinh vật đó đều không hẹn mà cùng ngước lên nhìn, từ trên cao một thân ảnh nhanh chóng phi xuống cùng với vụn của không gian. Việc tìm phá không gian của người khác từ bên ngoài này gần như là không thể vậy mà hôm nay ta có thể tận mắt nhìn thấy. Ngay lập tức sinh vật đó đóng cửa lồng, nhanh chóng bay ngược về phía người kia mà người đó ta vừa mới nhận ra là Nguyên thần. Ta đuổi theo sau, vung đao cùng giao chiến trên không với nó. Thân thủ sinh vật này không tồi chút nào, nó muốn bay lên vá thời không nhưng cũng có thể tiếp chiêu với cả ta và Nguyên thần. Nguyên thần dùng kiếm ghì nó xuống, tiếng kim loại va vào nhau nghe muốn nổ tung cả không gian. Ta dùng đao của mình chém từ dưới lên, thế nhưng lại bị hẫng. Nó đưa tay lần mò tới chốt xương tháo chiếc lồng ra khỏi thân người, làm kiếm của Nguyên thần và đao của ta đang đà chém vào nhau khiến cho mỗi người văng ra một hướng. Ta đỡ lấy chiếc lồng theo hướng chém bị hất sang phải, lúc nhìn lên trên thì khoảng nứt đó đã được vá lại trọn vẹn trong nháy mắt. 

Cơ mà trong lúc rơi đó ta lại nhìn rất rõ, sau khi tháo lồng ra trên phần thân của sinh vật đó là một bông Mắt Huyền rực rỡ.

Ta bao lấy chiếc lồng bằng người mình để giảm xóc không kịp phanh lại nên cứ thế ngã lên nền tuyết trắng ở một chỗ nào đó không có bóng xác sống chạy loạn, nhưng nhờ y phục luyện từ khôi giáp nên cũng không đau đớn gì.

"Vũ Vân điện hạ, người..."

Nguyên thần từ hướng ngược lại chạy tới rất nhanh, ta đặt cái lồng xuống đứng dậy rồi hơi kinh hãi. Đập vào mắt ta là một mảng đỏ tươi trên áo của Nguyên thần. Ta rùng mình đi tới, chắc hẳn là do đao của ta vừa chém xuống rồi mà vết thương từ thanh đao đó thần hay quỷ cũng không dễ gì lành lại được thế mà trái lại thanh kiếm của Nguyên thần lại không chém trúng ta chút nào.

"...người không sao chứ? Ta có làm người bị thương không?"

Nguyên thần đứng trân trân nhìn ta, hai bàn tay nắm chặt giọng đầy gấp gáp.

"Không không ta vẫn ổn ngươi nhìn, ta không xây xước một chút nào. Trái lại Nguyên thần, ngươi bị đến thế này phải làm sao bây giờ, lực đạo của ta lúc đó tuyệt đối không nhỏ đâu."

Nhìn thấy người ta lo lắng không đâu làm ta cũng gấp, ta tiến tới nhìn. Thanh đao ta vừa chém run lên nuốt sạch chỗ máu dính trên nó càng làm ta áy náy bèn nhanh chóng mở không gian lục xem có thứ gì cầm máu được không. Rồi tự nhiên người ta cầm tay ngừng ta lại.

"Người đừng lo, ta không sao."

"Sao có thể chứ, ngươi đừng chủ quan. Đao của ta không phải đồ chơi đâu."

Nguyên thần hơi kéo ta lại buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rồi từ từ đưa tay ta mở áo. Vòm ngực láng mịn dưới lớp áo nhuốm máu không có một vết sẹo, không có một dấu tích gì của thanh đao để lại cả. Tốc độ lành thế này còn làm ta kinh ngạc hơn cả khi người ta bị thương bởi nhanh thế này còn hơn cả cổ thần nữa. Hệt như quỷ vậy. Ta ngước lên nhìn, Nguyên thần cười an ủi thả tay ta ra, xua đi vết máu dính trên người.

"Vũ Vân điện hạ... xin lỗi."

"Sao lại phải xin lỗi cơ chứ? Rõ ràng là ta làm ngươi bị thương cơ mà?"

Người kia không đáp, dáng vẻ đó làm ta tự dưng trào dâng cảm giác đau xót khó tả. Nguyên thần tiến tới chỗ cái lồng dựng lên, lúc này lá và hoa xung quanh đã rụng xuống hết. Người ta nhanh chóng mở được chốt xương cẩn thận đưa thiếu nữ kia ra ngoài. Một phần cánh tay và một phần cẳng chân đã bị ăn mòn chỉ còn xương trắng, nhưng ăn mòn sạch sẽ đến khó tin. Các chỗ xung quanh nơi bị ăn mất ấy không chảy máu gì ngược lại thịt tự quây vào, sợ đến khi cô nương ấy tỉnh lại hãi quá nên ta bèn lấy bao da bọc vào chỗ đó. May mắn là cô gái này còn sống. Sau khi thay cho người ta bộ quần áo mới, ta cùng Nguyên thần ngồi xếp bằng nhìn cô nương ấy chăm chú.

Dáng vẻ có hơi luộm thuộm nhưng ngũ quan mềm mại, dáng ngủ yên bình trông cũng không có vẻ gì là đau đớn cả. Điều nữa lạ lùng là, ta hay Nguyên thần đều không thể dụng phép hay đưa cô nương này vào trong không gian.

"Chắc là do sinh vật đó đã giữ nữ nhân ở trong lồng rồi còn bị ăn mất một phần cơ thể nên chúng ta mới không làm được gì."

Nguyên thần phỏng đoán, ta cũng đồng tình. Giải thích thế là hợp lý nhất rồi, nhưng nhỡ sau này có làm sao bảo vệ cô ấy cũng hơi vướng víu. Trời trong này dần tối, Nguyên thần giúp tìm củi đốt lửa rồi bọn ta ngồi nướng khoai đợi cô nương kia thức dậy. Đến giờ ta mới có thời gian hỏi chuyện.

"Ngươi làm thế nào tìm được ta rồi phá không gian luôn thế?"

Người kia bóc xong củ khoai đưa cho ta rồi trả lời.

"Ta phân thân đánh đến mặt trời đó, phân thân đủ sẽ vào được cổng thông đến nơi này."

Không nghe thì ta đã bất ngờ, nhưng nghe xong thì còn bất ngờ hơn nữa. Nếu như đúng lời Nguyên thần nói thì phải tách ra đến bao nhiêu mới đủ để lấp kín các cổng chứ? Mười chiếc Linh Linh của ta còn bị bắn tung, vậy thì bao nhiêu cho đủ?

"Sao lại có thể làm như thế được?"

"Ta vốn là một thực thể như vậy mà, liên tục tách ra liên tục hợp lại, hơn nữa số lượng không nhiều như người nghĩ đâu."

"Không nhiều...là bao nhiêu cơ?"

"Ta cũng không rõ lắm, chưa kịp đếm xong ta đã vào được rồi."

Ta cúi đầu xuống ăn, không nhìn Nguyên thần nữa. Vì người ta cứ cười như thể không có gì xảy ra nhưng liên tục tách ra liên tục hợp lại chẳng khác nào lúc nào cũng đau đớn cả. Ta buồn nhưng không thể phơi ra bộ mặt ấy được, người ta có thể cảm thấy ta đang thương hại, nhất định sẽ càng khó chịu hơn. Lúc đọc cuộn giấy về Nguyên thần ta chỉ thấy người này được chọn làm vật chứa thật lợi hại, nhưng mà giờ đây ta mới thấy đau khổ không đủ để nói về Nguyên thần.

"Ta...đang ở đâu đây?"

Giọng nói nhỏ xíu vang lên đứt đoạn làm ta ngừng suy nghĩ. Là cô nương kia, nàng ấy đã tỉnh lại.

"Tiểu cô nương nàng đừng quá lo sợ, chuyện là nàng lạc vào đây bị một sinh vật bắt đi. Ta và vị này tới để giải quyết chuyện đó, cũng sẽ dốc sức bảo vệ cô nương."

Ngay sau khi Nguyên thần đâm thẳng vào không gian như vậy, mặt trời thứ hai đó đã bị sinh vật kia giấu đi nên tạm thời cả ta cùng Nguyên thần đều không làm được gì, thế nên dù có muốn đưa cô nương này cùng hơn một trăm người dân kia ra ngoài cũng khó khăn, giờ ta chỉ có thể đưa nước cùng khoai nướng cho nàng ấy.

"Cảm ơn tiểu tỷ tỷ."

Nàng ấy rụt rè nhưng cũng rất biết điều không khóc lóc hay làm gì quá khích cả khiến ta yên tâm phần nào.

"Ta là Vũ Vân, em có thể gọi ta là Vân tỷ cũng được. Vị này là Nguyên thần."

"Em là Thư Quỳnh, em sống ở núi Kỳ Nghiên, em cũng không biết mình lạc vào đây bao lâu rồi... Nhưng mà do máu của em rất thu hút yêu ma quỷ quái nên cũng không phải lần đầu em bị lạc vào những nơi như này."

Ta cũng lờ mờ đoán được lý do sinh vật kia chọn cô nương này ăn trước, vì nàng ấy có một mùi hương cơ thể rất đặc biệt. Những người này thường phải đeo vòng chắn quỷ mới có thể áp chế được mùi hương ấy. Nhưng mà thế càng làm ta nghi ngờ, nếu đã bắt được người như thế thì phải ăn thật nhanh nhưng thứ sinh vật kia lại dùng để khiêu khích ta. Hẳn ý đồ không đơn giản như vậy.

"Em đánh rơi đồ áp chế sao?"

"...vâng, lúc kiểm tra em đã không thấy nó còn nữa rồi."

Ta gật đầu mở không gian lấy ra một cái vòng nhỏ tặng cho nàng ấy, rồi buồn chán lân la hỏi chuyện.

"Em có biết đánh đấm gì không? Ta nghĩ em đặc biệt như này chắc cũng biết võ phòng thân chứ?"

"Em có bái sư học nghệ, cũng biết dùng một vài đạo thuật."

Cô nương này rất ngoan ngoãn biết điều, nói năng nhỏ nhẹ thông minh, nếu rèn luyện kĩ càng không chừng có thể phi thăng nữa kia. Ôi lại là một viên ngọc thô. Ta có một tật xấu là cứ nhìn thấy những tài năng trẻ lại không kìm được muốn đưa về chỗ của mình, Ly Tuyết và Tinh Nguyệt là một trong số ấy còn các đồ đệ khác của ta rải rác khắp mọi nơi.

"Em là một mầm non đầy hứa hẹn đấy. Em có muốn khi nào ra khỏi đây theo ta không?"

"...Vũ Vân cổ thần???"

Nguyên thần ngơ ngác gọi ta, nhưng Thư Quỳnh ngoài hơi ngạc nhiên ra cười rạng rỡ.

"Vâng."

Bọn ta trò chuyện một lát rồi nàng ấy mệt lại thiếp đi, chỉ còn ta cùng Nguyên thần ngồi quanh đống lửa. Bóng Nguyên thần khe khẽ lay động trên nền đất, ta chẳng biết người ta đang nghĩ gì vì tầm mắt của Nguyên thần hướng vể ánh lửa trông đến là xa xăm. Đột nhiên cổ của người đối diện tứa máu.

"!!!"

Ta tiến sang định dùng khăn áp lên đó nhưng tay ta bị giữ lại.

"Đừng lo, chỉ là thi thoảng ta không kiềm được nên chúng lộ ra thôi. Để người bận tâm rồi."

Vết máu tan biến, trên cần cổ lại láng mịn như chưa xây xát chút nào. Nguyên thần thả tay ta ra xốc lại cổ áo che kín lại da thịt, ta bình lặng nhìn một loạt hành đồng trơn tru đó rồi ngồi xuống trước mặt Nguyên thần.

"Ta không biết ngươi coi ta là gì nhưng đối với ta, ngươi giờ là người sát cánh cùng ta, ta có trách nhiệm bảo vệ cho ngươi. Nếu như ngay từ đầu ngươi không chọn đi cùng, đương nhiên ta cũng không cần lo lắng. Nhưng mà bây giờ chúng ta cùng ở đây nên ta muốn nói một cách thẳng thắn rằng, ta muốn quan tâm ngươi. Còn một giây nào chúng ta đi cùng nhau ta cũng muốn biết tình trạng của ngươi. Dù đó có là vấn đề nhỏ hay lớn ta cũng sẽ thắc mắc. Bất luận rằng ngươi có phiền hay không cũng vậy. Ngươi có hiểu không?"

Ta nhìn rõ cả bóng mình trong đôi mắt của người đối diện, Nguyên thần im lặng một lúc lâu rồi ngoài dự đoán của ta, người ta xoa đầu ta tủm tỉm cười ranh mãnh. Ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình truyền thử pháp lực vào nhưng đều được hoàn trả lại. Nguyên thần nắm chặt tay ta, tức thì ta cảm thấy pháp lực tuôn trào mãnh liệt, còn nhiều hơn của ta cùng đám binh khí cộng lại nữa. Ta vội lùi ra xa để ngừng cắn nuốt pháp lực người đối diện.

"Ta không thiếu pháp lực, người đừng lo, ngược lại nếu người muốn mượn ta rất sẵn sàng. Vừa nãy chỉ là phân thân chưa hoàn chỉnh lắm nên mới nứt ra thôi."

"Nguyên thần, pháp lực của ngươi có thể xếp ngang ngửa với các cổ thần đấy."

Này là vì đã làm vật chứa rất nhiều năm nên mới dần dần trở nên mạnh như vậy sao? Nếu là ta ngày trước cũng chưa chắc đã bằng được thế này. Thật tình, thế mà ta lại đi nói những lời xấu hổ kia trong khi ta mới là người yếu hơn cần được bảo vệ...

Chưa ngồi yên được bao lâu một cơn gió thổi tới mạnh tới nỗi dập tắt đi đống lửa, ta vội vàng gọi Thư Quỳnh dậy cầm chặt tay nàng ấy. Vốn định thắp sáng một viên minh châu để soi đường nhưng từ sau trước mặt bọn ta, một đốm sáng xanh vàng khổng lồ hiện lên.

"Đom đóm ư?"

Ngay sau khi đốm sáng đó hiện lên thì xung quanh sáng lên đồng loạt thứ ánh sáng xanh đột ngột như của vạn vạn đom đóm nhỏ hơn, trông đẹp khiến người ta rùng mình.

"Nguyên thần!"

Con đom đóm lớn há miệng nuốt Nguyên thần vào bụng trước sự ngỡ ngàng của bọn ta rồi chui xuống đất. Không biết sao từ lần này tới lần khác sinh vật nọ đều muốn tách Nguyên thần khỏi ta, ta bèn đưa Linh Linh ra chắn trước nhưng vạn vạn đốm sáng ấy bắt đầu chuyển động. Chúng như một vòi rồng lớn xoáy tròn xung quanh rồi đột nhiên tất thảy xông thẳng vào ta và Thư Quỳnh.

Tới lúc ta mở mắt thì phát hiện ra mình cùng Thư Quỳnh cũng biến thành đom đóm rồi. Đám đom đóm vừa cuồng lên ban nãy yên vị đậu trên các phiến lá, nơi này cũng không phải vùng đầy tuyết như vừa nãy nữa, mà là đồng cỏ xanh. Đây là mùa hè ư? Ta là đom đóm nhưng vẫn khoác một cái gì mỏng manh như là y phục khi ở hình người vậy, đám Linh Linh cũng bị thu bé lại, làm cách nào cũng không biến trở lại thành người được. Thế này cũng quá kì lạ rồi đi.

Thư Quỳnh cũng đang hoảng theo, nhưng nàng ấy rất nhanh biết ý nép vào cạnh ta. Chà, trải nghiệm này cũng thật thú vị đi, ta còn phát sáng được nữa, nhất định lần sau đi vào chỗ tối sẽ biến thử thành đom đóm. Nhưng mà pháp lực của sinh vật ấy phải khá lắm mới có thể cưỡng chế thu nhỏ ta được, hoặc cũng có thể ta đang mơ nhưng quan trọng là nó hẳn muốn cho chúng ta xem cái gì đấy.

"Kỳ Nghiên, đợi em với."

Một bóng dáng khe khẽ lướt qua làm rung rinh những phiến lá, nghe thấy giọng nói gấp gáp kia thì ngừng lại. Nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm đi trước quay về thuần thục ôm lấy nữ nhân áo xanh kia lên, vững vàng đi về phía trước. Soái quá. Ta nghĩ bụng rồi lặng lẽ dẫn Thư Quỳnh bay theo hai người đó. Hai nữ nhân này đều che mặt, người y phục đỏ hông giắt kiếm, mái tóc đen dài được cột cao bằng một dải lụa còn đeo ấn ngọc nên chắc hẳn là tướng quân. Không hiểu sao bóng dáng này đối với ta rất quen như thể đã nhìn thấy cả ngàn lần vậy nhưng ta không sao nhớ ra được. Người đó nhẹ nhàng đặt nữ nhân trên tay xuống thảm cỏ, cúi đầu xuống hôn. Mái tóc dài rơi xuống che khuất mất, nhưng ta vẫn nghe tiếng thở dịu dàng của nữ nhân bên dưới, và giọng nàng khẽ gọi Kỳ Nghiên. Vậy sinh vật kia rất có thể là người áo xanh nằm bên dưới, bởi vì việc gì liên quan đến người áo đỏ mà làm nên những chuyện này. Trùng hợp nữa là tên của người đó cũng là tên của ngọn núi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro