Chương 2: Thám tử lừng danh Sam Sam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN

Chương 2: Thám tử lừng danh Sam Sam.

Năm ngày trôi qua, cuộc sống của gia đình Sam Sam không thay đổi nhiều lắm.  Trình Tranh giống như một người vô hình,  không hề ảnh hưởng đến bất cứ sinh hoạt nào của mọi người.  Buổi sáng ra ngoài,  đến tối mới trở về tắm rửa đi ngủ. 
Khi ông nội biết chuyện trong nhà xuất hiện thêm người lạ,  chỉ cười xoà cho qua.  Đối với ông mà nói,  giúp đỡ lúc người ta gặp hoạn nạn là việc nên làm, ông ủng hộ còn không hết nữa là.  Bác gái khi nghe nói cũng chỉ mỉa mai một chút, nói ba mẹ Sam Sam chỉ thích lo chuyện bao đồng. Ba mẹ Tiết đã quá quen với tính cách của bác gái, nên cũng chẳng để bụng.  Con người của bác gái ấy mà, chính là miệng thì nói lời cay độc, nhưng không dám làm chuyện gì bậy bạ. 

Sam Sam đã suy nghĩ rất nhiều. Sự xuất hiện của Trình Tranh thực sự quá kỳ lạ, cô làm sao mà tin được ?

- Sam Sam,  có phải là em nghĩ quá nhiều rồi không? Làm gì có người ngoài hành tinh?  Chị thấy, là em suy xem phim nhiều quá rồi.

Tiết Liễu Liễu cười bất lực nhìn Sam Sam,  khẳng định là không tin lời nói của cô.  Sam Sam buồn bã cúi đầu,  cắn một miếng bánh ngọt,  phụng phịu nhìn Liễu Liễu.

- Chị cũng là không tin em. 

- Ai yo,  Sam Sam à, nếu như em đã tò mò như vậy, tại sao không đi hỏi người ta luôn đi?

- Hả?  Đi hỏi hắn?  Em thấy hắn chính là một cái tảng băng, chắc gì hắn đã nói?

- Sam Sam ngốc, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.  Em không đi hỏi, cứ đoán mò thì làm sao được? Mà em đó Sam Sam,  nếu như không có câu trả lời, cái đầu nhỏ của em sẽ không thể nào ngừng suy nghĩ được. 

- Ừ...

Sam Sam gật đầu, thở dài. Xem ra thực sự phải hỏi hắn một phen...

Chiều tan học,  Sam Sam cùng Liễu Liễu ai về nhà nấy  Sam Sam hít sâu một hồi, lấy hết dũng khí bước vào nhà, đến thẳng phía gác xép. 

- Ê, Trình Tranh, anh có trên đó không?

Mẹ Tiết mỉm cười :

- Sam Sam, đi học về rồi sao, Tiểu Trình đang ở trên gác đấy.

Phía bên trên không có động tĩnh, Sam Sam nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn là leo lên.

- Trình Tranh?

- Sam Sam,  Tiểu Trình hình như là ngủ rồi, nó ra ngoài từ sáng sớm, vừa mới quay trở về thôi.

Sam Sam ngẩng đầu lên nhìn về phía góc phòng,  quả nhiên thấy một thân hình đang nằm quay mặt về phía góc tường. Bên cạnh xếp cả một núi sách thật lớn thật lớn,  Sam Sam há hốc miệng, suýt chút nữa thì té ngã. 
Cái tên người ngoài hành tinh này, hắn đến trái đất không phải chỉ để đọc sách chứ?
Người ta nói tò mò hại chết mèo,  Sam Sam rón rén trèo hẳn lên gác.
Những cuốn sách này...đầu đề có một điểm chung, đó là chữ Mộng đầu tiên. Mộng tương tư, Mộng hồi sinh, Mộng hoa thiên thủy...
Nhìn đến nỗi Sam Sam cảm thấy đầu óc của mình cũng nhập mộng luôn.  Tên quái gở!

- Cô đang làm gì vậy?

Trình Tranh đột nhiên ngồi dậy làm Sam Sam giật thót, quăng cả quyển sách trên tay xuống dưới.

- Anh... dọa chết tôi rồi.

- Cô lên chỗ tôi để làm gì?

Sam Sam lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái.

- Đây không phải nhà tôi sao?  Tôi thích đi đâu cũng mặc kệ tôi chứ?

Trình Tranh nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào dị hơn. Sam Sam nuốt một ngụm nước bọt ,gãi đầu.

- Thực sự... đúng là có chuyện muốn nói.

- Nói đi.

- Anh...đến nhà tôi rốt cuộc có mục đích gì hay không?

- Mục đích? Ở nhà cô?  Tôi có thể có mục đích gì chứ? Tôi nói rồi, xuất hiện ở nhà cô chỉ là ngoài ý muốn thôi.

- Thật?

- Có thể không thật sao?

- Nhưng... Mà anh đem nhiều sách về để làm gì thế?

- Tôi muốn tìm sách.

- Chắc là tìm được rồi?

- Vẫn chưa.

- Chưa ? Anh muốn tìm sách gì chứ?

- Mộng Vọng Đoạn.... Tên của nó là Mộng Vọng Đoạn.

Sam Sam gãi gãi đầu, cười cười:

- Đúng là chưa từng nghe qua... Anh có cần tôi giúp không?

- Không cần,  có thể cuốn sách đó còn chưa được xuất bản.

- Chưa xuất bản?  Trình Tranh, anh làm sao mà biết một cuốn sách còn chưa xuất bản???

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro