Chương 3: Thám tử lừng danh Sam Sam(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 3: Thám tử  lừng danh Sam Sam

                          *  *  *

- Chưa xuất bản?  Anh... Trình Tranh, anh tại sao lại biết một cuốn sách còn chưa xuất bản???

Sam Sam kinh ngạc nhìn Trình Tranh, cái sự nghi ngờ càng lớn hơn, chẳng qua là chuyển từ người ngoài hành tinh sang một sinh vật mới mà thôi. 
Trình Tranh ngáp nhẹ một cái,  gương mặt không để lộ một chút cảm xúc nào, bình thản đối mặt với Sam Sam.

- Đó là việc của tôi. 

- Trình Tranh,, con người của anh... Tại sao lại không hiểu lý lẽ một chút nào thế?  Tôi đang nói chuyện đàng hoàng tử tế với anh đấy. 

Trình Tranh ngồi thẳng người dậy,  khoanh hai chân lại. 

- Tôi có chỗ nào không đàng hoàng tử tế?

Sam Sam chỉ hận không thể đập đầu vào tường luôn đi cho rồi.  Nở một nụ cười gượng gạo, cô rất chân thành nói.

- Thực ra, tôi không phải là người nhỏ mọn.... Chỉ là sự xuất hiện của anh thực sự dọa tôi chết khiếp, nên tôi mới nghi ngờ anh đủ thứ chuyện.  Mà bây giờ người nhà của tôi lại thích anh như thế, cứ xa lạ mãi cũng không tốt, tôi lại không rõ anh sẽ ở lại đây bao lâu. Vì vậy..... .anh có thể nói nhiều hơn một chút... Chúng ta làm bạn bè tốt được hay không?

- Bạn bè?

Ánh mắt của Trình Tranh hơi lơ đãng, như đang thả hồn vào một đoạn ký nào đó.

- Bạn bè?  Tại sao lại phải có tình bạn?....
....À... Tôi nhớ rồi, người của thời đại này rất quan trọng tình yêu, tình bạn, tình thân gì đó?

- Thời đại này?

Sam Sam tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy nghi ngờ của mình thực sự đúng.

- Con người của anh... Đời người quan trọng nhất còn không phải là ba chữ tình đó sao? Không có tình bạn, tình yêu, tình thân... Thì làm sao mà sống được?

Trình Tranh lơ đãng nhìn Sam Sam,  tự nhiên như thể nói một chuyện vô cùng bình thường. 

- Khi công nghệ khoa học phát triển, những thứ cảm xúc rườm rà đó cũng sẽ bị lược bớt đi theo thời gian, con người sẽ dành thời gian cho những mục đích khác có ích hơn, không cần lãng phí cảm xúc và thời gian. Lược bỏ những thứ này, cuộc sống sẽ đơn giản và tân tiến hơn. Ai nói nhất thiết cần tới tình cảm?

Sam Sam nhất thời không hiểu được hết những gì Trình Tranh đang nói, chỉ cảm thấy những lời này thực sự rất hoang đường... Tuy rằng dường như có đôi chỗ rất có lý, nhưng cũng cực kì vô lý.  Cả thế giới này đang yêu, nào có đứa con nào không có tình cha mẹ , có ai sống được khi không có những người bạn? Xã hội mà Trình Tranh đang nói, rốt cuộc là cái xã hội gì chứ?

- Anh nói như thể anh đã từng trải qua vậy. 

- Đúng vậy, tôi đã lớn lên như thế, nên tôi hiểu rất rõ.

- Anh rốt cuộc là ai?

Trình Tranh hơi giật mình, bắt gặp ánh mắt dò xét của Sam Sam, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu.  Chết tiệt, tự nhiên anh lại đi nói nhiều với cô gái này làm gì chứ?

- Sam Sam,  hồi trưa dì con và Đồng Đồng sang đây chơi, có để phần bánh ngọt, con xuống mà ăn... Gọi cả Tiểu Trình, xem nó có muốn ăn không. 

Mẹ Tiết từ phía dưới nói vọng lên, Sam Sam đành phải tạm gác lại nghi vấn của chính mình,  hất cằm hỏi ý của Trình Tranh. 
Trình Tranh chỉ khẽ lắc đầu. 

- Tôi không ăn.

Sam Sam chợt nhớ ra mấy cái lọ thuốc nhỏ ,lại nghĩ đến việc tên này hình như chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà mình, ra bên ngoài chẳng biết có ăn hay không, chỉ uống thuốc, cứ như người thực vật. 

- Anh chỉ uống thuốc mà sống được sao?

Trình Tranh nằm tiếp xuống, nhắm mắt, thản nhiên nói :

- Đó không phải là thuốc, đó là các chất hữu cơ, protein, can-xi,... Thay thế cho bữa ăn.  Không giống cô phải ăn thức ăn để chuyển hóa năng lượng từ thực phẩm, thì tôi trực tiếp đưa những thứ dưỡng chất này vào trong cơ thể ,không cần phải tốn thời gian ăn uống, giảm thiểu các bệnh truyền nhiễm, răng miệng. 

Sam Sam cảm thấy đầu óc ong ong, mơ hồ hình dung ra được những gì Trình Tranh vừa mới nói. 

- Thần kỳ như thế sao? Nhưng mà tôi không tin đâu.  Nếu thực sự có thứ tiện dụng như thế, thì đã sớm trở nên thông dụng rồi..

- Trong tương lai sẽ trở nên thông dụng. 

Sam Sam ngẩng đầu lên, gương mặt chợt trở nên nghiêm túc.

- Trình Tranh,  anh là người tương lai?

Sam Sam không thể không bội phục trí thông minh của mình,  đúng là không uổng công mười bảy năm xuất hiện trên đời, suy luận sắc bén, thật là quá thông minh.
Thế nhưng...

- Hỏi nhiều như vậy mới nhận ra, cô đúng là ngốc thật.

Sam Sam đang lơ lửng trên mây thì bị đạp xuống không thương tiếc,  sắc mặt so với hòn than đều muốn đen hơn.

- Anh thừa nhận?

Trình Tranh không đáp, chỉ hơi nhún vai.  Sam Sam cảm thấy đặc biệt thích thú, thốt lên :

- Yo!  Vậy là tôi đoán đúng? Anh thực sự là người đến từ tương lai?  Woa... Là sự thật sao? Người ở tương lai như thế nào, có bị biến đổi không?  Có còn tai mắt tay chân không? Có phải là rất quái dị không???

Trình Tranh đen mặt quay lại nhìn Sam Sam,  ném cho cô một cái ánh mắt không thể xem thường hơn.

- Cô thấy tôi giống người biến dị lắm sao?

- Nhưng mà... Anh cho tôi biết, không sợ tôi sẽ nói cho tất cả mọi người sao?
Trình Tranh khẽ nhướng mày, cực kỳ tự tin không nhanh không chậm đáp :

- Ngốc như cô, ai mà tin chứ?

...
...

Quả thực, tên đó tự nhiên đúng là có lý do.  Sam Sam thỉnh thoảng có lân la hỏi mọi người xung quanh về việc người tương lai, ai cũng cười rồi nói cô ngốc.  Tiết Sam Sam à Tiết Sam Sam, làm người như mày thật quá thất bại mà... Lúc cũng có một chữ ngốc dán ngay trên trán,  thỉnh thoảng có muốn thông minh đột xuất cũng không ai thèm tin. 
Bù lại, có thể là do đã nói ra sự thật, nên Trình Tranh đối với Sam Sam cũng không quá lạnh nhạt như trước, nếu như có hứng sẽ trả lời một ngàn câu hỏi vì sao của cô nàng. 
Anh nói, anh đến từ năm 2520,tức là hơn 500 năm về sau. 
Anh nói,anh vừa qua tuổi hai mươi. Từ nhỏ lớn lên ở trong viện nghiên cứu, thành tích cũng rất tốt.  Có một lần, ở bảo tàng Lịch sử, có một ông lão đã chỉ vào một quyển sách trong tủ kính mà nói với anh rằng :" Cuốn sách đó viết cho cậu đấy, chàng trai trẻ. "

Đó là một cuốn sách được bảo tàng cất giữ,  nên anh không thể biết được bên trong viết những gì, và vì sao lại liên quan đến anh. 
Chỉ biết được cuốn sách đó tên là "Mộng Vọng Đoạn " ,tác giả là zera (😂😂😂) và được xuất bản năm 2017.
Trình Tranh thực sự không hiểu, một cuốn sách từ năm trăm năm trước thì có gì nói về anh kia chứ?
Và quan trọng hơn, anh muốn đích thân thử nghiệm phát minh mới của chính mình,  cỗ máy thời gian. 
Nhưng phát minh đó của anh chưa được hoàn thiện, nên bây giờ anh còn không biết làm thế nào để có thể trở về. 
Sam Sam uống một ngụm sữa,  chăm chú nhìn Trình Tranh,  khó khăn mỉm cười :

- Trình Tranh, sao anh lại có thể làm một việc trong khi chẳng có chút chắc chắn nào thế?  Lỡ như anh thực sự không thể trở về thời đại của mình thì làm thế nào đây?

- Thì ở lại đây chứ làm thế nào?

- Anh không sợ gia đình ba mẹ của anh sẽ lo lắng sao?

- Ba mẹ?  Tôi không có ba mẹ.

Sam Sam buông ly sữa xuống bàn,  kinh ngạc nhìn anh :

- Nào có ai không có ba mẹ chứ?  Nếu không thì anh ra đời kiểu gì?  Không lẽ giống Tôn Ngộ Không,  chui từ hòn đá ra chắc?

Trình Tranh hơi thở dài, phóng tầm mắt ra xa. 

- Tôi thực sự không có ba mẹ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro