Chương 1: Mạc Danh Kỳ Diệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 1: Mạc Danh Kỳ Diệu.

Chuyện xảy ra vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, khi mà Sam Sam của chúng ta đang cặm cụi làm bài tập về nhà. 
Sam Sam?
Sam Sam là ai? 
Nếu như bạn không biết,  tôi có thể sơ lược cho bạn nghe một chút.

Tiết Sam Sam
Tuổi : 17
Giới tính : nữ
Nhóm máu : AB-RH âm(-)
Học lực : Bình thường
Số đo ba vòng : bình thường
Giá trị nhan sắc : bình thường.
Nói chung chính là không có gì nổi bật hết.

Sam Sam lớn lên ở một vùng quê nhỏ,  cha mẹ làm nghề may,  nhà không giàu có gì hết, nhưng vẫn đủ ăn đủ uống. 
Lúc này đã là 6h tối,  bên ngoài trời cũng đã nhá nhem,  mẹ Tiết đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình đơn giản,  ba Tiết thì thu dọn một chút đồ dùng nghề nghiệp.

Tiết Sam Sam là con gái duy nhất của hai ông bà,  trên có một ông nội tuổi tác đã cao, anh trai của ba Tiết thì đã mất sớm,  chỉ còn lại bác dâu và chị họ Tiết Liễu Liễu.  Bên dưới thì có chú dì và em họ Đồng Đồng. 
Cuộc sống của họ bao nhiêu năm nay luôn diễn ra vô cùng bình yên,  Sam Sam là một cô bé đơn thuần, cha mẹ là những người hiền lành chất phác,  nên cô cũng được thừa hưởng những đức tính giản dị đó.  Không biết tranh đua, không biết đấu đá, không có tâm cơ hại người,  cô chỉ biết cố gắng làm những việc mình cho là đúng, kiên trì không bỏ cuộc. 
Nhưng cũng vì thế,  cô chẳng có ước mơ gì lớn lao cả.  Chính là học hành cho đàng hoàng, lên đại học, sau đó tìm một công việc.

- A... Cái này làm sao mà giải được đây?

Sam Sam cắn cắn đầu bút,  đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào tập vở.  Bài toán này, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể làm đúng...
Hay là để lát nữa hỏi chị Liễu Liễu?  Chị ấy thông minh như vậy, học hành cũng giỏi nữa, bài toán này nhất định không thể làm khó được chị ấy.
Nhưng mà...
Sam Sam chán chường nằm lên mặt bàn,  ánh mắt đờ đẫn nhìn các con số chi chít trên tập giấy. 
Đâu thể lần nào cũng nhờ đến Liễu Liễu? Mỗi lần Sam Sam sang hỏi Liễu Liễu chỉ bài,  bác gái sẽ lại cười nhạo cô ngốc nghếch.
Chỉ có thể tự thân suy nghĩ thôi...
Nằm như thế chừng hơn một phút,  Sam Sam bỗng chú ý hình phản chiếu trên thước kẻ nhựa.  Hình như,  trên trần nhà, có thứ gì đó lóe sáng. 
Là cái gì thế nhỉ?

Sam Sam ngả đầu về phía sau nhìn lên phía phát ra ánh sáng. Chỉ thấy dường như nó cứ sáng hơn, sáng hơn nữa.  Chuyện gì thế này?  Không phải trần nhà bị thủng rồi chứ?  Nên mới có ánh mặt trời?
Sam Sam tự lấy bút gõ vào đầu mình một cái. 
Ngốc quá đi,  trời tối thế này rồi,  còn mặt trời đâu mà có nắng?  Vậy thì ánh sáng đó là gì?

Đang lúc Sam Sam còn đang thắc mắc,  thì trong vầng sáng đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó.

Rầm...
Vật thể lạ rơi xuống đất tạo ra âm thanh không nhỏ, Sam Sam kinh hãi mở to hai mắt nhìn thứ vừa rơi xuống kia. 
Thì... Thì ra là một người a....
Là người sống...

- Á.... Mẹ ơi.... Ba ơi...

Sam Sam nhảy khỏi ghế,  sợ hãi nép vào cạnh giường.  Cái khỉ gì thế không biết,  tại sao người đó lại rơi từ trên trần nhà xuống.
Chỉ thấy người đó nhỏm dậy, lao đến phía cô,  Sam Sam lại càng sợ hãi,  nhắm mắt hét to :

- Mẹ ơi cứu con... Ba ơi ! Á....

Cái miệng nhỏ của Sam Sam bị bàn tay lớn bịt kín, khuôn mặt người kia hiện rõ mồn một trước mặt cô.

- Hét gì mà hét?

Người kia trừng mắt nói với Sam Sam,  chỉ thấy cô sợ đến run lẩy bẩy,  nước mắt thi nhau rơi xuống. 

- Sam Sam?  Con sao thế Sam Sam? 

- Ba đây,  chuyện gì thế?  Cánh cửa phòng mở ra,  ba mẹ của Sam Sam cùng lúc chạy tới, trợn mắt há miệng nhìn một màn trước mặt.
Sam Sam bé nhỏ của ông bà đang bị một người áo đen khống chế???

- Này cậu kia, bỏ con gái tôi ra ngay!

- Sam Sam, con không sao chứ?

Sam Sam liều mạng lắc đầu,  người kia thấy có người tới cũng vội buông tay.
Sam Sam được thả,  mừng rỡ chạy về phía mẹ,  ấp a ấp úng :

- Ba... Mẹ...con không biết,  anh ta đột nhiên xuất hiện...rơi từ trên kia xuống...sau đó...sau đó...

Mẹ Tiết vội vàng lau đi nước mắt của con gái,  nhẹ giọng an ủi :

- Không sao hết,  Sam Sam, con không việc gì phải sợ hết.

...
...

Ba Tiết châm một chén trà,  để trước mặt vị khách không mời mà tới kia ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

- Nói như vậy,  cậu đi lạc sao?

- Vâng.

Sam Sam ngồi một bên,  ấm ức lên tiếng :

- Ba!  Không đúng, anh ta rơi từ trên trần nhà xuống!

Ba Tiết dở khóc dở cười nhìn con gái mình,  nói nhỏ :

- Sam Sam,  làm gì có ai rơi từ cái trần nhà bé xíu đó xuống được.

Sam Sam không phục!  Đứng lên nhìn ngườu lạ mắt:

- Anh nói đi,  anh là ai ? Tại sao lại xuất hiện trong phòng tôi?  Có phải... Anh chính là người ngoài hành tinh?

- Sam Sam à...

Mẹ Tiết cười cười, vội vàng kéo Sam Sam rời khỏi. 

- Con nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà người ngoài hành tinh? Bậy quá!  Có phải con xem phim nhiều quá rồi hay không?

- Mẹ...

Ba Tiết nhìn theo bóng hai mẹ con,  thở dài, lại nhìn về phía cậu thanh niên mặc áo đen.  Mặt mũi sáng sủa, chắc cũng không phải là người xấu. 

- Cậu uống trà đi.

- Cảm ơn bác. 

- Đi thế nào mà để bị lạc được chứ? Cậu tên là gì?

- Trình Tranh. 

- Ồ,  nhà cậu ở đâu?

Trình Tranh cúi xuống đất,  suy nghĩ một chút  rồi chậm chạp lắc đầu. 
Ba Tiết kinh ngạc nhìn cậu,  thốt lên

- Không có sao? Cha mẹ cậu đâu?

Lại là một cái lắc đầu.  Ba Tiết thở dài, ánh mắt nhìn Trình Tranh trở nên thương xót.  Gia đình ông sống chân thành,  chưa từng nghĩ xấu cho ai,  lần này cũng không ngoại lệ.

- Vậy cậu có nơi để đi chưa?

- Dạ, không có.

- Haizzz, nhà tôi tuy là hơi nhỏ, cũng không có thừa phòng,  nhưng còn một cái gác xép để đồ.  Nếu cậu muốn, có thể đến ở đây cũng được. 

-   Cảm ơn bác.

Sam Sam ló đầu ra từ phòng bếp, không vui nói :

- Ba!  Ba cho anh ta ở nhà của chúng ta?  Tại sao?

- Cậu ấy không có nơi để ở. 

- Nhưng mà...

- Sam Sam, nước sôi!

Tiếng nói của Sam Sam đáng thương không có hiệu quả,  và Ba Tiết dễ dàng quyết định để cho Trình Tranh ở lại nhà của mình. 
Mẹ Tiết rất nhanh đã nấu xong cơm,  sắp một phần riêng vào phòng của ông nội, chỉ có Ba Tiết, Sam Sam và Trình Tranh ngồi ăn cơm. 
Sam Sam thực sự bực bội,  cái miệng nhỏ ăn không ngừng nghỉ.  Ba Tiết ở bên cạnh chăm chú nhắc nhở con gái.

- Sam Sam,  ăn chậm thôi con,  coi chừng mắc nghẹn. 

Trình Tranh ngồi một bên nhìn bàn thức ăn đơn giản chỉ có rau và thịt, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. 
Ăn cơm...

Mẹ Tiết giúp ông nội ăn cơm xong mới ra ngoài,  nhìn Trình Tranh một chút, hỏi :

- Cháu không ăn sao?

- Dạ không.

-Tại sao thế?  Không hợp khẩu vị của cháu?

- Không phải, tại cháu không quen.

Anh với cốc nước trên bàn, lấy từ trong túi xách mấy cái lọ nhỏ, bên trong chứa đầy những viên thuốc.  Lấy ra mỗi thứ một viên uống hết,  Trình Tranh nhìn ba người, gật đầu :

- Cháu ăn xong rồi.

Sau này, Sam Sam mới biết,  những viên đó là chất tinh bột, đạm,làan-xi,...để thay thế bữa ăn. 

Và thế là,  sự xuất hiện hết sức kỳ lạ đó đã khiến gia đình của Sam Sam tăng thêm một thành viên. Đã thế ba mẹ của cô lại cond vui vẻ đón nhận nữa chứ... Thật kỳ cục...

Ba Tiết giúp Trình Tranh thu dọn gác xép,  mẹ Tiết thì rửa bát,  còn Sam Sam thì vẫn loay hoay với bài toán chưa giải xong. Chuyện kia đột nhiên xảy ra làm cô không tài nào tập trung,  Sam Sam nghĩ bụng.  Vẫn nên sang hỏi Liễu Liễu mà thôi.
Ôm tập vở đi ra ngoài,vừa lúc đụng trúng Trình Tranh đang đi từ bên ngoài vào.
Bịch....
Tập vở rơi xuống đất,  Sam Sam giậm chân, nói :

- Anh có mắt không hả?

Trình Tranh lẳng lặng không nói nhặt tập vở lên, chìa tay ra.

-  Bút.

- Hả?

-  Tôi cần bút. 

- Ừ. 

Sam Sam ngốc nghếch đi ngược trở lại phòng,sau đó thì mới nhận ra. 

- Tại sao mình lại phải nghe lời anh ta, đi lấy bút chứ?

Nhưng rồi, cô vẫn đem ra cho Trình Trạnh.  Anh nhận lấy bút, viết liên tục gì đó một hồi.   Chỉ hơn một phút sau,  anh không nói một lời,  đưa cả tập vở lẫn bút bi cho Sam Sam, đi về phía gác xép của mình.

Sam Sam cảm thấy thực khó hiểu,  nói thêm một câu cũng chết sao?  Giống như là người máy vậy. 

Cúi cùng nhìn tập vở, phát hiện bài toán đã được giải xong,  còn ghi rõ cách làm cùng chú thích.
Sam Sam nhịn không được hít sâu một hơi, không phải là từ trên trời rơi xuống một cuốn bách khoa toàn thư đấy???

Hết chương 1
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro